Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Bản Lĩnh Áo Blouse

Hai mươi hai giờ hai mươi - Khoa cấp cứu - Bệnh viện Quốc Tế

Khoa cấp cứu vốn yên ắng giữa đêm bỗng vỡ tung như một quả bom nổ chậm. Tiếng bước chân dồn dập vang rền trên hành lang dài, rồi cánh cửa lớn bật mở đập thẳng vào tường, "RẦM !" một tiếng khô khốc

Gần chục gã đàn ông ập vào - đầu trọc, tóc tẩy, vai u thịt bắp, hình xăm phủ kín từ cổ xuống tay, ánh mắt đỏ ngầu, hơi rượu và máu tanh nồng nặc

Hai tên lực lưỡng trong số đó còn đang dìu một kẻ bị thương nặng - gã thanh niên vạm vỡ, tóc vuốt ngược đẫm máu, gương mặt sắc lạnh toát sát khí dù đang choáng váng. Hắn được đặt xuống dãy ghế, gục đầu sang một bên, máu từ trán rỉ xuống thấm ướt cổ áo bó sát

Dù mặt mày đang tái nhợt vì mất máu, nhưng hắn không rên một tiếng - chỉ khẽ liếc nhìn quanh, ánh mắt sắc lẻm khiến người khác bất giác lùi bước

Đám còn lại đứng vây quanh như bầy sói bảo vệ thủ lĩnh. Ngực phồng, tay siết chặt, ánh mắt hầm hầm sẵn sàng bùng nổ. Không khí trong khu cấp cứu lúc này đặc lại, như chỉ chực cần một mồi lửa là phát hỏa

- "Bệnh viện kiểu gì vậy hả ?!" - một tên trong bọn quát ầm lên, giọng khản đặc vì giận dữ

- "Người sắp chết đến nơi mà không ai ra tiếp à ?!"

Vài điều dưỡng hoảng hốt lao đi gọi bác sĩ. Một bác sĩ trung niên nhanh chóng xuất hiện, vội bước tới:

- "Chuyện gì xảy ra vậy ? Anh ấy bị đánh sao ? Cho tôi kiểm tra sơ bộ đã…"

Chưa kịp dứt câu, tên đầu trọc trong nhóm giang hồ - rõ ràng là cánh tay thân tín của đại ca - đã xông tới, nắm cổ áo bác sĩ, gằn lên từng chữ:

- "Tụi tao đem đại ca đến là để chữa thương, không phải để nghe lảm nhảm ! Lo băng bó đi !"

Dưới ánh đèn vàng nhạt, gã đầu trọc hầm hầm như muốn lôi luôn người ta khỏi nền gạch

Gã đại ca lúc này đang ngồi gục trên hàng ghế chờ, máu vẫn rỉ đều từ trán, chảy dọc xuống thái dương và thấm ướt nửa cổ áo. Dù đầu cúi thấp, sắc mặt tái vì mất máu, nhưng hắn vẫn có thể nheo mắt, cau mày ngẩng lên liếc vị bác sĩ vừa tiến lại gần. Giọng nói khàn khàn, khô khốc nhưng vẫn đầy vẻ ngạo ngược cất lên:

- "Khỏi cần vẽ chuyện. Tụi bây tính móc tiền thì cứ nói mẹ ra. Tao đau, nhưng không ngu"

Vị bác sĩ trực mím môi, im lặng, cúi đầu tiếp nhận tình huống mà không thể phản ứng. Phía hành lang bắt đầu hỗn loạn, một vài y tá lo sắp giường, số còn lại đi gom dụng cụ cấp cứu. Không ai dám lớn tiếng

Cùng lúc đó, một bác sĩ trẻ - gầy, cao, mang kính - từ trong phòng mang khay dụng cụ sơ cứu chạy vội ra. Có lẽ do vội quá, cậu bị vấp vào góc bàn, khay suýt rơi. May mắn giữ lại được, nhưng toàn bộ kêu lên "choang" một tiếng, kim kéo lăn long lóc

Gã đại ca lập tức ngẩng đầu, cau mày:

- "Chuyện gì vậy ? Bệnh viện kiểu gì để bác sĩ té như con nít chơi hàng vậy ?"

