2. Bình Minh Sau Đêm Dài
Sáu giờ sáng - Phòng nghỉ, tầng ba - Bệnh viện Quốc Tế
Mặt trời đã lên cao,xua đi cái lạnh âm ỉ của đêm dài.Những làn nắng ban mai nhẹ nhàng trải xuống,sưởi ấm thành phố sau khoảng thời gian tĩnh mịch kéo dài suốt từ nửa đêm.Ánh nắng sớm hòa với tiếng chim hót ríu rít,như báo hiệu một ngày mới đã thật sự bắt đầu
Các tia nắng sớm len lỏi qua những tán lá, xuyên qua khung cửa sổ hắt vào căn phòng nhỏ nằm yên vị ở tầng ba bệnh viện.Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng máy lạnh khẽ kêu và tiếng thở đều của vị bác sĩ đã ngủ quên từ lúc nào
Trên chiếc bàn làm việc được đặt trong phòng,Vương vị bác sĩ vừa trải qua một đêm dài cứu người,đã thiếp đi từ lúc nào không hay.Xung quanh cậu phủ đầy giấy tờ và hồ sơ bệnh án còn dang dở,thậm chí có thể thấy rõ mực bút trên trang giấy vẫn chưa kịp khô.Chỉ cần nhìn qua, chắc hẳn cũng đủ đoán được rằng ngay trước khi ngủ gục, cậu vẫn đang cố gắng làm việc bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình
Cửa phòng khẽ mở.Phượng bước vào, tay xách túi đồ ăn sáng từ tiệm quen ngoài cổng bệnh viện. Tiếng cửa đóng lại rất nhẹ, anh nhìn thấy dáng người nhỏ hơn kia đang ngủ gục, khẽ thở dài
“Thiệt là cái thằng này...” – anh lẩm bẩm, đặt túi đồ ăn xuống bàn kế bên
Tiến lại gần tủ đựng đồ lấy một chiếc chăn nhỏ,đắp lên cho cậu,động tác anh dứt khoát nhưng đầy cẩn thận.Từ góc nhìn này,cậu trông trẻ con hẳn đi.Đôi mắt vốn hay lườm nguýt,vẻ mặt bướng bỉnh lúc này lại khép lại đầy yên bình
-Phượng khẽ bật cười
Vì sợ đứng lâu sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu,nên anh lặng lẽ rút điện thoại ra, mở đồng hồ báo thức, đặt hẹn nhẹ một tiếng sau rồi đặt gần ngay tay cậu
Sau đó, quay lại bàn, làm tiếp một số tài liệu và hồ sơ bệnh án còn đang dang dở. Trời dần sáng hơn ánh nắng ban mai tràn vào, phủ lên bóng lưng hai người bác sĩ,một vẫn còn say ngủ, một đã tỉnh táo ngồi chờ ca trực tiếp theo,như một khoảng bình yên ngắn ngủi trước khi cơn bão mới lại kéo đến
______
Một tiếng sau tiếng báo thức reo inh ỏi, khiến Vương bất giác nheo mắt,khó chịu vì sự ồn ào này.Cậu khẽ cựa mình đưa tay tắt báo thức. Đúng lúc ấy, cậu mới cảm thấy có gì đó ấm áp phủ trên người
-"Chăn ?" - Vương ngơ ngác
Cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy chiếc chăn mỏng được đắp gọn gàng trên vai mình. Rồi ánh mắt dừng lại nơi chiếc túi giấy đặt cạnh góc bàn,vẫn còn ấm, bên trong thoang thoảng mùi xôi và sữa đậu nành quen thuộc
Cậu thở ra một tiếng, khẽ nhoẻn môi cười:
- “Phượng…”
Ngay lúc ấy, tiếng gõ gõ đũa vào thành hộp vang lên từ phía bàn đối diện
- “Cuối cùng cũng chịu tỉnh” - giọng nói trầm trầm, pha lẫn chút giễu cợt cất lên. Phượng đang ngồi khoanh chân trên ghế, trước mặt là hộp đồ ăn đang ăn dở. Nhìn thấy Vương vừa mới tỉnh, anh nhướng mày:
- “Không nói cảm ơn tao một tiếng à ?”
Vương lười biếng ngáp dài, vươn vai rồi ngả lưng ra ghế, mắt vẫn còn díu lại:
- “Cảm ơn mẹ Phượng đã thương con trai, sáng sớm nấu xôi mang đến tận miệng.”
Nói rồi cậu cười, ánh mắt long lanh trêu chọc.Phượng phì cười, gõ nhẹ chiếc đũa vào hộp:
- “Miệng còn dẻo là chưa mệt đến chết”- anh đẩy túi đồ ăn về phía cậu
-“Ăn đi, xôi nóng đấy. Không ăn bây giờ lát nữa là đông cứng như đá”
Nghe đến đây Vương không khách sáo, mở túi đồ ra, bắt đầu ăn. Không khí trong phòng yên tĩnh một cách dễ chịu. Ngoài cửa sổ, nắng đã vàng hơn, phủ kín các bức tường trắng lạnh của bệnh viện, khiến cả căn phòng như bớt đi vài phần khô cứng
- “Đêm qua mày ngủ lúc nào ?” - Phượng hỏi khi thấy cậu vẫn còn ngáp
- “Không nhớ nữa. Đang viết dở phần tóm tắt hồ sơ thì gục” - Vương nhai xôi lúng búng nói
Cậu ngẩng lên nhìn Phượng, giọng đầy ngạc nhiên
- “Mà sáng sớm vậy sao mày tới đây ?”
- “Qua xem thử mày còn sống không” - Phượng đáp tỉnh bơ, đưa mắt lướt qua đống hồ sơ bừa bộn
- “Xém tí tao gọi điều dưỡng lên truyền dịch thay vì đưa đồ ăn”
- Vương trợn mắt
- “Mày không cần độc miệng thế đâu…”
Phượng chỉ bật cười, không nói thêm gì.
Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng là kiểu im lặng nhẹ tênh của hai người đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau
Ngoài kia, bệnh viện đã bắt đầu thức giấc. Những bước chân đầu tiên vang lên trên hành lang, tiếng gọi nhau nho nhỏ của y tá, tiếng bánh xe đẩy lăn đều. Một ngày mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com