16. Trước Giờ Tuyên Dương
Mười sáu giờ mười - phòng nghỉ, tầng ba - Bệnh viện Quốc Tế
Phượng ngồi một mình ở bàn, tay lật hồ sơ nhưng ánh mắt dường như không đặt vào bất kỳ dòng chữ nào. Khẩu trang đã tháo xuống, găng tay y tế bị vò lại vứt hờ một bên. Mùi sát trùng vẫn lẩn quẩn trong không khí - lạnh, gắt và nặng nề như một ca mổ chưa kết thúc hẳn
Cánh cửa phòng khẽ bật mở
Phượng ngẩng đầu ngay khi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Vương bước vào, dáng đi có phần mệt mỏi, tay phải quấn băng cá nhân sơ sài. Gương mặt vẫn trầm ổn như thường, nhưng ánh mắt thoáng chút uể oải, như vừa trải qua một trận chiến kéo dài
Phượng cau mày, nghiêng người nhìn kỹ
- "Tay mày sao thế ?"
Vương dừng lại, ánh mắt lướt qua Phượng rồi khẽ bật cười, giọng khàn khàn như trôi lạc về một nơi khác:
- "Không cho gì. Trượt kim tí thôi"
Phượng chống khuỷu tay lên bàn, mắt vẫn nhìn chăm vào lớp băng trên tay đối phương:
- "Bình thường mày đâu có vụng về thế"
Vương nhún vai nhẹ:
- "Chắc tại lơ đễnh... nghĩ nhiều quá"
Phượng nheo mắt nhìn kỹ Vương, giọng hạ thấp:
- "Mày nghĩ cái gì ? Lo ca mổ hồi nãy đúng không ?"
Vương kéo ghế ngồi xuống, thở khẽ:
- "Ừ, tại nghe ca đó căng. Nên mày vào rồi mà tao cứ thấy không yên"
Phượng gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống, tay dừng trên trang hồ sơ:
- "Xong rồi. Bệnh nhân ổn. Nhưng có đoạn suýt toang"
Vương lập tức ngẩng lên, tò mò:
- "Do Minh Tuyết à ?"
Phượng ngồi thẳng, nhìn hồ sơ rồi thở dài:
- "Ừ. Ca phức tạp, bệnh nhân chấn thương bụng kín, mất máu nhiều. Trưởng khoa đứng ngoài theo dõi sát, áp lực kinh khủng"
Vương cau mày, chăm chú nghe
Phượng nói tiếp, giọng có chút mệt mỏi nhưng khách quan:
- "Minh Tuyết làm chính, nhưng tay nghề kém mày nhiều lắm. Mở bụng ra thì cô ta kẹp panh lệch, không kiểm tra kỹ mạch máu đã tháo ra. Máu phun như vòi, bệnh nhân tụt huyết áp gần chết"
Vương sửng sốt, tay đan chặt hơn:
- "Trời ơi, rồi sao ? Ai sửa lỗi cho nó ?"
Phượng gắt gỏng, không giấu nổi sự căng thẳng:
- "Thì tao chứ ai. Lúc đó tao phải chèn tay lại, xác định điểm chảy máu rồi khâu gấp. Vào muộn tí là toi rồi"
Vương nhìn Phượng, mắt lóe lên ánh ngưỡng mộ pha lẫn lo lắng:
- "Mày giỏi thật đấy, Phượng..."
Phượng nhếch mép cười khẩy:
- "Giỏi hay không thì chưa biết, nhưng Minh Tuyết kém thật đấy"
Một khoảng lặng ngắn trôi qua
Vương cúi nhìn tay mình. Lớp băng cá nhân đã lỏng, máu thấm ra một đường mờ nhạt nơi mép vải. Cậu siết chặt ngón tay lại, giọng trầm xuống, từng chữ buông ra như kìm nén từ sâu trong lồng ngực:
- "Làm sai mà vẫn được đẩy lên. Còn mày, cứu cả ca lại phải đứng ngoài ngay từ đầu"
Giọng không gay gắt, không lớn, nhưng dứt khoát - như một lưỡi dao ngắn rạch vào cái gọi là công bằng trong môi trường trắng áo, trắng cả lý lẽ
Phượng không đáp ngay. Cậu rút bút ra khỏi túi áo blouse, gõ nhẹ xuống mặt bàn một nhịp, rồi cất giọng, đều và sắc:
- "Chọn ai cầm dao, đôi khi không nằm ở cái dao cầm chắc cỡ nào"
Vương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Phượng - không giận dữ, không chán nản, chỉ là sự tỉnh táo đến lạnh người.
