15. Ranh Giới Mong Manh
Mười bốn giờ năm - Phòng nghỉ bác sĩ,tầng ba - Bệnh viện Quốc Tế
Phượng đang đứng trước gương, hai tay thuần thục cài nút chiếc áo blouse trắng, gương mặt lặng như tờ giấy trắng. Tóc gọn, mắt lạnh, nhưng từng động tác đều toát lên sự căng thẳng rất nhỏ mà người ngoài khó nhìn ra - chỉ trừ một người
Vương đứng dựa vào cạnh tủ inox, tay còn cầm bảng ghi chú bệnh nhân, mắt không rời người bạn thân vừa sắp sửa bước vào một trong những ca mổ khẩn cấp nhất trong tuần
Ca chấn thương bụng kín do tai nạn giao thông, bệnh nhân nam ba mươi tư tuổi, đang sốc mất máu, huyết áp tuột thảm hại, chụp CT thấy tụ dịch khắp ổ bụng. Trưởng khoa đích thân quan sát mổ. Và Phượng, là người vào ca với vai trò phụ
Vương chậm rãi lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ rõ:
- "Nạn nhân sốc nặng, tao nghe tụ máu lan cả vùng hạ vị. Vô mổ mà thấy gan hay lách rách thì cứ bình tĩnh, đừng có liều mạng mà móc ngay"
Phượng không quay sang, chỉ liếc Vương qua gương, giọng khô:
- "Tao đâu phải thằng ngu. Mày cứ làm như tao chưa từng vào mổ vậy"
- "Không phải vì mày ngu" - Vương nhíu mày
- "Mà vì trưởng khoa đứng xem. Mày biết ổng rồi đấy, soi từng đường khâu một. Nhìn cái mặt lạnh như tiền của ổng là đủ thấy áp lực rồi"
Lần này, tay Phượng khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục cài nút cuối cùng. Gương mặt bớt sắc đi một chút, giọng hạ xuống:
- "Tao lo được"
Vương gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Phượng. Cậu nhìn chầm chầm, như muốn chắc chắn rằng từng lời mình vừa nói sẽ được người kia ghi nhớ
- "Tao không có ở đó. Ca này mày vô một mình, tự lo. Nhưng có gì trục trặc... thì nhớ rút lui đúng lúc, đừng cố"
Phượng bước đến cửa, tay đặt lên tay nắm inox lạnh buốt. Anh đứng sững một nhịp, vai hơi cử động như khựng lại điều gì. Không quay đầu, giọng bật ra sau lưng, chậm nhưng dứt khoát:
- " Tao biết mình đang làm gì. Mày cũng đừng đứng đó mà lo như ông già nữa"
Vương nhìn theo, giọng bỗng thấp hơn thường ngày:
- "Phượng..."
Phượng không quay lại, giọng chùng xuống:
- "Gì ?"
- "Làm tốt đi. Đừng để tao phải mở miệng bênh mày trong họp chiều nay"
Lần này Phượng không đáp ngay. Mãi một lúc sau, anh mới cười khẽ - không phải kiểu cười mỉa, mà là thứ cười mỏng nhẹ như một vệt khói:
- "Tao sẽ khiến mày tự hào, chứ không phải bênh"
Nói xong, Phượng xoay người mở cửa bước ra. Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, phủ một vệt trắng dài trên nền gạch bóng. Bóng lưng anh thẳng, gọn gàng dưới ánh đèn dài hắt ngang trần. Tiếng giày cao su chạm sàn vang đều, dứt khoát, hòa trong không khí tĩnh lặng của đầu giờ chiều
Vương vẫn đứng yên trong phòng, mắt không rời khỏi bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn. Trong một thoáng ngắn ngủi, lòng cậu chợt nghẹn lại - không phải vì lo ca mổ sẽ có biến cố... mà vì có lẽ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy lưng Phượng lại đơn độc đến thế
_____________
Mười bốn giờ ba mươi - Phòng mổ - Bệnh viện Quốc Tế
Ánh đèn mổ chiếu xuống vùng bụng bệnh nhân, sắc lạnh và trắng gắt. Không khí trong phòng căng như dây đàn. Máy theo dõi sinh hiệu phát ra từng tiếng bíp gấp gáp - huyết áp bệnh nhân đang tuột dần, 78/50, mạch nhanh như trống trận
Phượng đứng bên trái bàn mổ, giữ dụng cụ phụ. Găng tay đã thấm mồ hôi. Đối diện, Minh Tuyết làm phẫu thuật viên chính - khuôn mặt căng thẳng, mày nhíu lại bên khẩu trang. Đây là ca mổ đầu tiên cô được giao trực tiếp, lại dưới ánh mắt giám sát của trưởng khoa từ bên ngoài, qua lớp kính một chiều dán kín bức tường bên phải
Ổ bụng mở ra, máu tràn đầy hạ vị. Minh Tuyết cố tỏ ra bình tĩnh, dùng panh kẹp nhánh nhỏ của động mạch gan nghi bị tổn thương. Phượng nghiêng đầu liếc nhanh, thấy vị trí kẹp chưa sát gốc, nhưng chưa kịp nói, Minh Tuyết đã thả panh, tay kia đưa lên chuẩn bị hút sạch dịch.