Tên đầu trọc gầm lên, như thể bị xúc phạm thay:

- "Tụi mày đang coi thường ai vậy hả ?!"

Hắn sấn tới, giơ tay cao quá đầu, định thẳng tay tát vào vị bác sĩ trung niên đang đứng gần

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy

"BỘP !"

Một bàn tay khác bất ngờ chụp lấy cổ tay hắn, siết lại dứt khoát

Minh Vương - dáng người nhỏ nhắn, áo blouse trắng phẳng phiu, tóc có phần rối sau ca trực dài - bước tới như một bóng trắng lạnh lùng giữa bãi hỗn loạn

Cậu không nói to. Không gào lên. Chỉ dùng chất giọng trầm, đều và sắc như lưỡi dao:

- "Đủ rồi"

Không khí lập tức khựng lại

- "Đây là bệnh viện. Không phải nơi mấy người làm loạn" - Vương tiếp lời, mắt không rời đối phương

Tên đầu trọc vùng tay:

- "Mày là ai ?! Buông ra !"

- "Là bác sĩ" - Vương siết chặt tay hơn, ánh mắt không gợn sóng

- "Và nếu anh còn muốn ra tay ở đây, tôi sẽ là người đầu tiên khiến anh phải nằm cáng trước đại ca của mình"

Trong nháy mắt, không gian như đông cứng

Không ai nói gì. Không ai nhúc nhích

Tên đầu trọc lúc này còn chưa kịp phản ứng, thì cổ tay đã đau buốt, như bị kìm sắt siết chặt. Gương mặt gã giật lên vì bất ngờ, muốn giật tay nhưng không tài nào thoát khỏi lực giữ lạnh lùng kia

Và điều làm cả bọn thêm giận dữ - chính là cái dáng vẻ 'dửng dưng' đến khiêu khích của Vương: một người bác sĩ thấp bé, nhìn thư sinh đến mức chỉ muốn đè xuống bắt nạt, vậy mà lại dám ra tay ?

Gã đại ca lúc này khẽ nhếch môi. Máu vẫn chảy bên trán, nhưng ánh nhìn như lưỡi dao nguội lướt qua người Vương

- "Tưởng mình là anh hùng hả ?" - hắn rít lên, rồi nghiêng đầu về phía đàn em

- "Lôi nó ra ngoài"

Chỉ một câu ra lệnh, hai gã phía sau lập tức tiến tới - gã xăm trổ và một kẻ tóc nhuộm đỏ, vai xăm đầu lâu to tướng. Không nói không rằng, cả hai vươn tay định túm lấy hai bên vai Vương để kéo đi thì...

"BỐP !"

Một cú xoay vai - chỏ ngang thẳng vào mặt khiến tên xăm trổ choáng váng, loạng choạng bật lùi

Ngay sau đó, Vương bước chéo, xoay hông tung cú đá ngang chính diện vào bụng tên tóc đỏ

Đòn trúng điểm. Khiến gã gập người, rên một tiếng, rồi quỵ xuống sàn như bao tải nặng vừa đổ

Không kỹ xảo hoa mỹ. Không đòn thừa. Chỉ hai cú đánh theo đúng bài bản của  Karate - ngắn - mạnh - đúng điểm thành công hạ gục hai tên vừa rồi

Tiếng gió rít lên từ tay áo blouse phất qua, kế đó là tiếng rơi nặng nề: "RẦM" Cả khoa cấp cứu nín lặng

Lúc này gã xăm trổ còn chưa kịp hoàn hồn thì…

"CRẮC!" - Vương xoay chân, gót giật ngược về sau, cú đá tạt ngược đập thẳng vào cằm hắn. Cả thân thể hắn lúc ấy văng hẳn sang một bên, đập chúi đầu vào xe tiêm chủng, tiếng "choang" vang lên chát chua, như tát thẳng vào mặt cả đám đàn em phía sau

Vương lúc này thở ra một nhịp - không nhanh, không chậm:

- "Tôi đã nói rồi. Ai gây loạn..." - Cậu ngẩng lên, ánh mắt hằn rõ tia cảnh cáo

- "...thì nên chuẩn bị nằm cáng"

Một trong những gã trong đám nhìn cảnh tượng anh em mình bị đánh liền hùng hổ định xông vào - nhưng chưa kịp tới nơi, một cú đá ngang từ bên ngoài đập thẳng vào ngực kẻ đi đầu

"ẦM !"