- "Tao nghĩ ít nhất cũng phải công bằng một chút" - Vương nói, nhẹ mà chua chát
- "Hóa ra không phải"
Phượng nghiêng đầu, khóe môi nhếch một đường mỏng:
- "Công bằng là khái niệm của tụi mình. Còn ở đây, tụi nó quan tâm tới khái niệm khác"
Vương gật khẽ, ánh nhìn lạc đi đâu đó trên trần nhà. Một lúc sau, cậu nói, giọng khàn hẳn:
- "Mày mà không vào đúng lúc, là bệnh nhân mất rồi..."
Phượng buông bút, ngả người ra sau, đôi mắt khẽ cụp:
- "Tao cũng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng không có lựa chọn. Vào là vào thôi"
Không gian trong phòng nghỉ rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và ánh sáng trắng nhạt hắt xuống hai gương mặt đều mang dấu mỏi - nhưng không yếu đuối
Một lúc sau, Vương khẽ nghiêng đầu, giọng thấp:
- "Lúc đó, tao không được vào cùng. Tao cứ nghĩ mày xoay xở một mình chắc mệt"
Phượng đáp, không do dự:
- "Mệt. Nhưng tao thà mệt với bệnh nhân, còn hơn mệt vì phải chịu đứng nhìn cảnh tay nghề non mà vẫn được trọng dụng"
Vương thở ra một hơi dài
- "Giá như tao ở trong, chắc mày sẽ nhẹ đầu hơn chút"
Phượng quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một nhịp, giọng không còn sắc nữa mà như khẽ chạm vào đâu đó trong đáy lòng:
- "Tao tin mày, Vương. Nếu người đứng chính là mày, tao đã đứng ngoài yên tâm rồi"
Vương khựng lại. Một giây rất khẽ
Cậu không nói gì. Nhưng cái siết nhẹ đầu ngón tay, và ánh mắt không còn uể oải nữa - đã là câu trả lời
______________
Mười sáu giờ ba mươi - Phòng trưởng khoa ngoại - Bệnh viện Quốc Tế
Ánh chiều ngả xuống những ô cửa kính lớn, kéo dài bóng dáng mỏi mệt của Minh Tuyết trên nền gạch lạnh. Cô bước vào phòng trưởng khoa, dáng đi có phần chậm lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Cánh cửa khép lại sau lưng, nhẹ như cách mà một ca mổ kết thúc - không tiếng vỗ tay, chỉ còn dư âm của áp lực
Trưởng khoa ngồi phía sau bàn làm việc, tay đặt lên tập hồ sơ còn dang dở. Ông không cần hỏi nhiều - chỉ ra hiệu:
- "Em ngồi đi"
Minh Tuyết gật đầu nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Bộ blouse trắng đã sộc sệch nơi cổ tay, nhưng tư thế cô vẫn thẳng, cằm không cúi xuống
Trưởng khoa không vòng vo, ông cất lời
- "Ca mổ vừa rồi... Không đạt yêu cầu"
Minh Tuyết mím môi, tay siết nhẹ vạt áo blouse
Trưởng khoa nghiêng người về phía trước, ánh nhìn sắc lại:
- "Em là người cầm chính. Nhưng tình huống khẩn thì xử lý chậm, kỹ thuật lại không vững. Mạch máu chính mà không kiểm tra kỹ trước khi tháo panh, để chảy ồ ra như thế… nếu không có Phượng vào kịp thời, bệnh nhân đã không giữ được rồi"
Ông ngừng một nhịp, giọng hạ thấp, nặng dần:
- "Tôi nói thật, với những gì em thể hiện hôm nay... em chưa đủ khả năng để cạnh tranh với Vương hay Phượng cho vị trí phó khoa. Kỹ thuật, phản xạ, áp lực - cả hai người đó đều ổn định hơn em rất nhiều"
Không khí trong phòng như đặc lại sau lời nhận xét. Minh Tuyết hơi cúi đầu, nhưng đôi mắt cô không né tránh - ngược lại, lặng lẽ quan sát từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt người đối diện
Một nhịp thở chậm. Rồi cô cất giọng, mềm và có phần trầm hơn bình thường:
- "Em hiểu ý thầy. Và em không có ý biện minh cho những gì xảy ra trong ca mổ"
Cô ngừng lại, nhẹ nhàng đan hai bàn tay lại với nhau trên đùi
- "Nhưng nếu được, em mong thầy cũng cân nhắc tới một khía cạnh khác… về môi trường làm việc"
Trưởng khoa khẽ nheo mắt
- "Ý em là sao ?"
Minh Tuyết ngẩng lên, ánh nhìn vẫn giữ vẻ lễ phép, nhưng giọng nói dường như được cân chỉnh đến mức hoàn hảo - đủ để không vượt quá giới hạn, nhưng cũng chẳng hề vô tình:
- "Trong lúc em đang xử lý tình huống khẩn, bác sĩ Phượng… không hoàn toàn phối hợp. Thái độ của anh ấy khi bước vào rất khó chịu, lời lẽ lại gay gắt. Câu đầu tiên gần như là chỉ trích em ngay trước mặt cả ekip"
Trưởng khoa khựng lại, ánh mắt thoáng suy nghĩ
- "Cụ thể ?"
