Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Dưới Ánh Đèn Vàng

Mười bảy giờ năm mươi - Phòng họp, khoa Ngoại - Bệnh viện Quốc Tế

Ánh đèn trần màu vàng dịu đổ xuống căn phòng họp rộng, loang một sắc mỏi mệt trên những gương mặt còn nguyên dấu vết ca trực kéo dài. Áo blouse chưa kịp thay, tay còn vương mùi cồn sát trùng. Không ai nói gì - tiếng ghế kéo nhẹ vang lên khi từng người ngồi vào vị trí

Trưởng khoa đứng ở đầu bàn, tay đặt lên tập hồ sơ dày. Giọng ông vang lên sau vài giây yên lặng:

- "Cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi họp chiều nay. Tôi biết hôm nay là một ngày khá căng thẳng - nhưng chúng ta đã hoàn thành tốt phần việc của mình"

Ánh mắt ông đảo qua một lượt - không vội vã, cũng chẳng ép buộc. Cả phòng dường như lặng đi, chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ. Rồi ông nói tiếp, lần này giọng có phần trang trọng hơn:

- "Trước tiên, tôi muốn tuyên dương hai bác sĩ - bác sĩ Trần Minh Tuyết và bác sĩ Nguyễn Công Phượng - vì đã xử lý tốt trong ca phẫu thuật chiều nay. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy cấp, thời gian hạn hẹp. Nhưng cả hai vẫn phối hợp bình tĩnh, gọn gàng"

Vài tiếng vỗ tay nổi lên - ngắn ngủi, lịch sự. Minh Tuyết khẽ cúi đầu. Cô ta không cười, nhưng trong mắt thấp thoáng một tia sáng. Phượng thì vẫn ngồi tựa lưng, tay khoanh lại, mắt nhìn xa xăm - không biểu cảm, cũng chẳng tỏ ra hứng thú với lời khen

Trưởng khoa lật tiếp vài trang hồ sơ, dừng lại ở một tờ giấy gài, rồi nhìn thẳng về phía mọi người:

- "Ngoài ra, tôi có một thông báo từ cấp trên. Là bệnh viện sẽ cử một đội y tế tham gia chương trình tình nguyện ở các đảo xa - cụ thể là Bạch Long Vĩ"

Căn phòng bỗng chùng xuống

- "Chương trình kéo dài từ ba đến sáu tháng. Điều kiện ở đó khá thiếu thốn - họ cần bác sĩ có chuyên môn, có kinh nghiệm. Và trên hết, có tinh thần sẵn sàng hy sinh"

Một nhịp im lặng. Vài người bắt đầu nhìn nhau, thì thầm điều gì đó. Trưởng khoa gật nhẹ:

- "Danh sách đăng ký mở từ hôm nay đến hết tháng sau. Đây là chương trình tình nguyện, không ai bị ép. Nhưng tôi hy vọng mọi người suy nghĩ nghiêm túc. Có mặt ở những nơi như thế - đôi khi chỉ cần một bàn tay y tế đúng lúc, là đã cứu được một mạng người"

Ông gập hồ sơ lại, tay đặt sau lưng, ánh mắt dừng ở bảng kế hoạch cuối phòng. Dòng chữ đỏ mới toanh vẫn còn nguyên mùi mực: "Chiến dịch Y Tế Hướng Biển - Vì Sức Khỏe Đảo Xa"

Không khí trong phòng dần lặng hơn cả lúc ban đầu

Minh Tuyết hơi nghiêng người, liếc nhanh về phía bên kia bàn - nơi Vương và Phượng ngồi sát nhau. Vị trí đó chẳng ai sắp xếp, nhưng lại chưa từng thay đổi

Vương ngồi thẳng lưng, hai tay buông hờ trên bàn, mắt dán lên bảng thông báo. Không biểu cảm, không động tĩnh - nhưng sự im lặng đó không hề nhẹ. Nó khiến người khác chùn lại, như thể đụng phải một vùng nước sâu

Còn về Phượng, anh nghiêng người ra sau, chân vắt hờ, ánh mắt nửa giễu cợt nửa lơ đãng. Anh nhếch môi, bật một tiếng cười mũi - đủ khinh thường nhưng không hẳn muốn khiêu khích

Tuyết nhìn biểu cảm hai người không cần hỏi cũng hiểu:

Cô ta sẽ không đi. Họ - cũng vậy

Không ai trong số họ ngu ngốc tới mức đặt cược sự nghiệp ở nơi chẳng ai biết chắc khi nào trở về