- "Khoan đã, cô chưa..."
Chưa kịp dứt lời, máu phụt ra mạnh như vòi nhỏ, trúng cả vào găng tay của y tá đứng cạnh. Cả phẫu trường nhuốm đỏ trong tích tắc. Phượng siết tay:
- "Cô làm cái gì vậy ? Ai bảo tháo panh khi chưa kiểm tra mạch dưới ?"
Giọng Phượng bật ra sắc lạnh, gấp đến mức gần như át tiếng máy theo dõi đang bíp liên hồi
Minh Tuyết sững người. Tay cầm ống hút dừng lại giữa chừng, ánh mắt hoang mang không còn giấu nổi. Mặt tái mét. Một bước lùi theo bản năng khiến cô va nhẹ vào xe dụng cụ phía sau, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc giữa căn phòng căng thẳng
Chỉ một giây chần chừ - mà như kéo cả ê-kíp vào thế bị động
Phượng không nói thêm, lập tức đổi tay cầm panh, chèn gạc, xác định lại điểm chảy máu. Dưới lớp dịch loãng sẫm màu, cậu ấn chặt vào đúng vị trí động mạch đang phun máu. Một tay giữ chặt, tay còn lại cầm kim chỉ, thao tác gọn gàng, chính xác đến lạnh người - như thể từng bước đã được lập trình sẵn
Chỉ hơn một phút
Nhưng là một phút sinh tử
Máy theo dõi bắt đầu ổn định lại. Huyết áp bệnh nhân gượng lên mức 90/60.
Phượng rút tay khỏi ổ bụng, khẽ thở ra. Cậu liếc sang Minh Tuyết, giọng không còn giận dữ nhưng sắc lạnh hơn cả dao mổ:
- "Panh lệch như vậy mà cũng dám buông ra ?"
- "Nếu tôi vào muộn hai phút thôi… cô định mổ tiếp với cái động mạch đang phun máu đó à ?"
Không khí đặc quánh lại. Không ai trong ê-kíp dám thở mạnh. Minh Tuyết mím môi, lùi lại nửa bước, mặt tái đi
Phượng không nói thêm. Cậu cúi xuống, tiếp tục thao tác - từng động tác chính xác và lạnh lùng như máy. Kim khâu, chỉ buộc, gạc ép chặt. Máu ngừng rỉ, mạch được kiểm soát. Máy theo dõi bắt đầu phát tín hiệu ổn định trở lại
Mười phút sau, tổn thương chính đã được xử lý xong. Huyết áp bệnh nhân vững ở ngưỡng 90/60. Phần còn lại chỉ là dẫn lưu, lau rửa và đóng bụng - những bước cuối cùng, không còn phức tạp, chỉ đòi hỏi sự cẩn trọng
Phượng tháo găng, quay sang nói dứt khoát:
- "Phần còn lại cô làm đi. Tôi ra trước"
Không đợi phản hồi, anh xoay lưng, đẩy cửa phòng mổ bước ra, bóng lưng thẳng tắp dưới ánh đèn trắng dài dọc hành lang
Bên ngoài lớp kính, trưởng khoa vẫn đứng yên, khoanh tay, ánh mắt không chớp lấy một lần - không phải nhìn Minh Tuyết, mà nhìn theo người vừa bước ra khỏi phòng mổ mà không nói thêm lời nào
_______________
Mười bốn giờ bốn mươi – Phòng bệnh 504 – Bệnh viện Quốc Tế
Cánh cửa phòng bật mở, Vương bước vào, tay cầm xấp hồ sơ bệnh nhân ép chặt. Dáng cậu vẫn vững, vai không rũ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ cũng thấy sự bất an hiện rõ trên trán. Suốt từ khi rời phòng nghỉ đến giờ, tâm trí Vương vẫn quẩn quanh chuyện ca mổ - ca phẫu thuật khó khăn mà Phượng đang đối mặt
Trên giường bệnh, Việt Anh đang chống tay ngồi dậy, cười toe khi vừa thấy cậu:
- "A, hôm nay anh Vương mới chịu đến thăm người ta đấy nhé. Hôm qua là bác sĩ gì mà mặt lạnh như... ừm..."
