Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bản Lĩnh Và Quyết Định

Mười tám giờ ba mươi - Phòng nghỉ, tầng ba - Bệnh viện Quốc Tế

Cánh cửa phòng nghỉ khẽ bật mở. Vương ngay lập tức ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, ánh mắt dừng ngay trên bóng áo blouse quen thuộc bước vào

- "Ông ấy lại giữ mày lại hỏi cái gì nữa đấy ?" - giọng cậu cất lên đều đều, mang chút trêu chọc

Phượng không dừng bước. Anh gật nhẹ, tay vẫn cầm xấp hồ sơ đi thẳng vào, đáp mà không cần nhìn:

- "Một vài chuyện linh tinh thôi"

Vương khẽ nhướng mày:

- "Linh tinh mà giữ tới tận giờ ?"

Phượng kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Anh đặt tập hồ sơ lên bàn, rút vài tờ ra nhưng không mở, chỉ chống khuỷu tay, thả lỏng người xuống tựa ghế. Ngón tay gõ nhịp hờ hững lên mép giấy, ánh mắt lơ đãng không định hướng

Một lát sau, anh nói thêm - như thể lười biếng giải thích, nhưng không nói thì cũng khó chịu:

- "À thì… đại khái kiểu ‘nếu tổ quốc cần thì nên đi’."

Giọng không gay gắt, cũng chẳng mỉa mai rõ ràng - chỉ có một chút chán ngán lẩn trong tiếng thở mỏng cuối câu, như thể đã nghe đến thuộc lòng mà vẫn chẳng thể quen nổi

Vương cười khẽ, vươn tay lấy ly cà phê rồi xoay nhẹ trong lòng bàn tay, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Phượng như đang nhìn một câu chuyện đã biết trước kết cục

Không khí trong phòng trầm xuống - nhưng không nặng nề. Chỉ là yên lặng theo kiểu hai người quá quen với nhau, đến mức không cần nói cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì

_____________

mười lăm phút trước - Văn phòng trưởng khoa

Ánh sáng đèn vàng hắt xuống mặt bàn phủ kín hồ sơ và báo cáo phẫu thuật. Trưởng khoa đứng sau ghế, tay lật vài trang tài liệu, ánh mắt dừng lại ở một góc ghi chú được gạch chân cẩn thận

- "Ca phẫu thuật hôm nay cậu xử lý rất tốt" - ông lên tiếng, chậm và rõ

- "Nhanh, chính xác, không rối loạn. Ở tình huống hôm nay, chỉ cần trượt một nhịp là nguy cơ sẽ rất lớn"

Phượng đứng tựa nhẹ vào tủ hồ sơ đối diện, hai tay khoanh lại, mắt nhìn thẳng - không gật đầu, cũng không từ chối lời khen

Thấy thái độ anh như vậy, ông lặng lẽ hít một hơi dài, ánh mắt dừng lại trên tờ báo cáo trước mặt rồi thẳng thắn nói:

- "Tôi biết thực lực của Minh Tuyết không bằng cậu và Vương. Cô ta còn nhiều điểm yếu, nhất là khi phải xử lý tình huống áp lực cao như hôm nay" - giọng ông trầm mà không kém phần nghiêm túc

Phượng đứng tựa nhẹ vào tủ hồ sơ, ánh mắt không rời ông, giọng đều đều đáp:

- "Vì vậy lúc nãy tôi đã để cô ta làm phần cuối ca mổ để giảm bớt rủi ro và đồng thời cũng để cô ấy có cơ hội theo kịp”

Trưởng khoa gật đầu, không nói gì thêm về Minh Tuyết. Ông kéo ghế ngồi xuống, tay tháo kính, dùng góc áo blouse lau chậm rãi. Động tác ấy có vẻ như chỉ để lấp vào khoảng lặng đang lớn dần giữa hai người

- "Tôi không gọi cậu lên để trách mắng. Cũng không phải để đào sâu thêm vào lỗi ai đúng, ai sai" - ông nói, mắt vẫn không rời tròng kính

Phượng im lặng. Tư thế anh không thay đổi, nhưng ánh mắt đã chuyển - từ thẳng thắn ban đầu sang trầm hơn, giống như đang chờ đợi một câu hỏi mà mình đã đoán trước

Trưởng khoa dừng lại một nhịp, rồi đặt kính xuống bàn, hai tay đan lại phía trước

- "Tôi chỉ muốn hỏi cậu… về một khả năng"

Ông ngẩng đầu lên, giọng nói không hẳn là thăm dò - mà giống một lời hỏi thật, không vòng vo:

- "Nếu giả sử - chỉ là giả sử thôi - cậu nằm trong danh sách đi đảo thì…"

- "Tôi không đi" - Phượng cắt ngang, giọng không lớn nhưng dứt khoát, không một giây lưỡng lự

Trưởng khoa nhìn anh, có lẽ cũng đã lường trước câu trả lời. Ông gật khẽ, ánh mắt trầm lại, rồi thở ra một hơi nhẹ như vừa đóng lại một cánh cửa

Nhưng rồi ông hỏi tiếp - lần này là một câu hoàn toàn khác, nhưng không kém phần nặng nề:

- "....Vậy còn Vương ?"

Một khoảng lặng ngắn trải dài. Phượng vẫn đứng đó, không nhúc nhích - nhưng ánh mắt đã lạnh lại. Không phải giận dữ. Chỉ là rõ ràng, sắc như dao cắt

- "Đừng nhắm vào cậu ấy"

Câu trả lời nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi xuống không khí giữa hai người như một khối đá

Trưởng khoa im lặng. Một lúc lâu sau, ông chỉ khẽ gật đầu - không đồng ý, cũng không phản bác. Chỉ đơn thuần là… đã nghe

____________


Kết thúc hồi tưởng, Phượng chớp mắt, tiếng máy lạnh đều đều rít lên kéo anh trở về thực tại. Ánh sáng vàng dịu trong phòng nghỉ vẫn bao trùm, không gian yên tĩnh nhưng chứa đầy những suy tư chưa nói thành lời

Anh nhìn sang bên kia bàn, Vương đang chăm chú quan sát từng nét mặt trên gương mặt mình. Hai người nhìn nhau, không cần lời nói thêm cũng đã hiểu được phần nào những suy nghĩ đang nặng trĩu trong lòng

Phượng khẽ thở dài, rút tay ra khỏi xấp hồ sơ, nói với giọng trầm nhưng chắc chắn:

- "Đã tới lúc tao với mày phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó rồi"

Vương gật đầu, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm:

- "Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến mục tiêu của tao với mày được"

Phượng nở một nụ cười mỉm, ánh mắt sắc bén và đầy kiên định:

- "Phó khoa… không phải chỉ là chức danh. Nó còn là con đường để chúng ta chứng minh năng lực, và giữ vững điều mình tin tưởng"

Hai người bạn thân khẽ chạm ly cà phê, trong không gian nhỏ bé đó, quyết tâm được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết

______________

Xin chào các bạn. Lại là tui tác giả của fic đây. Tui rất vui khi có sự ủng hộ của các bạn trong các chương vừa rồi

Và hôm nay tui ngoi lên là để thông báo và xin phép mọi người là tui sẽ off tầm khoảng 3 - 4 ngày để đi chữa lành

Và mọi người yên tâm là sau vài ngày off tui sẽ tiếp tục cập nhật chương mới đều đặn nhen

Lời cuối cùng cho tui gửi lời cảm ơn đến với các bạn vì đã ủng hộ fic của tui nè (◍•ᴗ•◍)❤

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com