- "Anh ấy nói em kẹp lệch panh, làm chảy máu. Cách nói không sai về chuyên môn, nhưng thầy cũng biết, trong phòng mổ, thời điểm và giọng điệu rất quan trọng. Mọi y tá và bác sĩ phụ đều ở đó. Có người đã tỏ ra lúng túng vì không biết nghe theo ai"
Minh Tuyết hơi nghiêng đầu, cố giữ vẻ khiêm nhường:
- "Em biết mình là người mới, tay nghề còn cần hoàn thiện. Nhưng một ekip không thể hoạt động hiệu quả nếu nội bộ không tôn trọng lẫn nhau"
Cô dừng lại, hạ giọng như một lời chia sẻ thành thật:
- "Em chỉ nghĩ… nếu một người luôn để cảm xúc lấn át trong môi trường mổ, thì dù giỏi đến đâu, cũng có thể khiến không khí chung bị ảnh hưởng"
Trưởng khoa không nói gì sau câu nhận xét cuối cùng của Minh Tuyết. Ông chỉ im lặng một lúc lâu, tay khẽ gõ đầu bút xuống mặt bàn gỗ như một thói quen vô thức mỗi khi đang suy tính điều gì đó khó xử
Minh Tuyết không nói thêm. Cô hiểu - đôi khi im lặng là một tín hiệu đủ tốt
Một lúc sau, trưởng khoa gật đầu, nhẹ nhưng dứt khoát:
- "Thôi, em về nghỉ đi. Có gì tôi sẽ gọi em sau"
- "Dạ" - Minh Tuyết đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, đôi giày cao gót vang lên hai tiếng rõ ràng rồi khuất sau cánh cửa
Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng đặc trưng của cuối buổi chiều - khi guồng quay công việc đã tạm lắng, nhưng những quyết định nặng nề thì vẫn còn lơ lửng trên mặt bàn chưa ai chạm đến.
Trưởng khoa thở ra một hơi khẽ, mệt mỏi. Ông mở ngăn kéo, rút ra tập công văn dày đóng dấu đỏ - Thông báo phát động chương trình tình nguyện y tế ngoài đảo
Tập giấy dày nhưng không nặng bằng cái quyết định mà ông biết mình sắp phải đưa ra
Lật đến trang danh sách dự kiến do tổ thư ký soạn sơ bộ, mắt ông dừng lại ngay ở hai cái tên đứng đầu:
Nguyễn Công Phượng
Trần Minh Vương
Ông không ngạc nhiên. Cả hai đều thuộc nhóm bác sĩ trẻ xuất sắc nhất của khoa Ngoại hiện tại. Nếu cần gửi người ra đảo để hỗ trợ dân y vùng khó - kỹ thuật tốt, phản xạ nhanh, sức bền cao - thì khó ai phù hợp hơn hai cái tên này
Nhưng chính vì vậy, tim ông thắt lại
Ông từng theo dõi Phượng từ những ngày đầu nội trú, từng chứng kiến Vương qua không biết bao nhiêu ca mổ khó. Một người lạnh và sắc như dao mổ, người kia điềm tĩnh và nhẫn nại như nhíp kẹp mô. Cả hai bổ khuyết lẫn nhau, là bộ đôi hiếm hoi giữ vững chất lượng phòng mổ suốt hai năm qua - ngay cả khi bác sĩ trưởng kíp vắng mặt, họ vẫn gánh vác được toàn bộ áp lực
Vậy mà giờ đây, cả hai cùng xuất hiện trong danh sách dự kiến rời khỏi khoa trong đợt công tác dài hạn
Trưởng khoa nhắm mắt lại, hai ngón tay day trán. Một quyết định tưởng chừng đúng đắn với bệnh viện lại có thể khiến cả hệ thống mất đi trụ cột tạm thời. Và ông biết rõ, có những mất mát không dễ gì lấp đầy
Trên bàn, tờ danh sách vẫn mở, gió từ khe cửa thổi nhẹ làm mép giấy khẽ rung. Cái tên “Nguyễn Công Phượng” như nhô lên khỏi mặt phẳng, nổi bật và lặng lẽ hơn bao giờ hết. Bên dưới, “Trần Minh Vương” nằm yên, như một cái bóng song hành - trầm mà chắc
Trưởng khoa không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tờ giấy lại gần, gập đôi nó lại rồi đặt sang một bên
Chiều nay, công bố chương trình. Danh sách thì chưa chốt. Nhưng với những gì đang diễn ra… ông hiểu, sự lựa chọn lần này sẽ không đơn giản là “ai xung phong” hay “ai sẵn sàng đi xa”
Mà là: Ai nên ở lại để giữ lửa ? Và ai đang bị nhắm tới để rời đi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com