Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Trước Khi Bão Nổi

Ngày hôm sau - Tám giờ mười - Phòng bệnh 504 - Bệnh viện Quốc Tế

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, phủ lên nền gạch lạnh những vệt sáng loang lổ, khiến căn phòng bệnh trở nên dịu dàng hơn. Thanh Bình ngồi bên mép giường, người hơi nghiêng về phía trước, tay cẩn thận kiểm tra lại lớp băng gạc quanh bụng Việt Anh. Ánh mắt cậu tập trung, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến mức gần như không chớp mắt

- "Đừng có cúi sát vậy"  - giọng Việt Anh vang lên, không to nhưng trầm ấm, mang theo ý cười

- "cẩn thận lại cụng đầu vào người anh"

- "Vậy anh ngồi yên đi, đừng cựa quậy" - Thanh Bình đáp nhỏ, ngón tay vẫn đang chỉnh lại mép băng

- "em băng cho ngay ngắn rồi còn nghỉ ngơi"

Việt Anh nghiêng mặt, nhìn cậu không chớp mắt:

- "Em cứ dịu dàng thế này, anh nằm thêm một tuần nữa cũng cam”

- "Anh nằm thêm nữa là bác sĩ đuổi em về đấy" - Bình liếc ngang, giọng cứng cỏi

- "Không sao. Lúc đó anh trốn viện, về nhà cho em chăm riêng" - Việt Anh cười, giọng đầy ý tứ

Thanh Bình khựng tay lại, chớp mắt nhìn anh như thể không tin vừa nghe thấy câu đó. Việt Anh thì nhướn mày, cười càng ranh mãnh:

- "Sáng em đút cháo, trưa đắp khăn, tối thì…

- "Anh mà nói tiếp là em dán miệng anh luôn đấy" - Thanh Bình ngắt lời, giọng gắt nhẹ, nhưng đôi tai đã đỏ ửng

- "Ờ thì… tối ru ngủ thôi mà" - Việt Anh nhún vai, ra vẻ vô tội

- "Mà anh còn chưa kể đến vụ sáng dậy ôm từ phía sau nữa…"

- "Bùi Hoàng Việt Anh !" - Bình nghiến răng, rồi bất ngờ ấn nhẹ ngón tay vào mép băng sát vết thương

- "Anh tin em không thèm băng nữa, cho anh nhiễm trùng chết luôn không hả ?"

- "Ui ui… đau thật đấy !" - Việt Anh hơi rướn người né, nhưng cười vẫn không dứt

- "Em bạo lực gia đình giữa ban ngày thế này à ?"

- "Ai là gia đình với anh ?" - Thanh Bình gắt nhẹ, cố làm mặt nghiêm

Việt Anh nghe cậu nói xong, không đáp ngay. Anh nhìn cậu vài giây, ánh mắt chùng xuống một thoáng. Gương mặt đang nghịch ngợm bỗng dịu lại, rồi khẽ cười - không ranh mãnh như trước, mà chậm và trầm:

- "Ngoài em ra… thì còn ai ?"

Tay Thanh Bình khựng lại. Ngón tay cậu đang đặt trên vết băng chợt buông lơi, như thể có ai đó gỡ khỏi. Gò má cậu thoáng đỏ lên, tai cũng nóng ran. Một lời nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến tim cậu lỡ một nhịp

Việt Anh nhìn cậu không rời mắt, giọng chậm hơn:

- "Từ lúc tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy là em. Người ngồi cạnh giường anh mỗi ngày… cũng là em"

Một thoáng im lặng

- "Lúc anh đau nhất, em không bỏ đi. Vậy... em bảo không phải gia đình thì là gì ?"

Thanh Bình quay đi, không đáp, nhưng hai vành tai đã đỏ đến tận cổ. Cậu mím môi, nhỏ giọng:

- "...Anh đừng nói mấy câu vậy nữa"

- "Vậy để anh thì thầm cạnh tai nha ?" - Việt Anh nhoẻn miệng cười, giọng lại ranh mãnh trở lại

- "Anh thử đi rồi xem có còn răng mà thì thầm không"

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt vừa như đấu khẩu, vừa như đang níu lấy nhau bằng cách thân quen nhất của những người yêu nhau lâu ngày. Không cần nói “anh yêu em” - vì chỉ một câu như “Ngoài em ra thì còn ai ?” cũng đã đủ làm người kia mềm lòng