- "Tưởng là cử người đi luôn" - Phượng lười biếng mở miệng, mắt vẫn không hướng về ai

- "hóa ra lại đợi người tự xung phong"

- "Tự nguyện" - Vương đáp, mắt vẫn nhìn bảng

-"nhưng không tự do. Đi thì dễ. Về... không ai hứa được"

Phượng bật cười - lần này là một nụ cười hẳn hoi, nhưng tuyệt nhiên không vui vẻ

Và giữa bầu không khí dần đặc quánh ấy, Tuyết chậm rãi rút tờ giấy ghi chú trong tập hồ sơ cá nhân, lặng lẽ nhét vào túi áo blouse

Cô ta đã có quyết định cho riêng mình

______________

Mười tám giờ mười lăm - Hành lang tầng ba

Cuộc họp vừa tan. Tiếng bước chân lặng lẽ tản dọc hành lang dài, phần lớn bác sĩ đã rẽ sang hướng thang máy hoặc phòng trực

Vương đi sau cùng - dáng bước không nhanh, hai tay đút túi blouse, mắt nhìn thẳng. Anh không vội. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại một chút lặng im từ cuộc họp ban nãy - như thể tâm trí vẫn đang bận với một điều gì khác

- "Vương ! Chờ tôi chút !"

Giọng gọi vọng lên từ phía sau

Vương không quay đầu, chỉ khựng lại, khẽ nghiêng người - đủ để kẻ sau biết mình bị gọi đúng

Duy Khang bước nhanh tới, tay cầm một lon nước trái cây mát lạnh, hơi nước đọng trên vỏ lon vẫn chưa kịp khô

- "Tôi thấy cậu nãy giờ ngồi im re, chắc mệt lắm rồi. Uống cái này đi. Tôi vừa lấy từ máy ở căng tin đấy"

Khang cười nhẹ, tay đưa lon nước tới trước mặt Vương như một cử chỉ ân cần

Vương liếc nhìn lon nước, rồi nhìn Khang:

- "Tôi không khát"

Giọng cậu đều đều, không lạnh cũng chẳng thân thiện. Nhưng đủ để người biết ý mà rút lui

Khang vẫn giữ nguyên nụ cười, nghiêng đầu ra vẻ tiếc nuối:

- "Cậu đừng khách sáo vậy mà. Không uống thì cầm cho mát tay cũng được được. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát"

Vương hơi nghiêng người, mặt không đổi sắc, nhưng lời nói rơi xuống lạnh hơn cả hành lang:

- "Không phải chuyện to tát - nhưng phiền"

Nụ cười trên môi Khang hơi khựng lại

Vương xoay người tiếp tục bước. Nhưng chưa kịp đi, Khang đã nói tiếp, giọng gấp hơn - rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn:

- "À... còn chuyện này"

- "Tôi vừa đăng ký đổi ca chiều mai - trùng với ca của cậu"

Vương khựng lại. Khang bước nhanh thêm một nhịp, cố rút ngắn khoảng cách:

- "Tôi mới vào làm sáng nay, còn nhiều thứ chưa quen. Ca chiều mai có ca tiểu phẫu đúng không? Tôi nghĩ nếu được làm cùng cậu thì sẽ học hỏi được nhiều hơn"

Vương xoay đầu lại - ánh nhìn vẫn bình thản như cũ, nhưng ánh sáng trong mắt anh đã khác. Không lạnh, không gắt. Chỉ là... rõ hơn mọi lời từ chối

- "Tôi không có trách nhiệm hướng dẫn người mới "

- "Tôi biết. Nhưng cậu làm tốt, nên tôi muốn... "

- "Muốn học thì có quy trình. Không phải bám người..."

Câu nói rơi xuống nhẹ bẫng - nhưng đủ sức khiến tay Khang khựng lại giữa không trung

- "Vừa vào đã muốn đổi ca, chọn người. Cậu chắc mình vào đây để làm việc chứ ?"

Một nhịp im lặng ngắn. Không gian giữa hai người như đặc lại

- "Tôi không thích bị nhắm tới. Cũng không quen ai mới vào sáng nay mà hành xử như thân lắm rồi"

Dứt lời, Vương quay người. Lần này anh không dừng nữa - bóng áo blouse trắng rẽ qua khúc hành lang như cắt đôi khoảng không gian giữa hai người

Khang vẫn đứng lại - lon nước mát lạnh trong tay bắt đầu nhỏ giọt xuống nền gạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com