Cậu định đùa tiếp, nhưng ánh mắt Vương khiến câu nói chững lại giữa chừng. Không phải kiểu nghiêm túc thường thấy, cũng chẳng phải khó chịu hay lạnh nhạt - mà là một dạng lặng đi, như thể hồn đang để ở chỗ khác. Nhìn gần, khóe mắt cậu ấy còn hơi trũng, trông mỏi mệt
Việt Anh ngớ người, không dám nói đùa nữa. Cậu thận trọng lên tiếng, giọng nhỏ đi thấy rõ:
- "...Anh ổn chứ ?"
Vương không đáp ngay. Chỉ gật nhẹ như cho có, rồi bước lại gần, bắt đầu kiểm tra ven truyền trên tay Việt Anh - động tác vẫn chính xác, nhưng ánh mắt lại lạc lõng, không dừng lại lâu ở bất kỳ điểm nào
Trên ghế dài gần cửa sổ, Xuân Trường hạ tập hồ sơ xuống, tựa người ra sau, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng động tác của Vương. Thanh Bình đứng bên cạnh cũng đã chú ý từ lúc nãy - ánh mắt hơi nhíu lại, không nói gì, nhưng gương mặt đã hiện rõ nét ngờ vực
Không khí trong phòng chùng xuống hẳn. Không ai lên tiếng, nhưng sự yên lặng bất thường ấy lại rõ ràng hơn bất kỳ câu nói nào - như thể tất cả đều cảm nhận được có điều gì đó đang âm thầm chuyển động, và nó không hề nhỏ
Vương cúi xuống, định rút ống truyền đã dùng. Tay cầm kim, mắt vẫn nhìn ven trên mu bàn tay Việt Anh - nhưng ánh nhìn ấy trống rỗng, như xuyên qua lớp da, xuyên qua hiện tại, trôi đi đâu mất
Trong đầu cậu, từng hình ảnh cứ thế ùa về - tiếng máy theo dõi vang lên từng nhịp gấp gáp; ánh đèn trắng sắc lạnh chiếu lên làn da đầy máu; bàn tay đeo găng run nhẹ trong áp lực. Và Phượng - dưới lớp khẩu trang mờ - đang mổ một mình, không có Vương đứng đối diện như bao lần trước
Chỉ một thoáng ngắn ngủi thôi. Một giây lạc nhịp
Tay Vương lệch đi một chút khi rút ống truyền. Mũi kim trượt nhẹ, quẹt vào mép da tay cậu ở góc không đúng. Một vết xước nhỏ bật máu - đỏ tươi, sắc đến gai mắt - phụt thành tia ngắn lên mu bàn tay Việt Anh
- "Á !" - Việt Anh giật nhẹ - không phải vì đau, mà vì bất ngờ
Thanh Bình theo phản xạ đứng bật dậy. Còn điều dưỡng bên cạnh Vương thì hoảng hốt:
- "Bác sĩ Vương ! Tay anh... chảy máu rồi kìa !"
Chỉ lúc này, Vương mới nhìn xuống - đầu ngón tay cái bên phải của cậu bị rách, có lẽ do cạnh kim hoặc cạnh nắp ống truyền. Máu rỉ ra từng giọt, thấm qua lớp găng. Cậu hơi khựng lại, ánh mắt trống rỗng trong thoáng chốc
Xuân Trường lúc này đặt hồ sơ sang một bên, đứng dậy, bước đến bên tủ inox gần cửa sổ. Khi quay lại, anh chìa ra một miếng băng cá nhân, rồi dừng trước mặt Vương, ánh mắt hơi nheo lại
– "Hôm nay cậu làm việc lơ đễnh quá đấy"
Giọng Trường không trách, cũng không lạnh - chỉ là một câu nhận xét khách quan, nhưng lại sắc như dao mổ trượt nhẹ qua lớp phòng bị
Vương ngẩng lên. Một nhịp thở chậm, mắt không né tránh, nhưng cũng chẳng giải thích điều gì
- "Xin lỗi. Tôi... để ý không kỹ"
Anh nhận lấy băng từ tay Trường, quấn lại ngón tay mình một cách máy móc
Một lúc sau, Thanh Bình khẽ lên tiếng, giọng chậm và dịu:
- "Anh có sao không ?"
Vương lắc đầu, nhẹ như gió:
- "Không sao. Cảm ơn"
Cậu buông một câu ngắn, rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Dáng đi thẳng, nhưng có gì đó nặng nề hơn thường ngày. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, âm thanh khe khẽ vang lên giữa khoảng lặng
Không ai nói gì thêm. Không khí trong phòng như bị giữ lại, treo lơ lửng
Xuân Trường vẫn đứng yên, mắt dõi theo phía cánh cửa vừa đóng. Một lúc sau, anh mới khẽ nheo mắt, ánh nhìn trầm xuống, khó đọc
Không hẳn là nghi ngờ. Cũng không phải tò mò
Chỉ là… một dạng lặng lẽ quan sát - như thể anh đang xâu chuỗi điều gì đó trong đầu mà chưa thể gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com