Cạch

Tiếng cửa bật mở khiến cả Thanh Bình và Việt Anh cùng ngoái đầu lại

Xuân Trường bước vào đầu tiên, bộ quân phục thẳng tắp như thường lệ, tay xách mũ, ánh mắt đảo một vòng quen thuộc quanh phòng. Ngay sau anh, Văn Thanh cũng bước vào, dáng đi thảnh thơi, môi lơ đãng treo một nụ cười nhạt mang đậm phong thái của kẻ đã quá quen với mấy tình huống “bắt quả tang giữa chừng”

- "Hai đứa bây tình cảm xong chưa ?" - Trường nheo mắt, đứng chắn ngay cửa, giọng dửng dưng như thể đang hỏi xem ăn sáng chưa.

Việt Anh không nhịn được bật cười, chỉnh lại tư thế ngồi:

- "Báo cáo đội trưởng, vừa mới tình cảm xong"

Văn Thanh cười khẩy, đập nhẹ mấy cái vào tập hồ sơ trên tay:

- "Chọn giờ tình cảm cũng hay đó. Mới đứng ngoài đã nghe giọng mùi mẫn muốn lộn ruột rồi"

Thanh Bình đỏ mặt, ho khẽ một tiếng rồi đứng lên nhường ghế, giọng lắp bắp:

- "Anh... Trường, anh Thanh tới sớm vậy"

- "Không sớm. Tụi tao đi từ lúc gà còn chưa gáy" - Văn Thanh bĩu môi

- "Tới đây để báo hung tin đây, có muốn nghe không ?"

- "Gì mà ghê vậy ?" - Việt Anh nheo mắt

- "Tưởng tụi em sắp được cho nghỉ phép chứ"

Trường khoanh tay, ánh mắt nghiêm lại:

- "Nghỉ phép cái gì. Tụi bây chuẩn bị tâm lý đi, đội mình vừa chính thức được chọn vào danh sách tập huấn chuyên sâu - 6 đến 8 tháng, quân - y - hậu cần phối hợp"

Cả Việt Anh và Thanh Bình đều sững người

- "Tập huấn kiểu gì mà dài dữ vậy anh ?" - Bình hỏi, nhíu mày

- "Lần này không phải chạy bộ dưỡng sinh đâu" - Văn Thanh cười cười 

- "Đợt này huấn luyện mô phỏng điều kiện ngoài đảo: thiếu thốn, không tiếp viện, không điện thoại, không ai làm thay"

Trường gật đầu tiếp lời:

- "Bên trên đang chuẩn bị chiến dịch lâu dài ở tuyến đảo xa. Mình là đơn vị tiền trạm. Cấp trên nhắm đúng mấy đứa nhiều sức lì như tụi bây"

- "Ngày bắt đầu ?" - Việt Anh hỏi nhanh

- "Ba ngày nữa. Nếu bác sĩ cho phép mày xuất viện đúng lịch, thì lên đường cùng cả đội" - Trường đáp, ánh mắt lướt nhanh qua vết thương vẫn đang băng

- "Còn không thì..." - Văn Thanh nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật

- "...tụi tao sẽ in hình mày lên miếng gỗ, mang theo đi cho đỡ nhớ"

- "In cái đầu anh á" - Bình gắt, nhưng trong giọng có sự lo lắng thật

Trường liếc qua Bình, rồi nói chậm:

- "Tụi mày còn trẻ, còn cứng tay - phải đi. Muốn gắn bó lâu dài thì đừng ngại gian khổ. Tụi tao không ép. Nhưng vô rồi là không có rút lui giữa chừng"

Câu nói vừa dứt, căn phòng chợt yên lặng. Bốn người nhìn nhau - không phải bằng ánh mắt cấp dưới với cấp trên, mà là ánh nhìn của những người sống - làm - chiến đấu cùng nhau, từng vào sinh ra tử không biết bao lần

Việt Anh nhìn sang Bình, cậu siết nhẹ tay người yêu

- "Đi thì đi. Có em đi cùng, anh có sợ gì đâu"

Bình khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại lặng hơn thường ngày

Văn Thanh vỗ mạnh lên vai cả hai:

- "Rồi, vậy quyết rồi ha. Giờ tranh thủ yêu đương cho đã đi. Tới trại huấn là đụng tới mặt nhau cũng không có thời gian thở đâu"

Trường vừa đội mũ lên, vừa nói nốt:

- "Ba ngày nữa, có mặt ở doanh trại lúc 6 giờ sáng. Hai đứa bấy chuẩn bị tinh thần đi"

Cạch

Cánh cửa khép lại sau lưng hai người đội trưởng và đội phó. Trong phòng, chỉ còn lại hai người - và một tương lai dài phía trước, không dễ dàng nhưng chắc chắn sẽ có nhau

_________________

Hai mươi hai giờ mười - trước cổng bệnh viện Quốc Tế

Đêm khuya, gió lạnh thổi qua khoảng sân rộng trước cổng bệnh viện. Ánh đèn đường vàng vọt soi rọi những bóng người đang tiến lại gần lối vào.