Cả thân người hắn văng ngược như bị đập bởi một cú búa lớn, đập vào ghế chờ bật ngửa

Người vừa xuất hiện là Phượng - áo blouse bung cúc dưới, tóc ướt mồ hôi, chân trái vừa rút lại sau cú đá. Anh đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lẹm lướt một vòng quanh phòng cấp cứu như đo đạc chiến trường

- "Tôi nói lại lần nữa đây là bệnh viện. Khôn hồn thì đừng làm loạn. Nếu không..." - Phượng ngừng một nhịp, giọng đều và lạnh như băng

- "... Đừng trách tôi nặng tay"

Không khí đặc quánh mùi sát trùng, máu và mồ hôi - nhưng trên hết là… mùi sát khí

Mấy gã cuối cùng trong đám giang hồ thoáng khựng lại. Nhưng cơn thịnh nộ cùng nỗi bẽ mặt vừa rồi đã vượt quá ngưỡng chịu đựng. Gầm lên một tiếng, tất cả đồng loạt lao lên phía trước

Tình thế tưởng chừng mất kiểm soát, nhưng Vương không hề lùi bước. Cậu xoay hông, gập tay trước bụng, tung cú đấm thẳng - chỏ đòn theo sau - giáng mạnh vào bụng tên đầu hói. Gã gập người, lảo đảo rít lên vì đau

Cùng lúc đó, Phượng áp sát. Anh chớp thời cơ, xoay người đối phương, khóa chặt cánh tay phải, ép ngoặt ra sau lưng rồi đè gã xuống ghế. Từng động tác dứt khoát, gọn gàng - không để đối phương kịp phản kháng

Không cần nói một lời, hai người phối hợp nhịp nhàng như thể đã từng đứng chung chiến tuyến - sắc bén, chính xác, hoàn toàn áp đảo

Chưa đầy năm phút, tám gã đàn ông lực lưỡng hoặc nằm thở dốc, hoặc ngồi bệt ôm bụng. Kẻ rên rỉ, người cúi đầu không dám ngẩng mặt

Vương lúc này buông tay, thở nhẹ một nhịp. Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi cất giọng - không còn sắc lạnh, mà trầm và rõ, như một lời giải thích cần thiết:

- "Tôi xin lỗi… nếu cách xử lý vừa rồi khiến các anh thấy khó chịu"

Giọng cậu không mềm mỏng, nhưng bình tĩnh, đầy sự kiềm chế - và một tôn trọng đúng mực. Không phải để tỏ vẻ cao thượng, mà để khẳng định rạch ròi: nơi đây không phải chốn để phô trương quyền uy

- "Chúng tôi không chống lại ai cả. Chúng tôi chỉ đang cố giữ an toàn cho bệnh viện… và cho cả người thân của các anh"

Phượng đứng thẳng, thu lại chút sát khí trong mắt. Anh gật nhẹ, tiếp lời:

- "Người bị thương - chúng tôi sẽ cứu. Bằng tất cả khả năng. Không thiên vị, cũng không bỏ mặc. Nhưng nếu không giữ được trật tự... " - ánh mắt anh quét qua đám người đang lồm cồm ngồi dậy

- "…thì nguy hiểm không chỉ đến từ vết thương"

Không ai đáp lời. Không còn tiếng phản kháng. Cả khu cấp cứu chìm trong một khoảng lặng ngột ngạt, như thể mọi tiếng động đều bị bóp nghẹt giữa không khí đặc sệt mùi máu và sát trùng

Và rồi ngay vào lúc đó...

"Phịch !"

Gã đại ca đột ngột đổ người sang bên, trượt khỏi ghế, đầu đập vào thành kim loại bên cạnh. Máu trào ra từ trán, đỏ lòm cả cổ và ngực áo. Hắn nằm bất động, môi trắng bệch, mắt nhắm nghiền

- "Đại ca !" - một tên hét toáng lên, giọng gần như vỡ

- "Chết m* đại ca xỉu rồi !"

- "Mau đỡ ảnh dậy coi ! Máu chảy dữ quá !!”

Đám giang hồ lập tức xúm lại, quỳ rạp, người thì lay gọi, kẻ thì ôm đầu đại ca, run rẩy hoảng loạn như lũ trẻ con mất phương hướng. Không còn ai gào thét, không còn vẻ hung hăng. Chỉ còn nỗi sợ hãi chồng chất lên từng ánh mắt bối rối

Thấy tình huống hỗn loạn, Vương vội tiến thẳng về phía trước, đẩy phăng một tên đang quỳ chắn đường:

- 'Tránh ra !" - giọng cậu sắc lạnh như thép mài

- "Muốn cứu người thì lùi lại hết cho tôi ! Không được ai đụng vào bệnh nhân !"

Đám đàn em giật mình. Có tên còn định biện minh gì đó, nhưng Phượng lúc này đã sải bước tới, áo blouse xộc xệch sau pha va chạm khi nãy, vài nếp nhăn vẫn còn hằn lại nơi vạt áo do cú đá vừa rồi

Anh không hét, nhưng giọng dội thẳng vào không khí:

- "Nếu muốn cứu sống đại ca của mấy người, thì bây giờ - ra ngoài hết cho tôi"

Một tên ngẩng lên định cãi, nhưng Phượng đã bước sát, cúi thấp người, mắt đối mắt - như một con thú săn sẵn sàng lao tới

- "Người của mấy anh đang thoi thóp. Ở lại, cản trở bác sĩ, là mấy anh tự giết hắn. Hiểu chưa ?"

Lời nói như giáng xuống đầu. Một giây sau, toàn bộ bọn chúng im phăng phắc

Tên đầu trọc - gương mặt vẫn còn in hằn dấu đỏ nơi cổ tay bị khóa - run tay kéo đồng bọn đứng dậy, vừa lắp bắp vừa lùi:

- "Ra… ra ngoài đi. Mấy anh lo đi. Đừng cản họ…"

Cả đám lần lượt đứng lên, co cụm lại một góc, lách dần ra ngoài cửa, không ai dám nhìn vào mắt Vương hay Phượng nữa

Lúc này, Vương đã quỳ xuống cạnh người đàn ông bất tỉnh, tay giữ cổ cố định, kiểm tra đồng tử:

- "Huyết áp tụt. Mạch yếu. Mất máu cấp độ hai. Chuẩn bị băng ca !"

Phượng nhìn nhanh bệnh nhân rồi hướng về phía y tá gần đó, giọng lớn và rõ ràng:

- "Phòng tiểu phẫu 2. Chuẩn bị ép truyền. Gọi tổ phản ứng nhanh !”

Và khi chiếc băng ca trượt tới, cả hai bác sĩ lao vào làm việc với một tốc độ chính xác tuyệt đối - không lời thừa, không cảm xúc rối ren. Chỉ còn sự điềm tĩnh của những người thật sự đang giữ sinh mạng trong tay mình

________________

Hai mươi hai giờ ba lăm - Hành lang ngoài khoa Cấp cứu - Bệnh viện Quốc Tế

Không khí ngoài hành lang vẫn chưa kịp bình ổn sau cuộc hỗn chiến trong phòng cấp cứu. Tiếng kim loại va chạm, tiếng bánh xe băng ca lăn nhanh trên nền gạch, tiếng giày của y tá chạy tới chạy lui - tất cả hòa vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh đặc quánh, nghẹn lại trong lòng bốn người đứng ngoài theo dõi...

________________

Hôm bữa tui đăng chap mới mà giờ chưa ai nói gì hết, đang lo không biết đoạn đó mọi người có khó hiểu hông nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com