Việt Anh và Thanh Bình đi đầu. Không phải kiểu bước đều, nghiêm túc như đồng đội, mà là tay trong tay, bước chậm rãi bên nhau - lặng lẽ, trầm yên giữa khoảng sân hun hút gió. Gió đêm khẽ lướt qua mái tóc, làm chiếc bóng hai người hòa vào nhau, đổ dài trên nền gạch sáng đèn

Thanh Bình đi sát bên cạnh, khẽ liếc nhìn người yêu. Cậu mím môi, giọng thấp:

- "Vài ngày nữa phải đi rồi... Anh như vậy, thật sự em không yên tâm"

Nói xong, cậu vẫn không buông tay ra, ngược lại còn nắm chặt hơn một chút

Việt Anh khẽ quay sang, ánh mắt lặng mà ấm:

- "Anh biết em lo. Nhưng anh ổn mà. Mấy hôm nay có em ở bên chăm sóc, anh thấy khá hơn nhiều rồi"

Anh nhẹ nhàng siết tay cậu, bàn tay ấm áp truyền qua da thịt cảm giác vững chãi

Thanh Bình im một chút. Mím môi lần nữa. Rồi khẽ nói, mắt vẫn nhìn về phía trước:

- "Nhưng mà… chỉ mới khỏe lại thôi, em sợ anh ra đó lại cố quá"

Thấy vậy, Việt Anh bật cười khẽ, giọng mềm hẳn đi:

- "Anh không sao đâu. Anh hứa đó"

Cậu chỉ nhìn anh, không đáp, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng chưa nguôi

Việt Anh khẽ nghiêng người về phía cậu, giọng trầm mà ấm như hơi thở đêm:

- "Em tin không... chỉ cần có em ở đấy, anh nhất định sẽ không sao"

Việt Anh khẽ cười, ánh mắt chạm vào mắt cậu thật lâu. Không cần thêm lời nào, nhưng cái siết tay nhẹ lúc ấy đủ thay cho mọi hứa hẹn

_______________

Phía sau, Xuân Trường sải bước đều, dáng đi thẳng tắp như thường lệ nhưng ánh mắt thì lạnh buốt. Bên cạnh, Văn Thanh đang cắn dở miếng bánh bao, gương mặt hiện rõ biểu cảm… chán đời.

- "Tao nói thiệt, cảnh này mà quay lại phát trong hội nghị là cắt sạch phụ cấp vì vi phạm kỷ luật quân đội" - Văn Thanh lầm bầm, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc

Trường liếc mắt, giọng trầm đều như đang đọc lệnh:

- "Ở bệnh viện mà cũng bày cảnh tình nhân lộ liễu. Càng lúc càng hết thuốc chữa"

- "Chưa hết đâu" - Văn Thanh hạ giọng, lườm về phía trước

- "Lúc đứng ở quầy cháo, thằng Việt Anh còn hỏi thằng Bình là 'ăn mặn hay ngọt' mà nhìn nhau như sắp múc cháo đút tận môi luôn á"

Trường không trả lời. Chỉ khẽ thở ra một tiếng - rất khẽ, rất dài

______________

Phía trước, Việt Anh đột nhiên dừng bước. Tay vẫn nắm tay người yêu, anh quay đầu lại, cười cợt:

- "Hai anh phía sau bình luận hơi lớn rồi đó nha. Nghe từng chữ không sót chữ nào luôn"

Thanh Bình liếc Việt Anh, gắt khẽ:

- "Anh im đi. Nói chuyện gì cũng sến thấy sợ"

Việt Anh chẳng hề tự ái, ngược lại mắt còn sáng rỡ hơn:

- "Anh phải tập nói sến chứ, để mai mốt về ra mắt mẹ em còn biết đường mà dỗ bà"

Bình khựng lại nửa giây, mặt đỏ lên, rồi lườm:

- "Về tới phòng mà anh còn nói mấy câu kiểu đó là em cho anh ăn cháo nguội suốt tuần luôn"

Văn Thanh lắc đầu ngao ngán:

- "Tao thề, từ nay cạch không đi mua đồ ăn với mấy cặp đang yêu nữa. Đói thì đói mà còn bị tra tấn tâm lý"

Trường không phản ứng gì, vẫn bước đều. Nhưng ánh mắt anh thì không rời khỏi bàn tay hai người kia đang nắm chặt. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, rất nhẹ - không rõ là vì kỷ luật bị xé toạc giữa hành lang bệnh viện, hay… vì điều gì khác khó gọi thành tên

Rồi một thoáng sau, Trường chậm giọng, không rõ đang nói với Văn Thanh hay chỉ đang lầm bầm với chính mình:

- "Quen lâu vậy mà vẫn như mấy thằng nhóc mới lớn. Ra thao trường mà còn tình cảm kiểu đấy, mất mạng như chơi'

_______________

Hai mươi hai giờ hai mươi lăm - Sảnh bệnh viện Quốc Tế

Bốn người vừa bước qua cánh cửa kính thì tiếng ồn ào từ khoa cấp cứu bất chợt xé tan không khí tĩnh lặng của đêm khuya. Nhân viên, điều dưỡng hốt hoảng chạy về cùng một hướng, nét hoang mang in rõ trên từng gương mặt. Việt Anh nhíu mày, nhanh tay giữ lấy một y tá vừa vội lướt qua:

- "Chuyện gì xảy ra ở khoa cấp cứu vậy ?"

Y tá thở gấp, nét mặt lo âu hiện rõ:

- "Có nhóm giang hồ xông vào gây sự, đánh nhau với bác sĩ trực"

Việt Anh tiếp tục hỏi:

- "Bác sĩ trực hôm nay là ai ?"

Y tá trả lời, giọng căng thẳng:

- "Là bác sĩ Vương và bác sĩ Phượng"

Câu nói vừa dứt, Văn Thanh đứng khựng lại. Một giây. Chỉ một thoáng giây ngắn ngủi mà tim cậu bỗng chùng xuống, như thể mất đi điểm tựa. Nhịp thở hụt hẫng, lòng bỗng trào dâng cảm giác lạnh buốt không tên

Cậu chẳng nghĩ thêm được gì nữa

Chân tự động lao đi

Không kịp quay đầu, không nói một lời, không để ai ngăn cản - cậu chỉ biết chạy, xuyên qua hành lang chật người, về phía khoa cấp cứu đang hỗn loạn. Trong đầu, một câu văng vẳng vang lên, từng chữ đầy sắc lạnh và đau đớn:

“Ngoài tôi ra, không ai được đụng vào anh ấy. Phượng… đợi em. Em tới ngay.”

Ngay phía sau, Xuân Trường siết nhẹ tay, ánh mắt tối sầm. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chạy theo Văn Thanh, bóng dáng thẳng tắp mà dứt khoát

Việt Anh đứng lại một nhịp, tay vẫn nắm tay Bình. Ánh mắt cậu dõi theo bóng Trường và Thanh vừa khuất sau khúc cua cuối hành lang, nơi tiếng bước chân vẫn còn văng vẳng vọng lại

Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt cậu chợt lóe lên một tia sáng lạ - như thể phát hiện ra thứ gì đó ngoài dự liệu, pha lẫn một chút thích thú, một chút tò mò

Khóe môi Việt Anh khẽ cong, rồi không nói gì thêm, cậu nghiêng đầu nhìn sang Bình - người vẫn đang đứng căng thẳng bên cạnh. Ngón tay Việt Anh siết nhẹ:

- "Đi thôi em. Không biết giờ ở khoa cấp cứu còn loạn tới mức nào nữa"

Thanh Bình gật đầu, mặt cũng căng ra thấy rõ. Không cần thêm một lời nào nữa, cả hai lập tức sải bước chạy theo. Những bước chân dồn dập vang lên giữa sảnh khuya, để lại phía sau ánh đèn vàng vọt lặng lẽ trải dài trên nền đá lạnh - nơi vừa có một nhịp tim hẫng đi, và một trái tim bắt đầu đập dồn vì lo lắng cho người họ thương

__________

Xin chào các bạn tui đã quay trở lại rồi đây (◍•ᴗ•◍)

Tui xin lỗi vì chương này không quá đặc sắc, nhưng tui hứa là chương sau tui sẽ bù đắp lại cho mọi người và đảm bảo nó sẽ siu hấp dẫn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com