21. Người Nhỏ - Bóng Lớn
Hai mươi hai giờ ba mươi lăm - Hành lang ngoài khoa cấp cứu - Bệnh viện Quốc Tế
Không khí ngoài hành lang vẫn chưa kịp bình ổn sau cuộc hỗn chiến trong phòng cấp cứu. Tiếng kim loại va chạm, tiếng bánh xe băng ca lăn nhanh trên nền gạch, tiếng giày của y tá chạy tới chạy lui - tất cả hòa vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh đặc quánh, nghẹn lại trong lòng bốn người đứng ngoài theo dõi
Thanh đứng gần cửa nhất. Cả cơ thể như bị ghìm chặt tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Phượng vừa khuất sau cánh cửa
Vẫn là dáng người cao gầy ấy. Vẫn ánh mắt lạnh lẽo. Vẫn chiếc áo blouse trắng nhàu nhĩ vì trực đêm - nhưng ở giữa hỗn loạn, anh lại đứng vững như một cột mốc
Hình ảnh anh tung cú đá chính xác, chắn thẳng trước mặt đồng nghiệp đang gặp nguy hiểm, gọn gàng, dứt khoát… đột nhiên va mạnh vào một góc ký ức cũ của cậu và anh - nơi có những năm tháng họ từng bên nhau, từng yêu thương, từng tranh cãi rồi lặng lẽ quay lưng
Mạch cảm xúc bị vùi lấp suốt hai năm trời như bị đánh thức. Cơn sóng lặng đã lâu bỗng trỗi dậy, cuộn lên không báo trước
Cậu từng nghĩ mình đã hiểu hết về anh. Từng tin rằng con người ấy kiêu ngạo, lạnh lùng và quá khó để chạm tới
Nhưng khoảnh khắc ấy, giữa sàn nhà trắng lạnh và mùi máu tanh nồng, anh lại như một người hoàn toàn khác: đầy bản lĩnh, điềm tĩnh lao vào hiểm nguy, gánh cả hỗn loạn về phía mình mà không một lời phô trương
Một bên ngực cậu khẽ đau. Không rõ là tim hay cảm xúc bị đánh thức. Chỉ biết bàn tay bên hông đã siết chặt từ bao giờ, và bờ vai thì căng như sắp gãy
Không dữ dội. Chỉ là… nghẹn lại
Phía sau, Trường cũng không nói gì. Nhưng ánh nhìn của anh thì dán chặt vào bên trong. Anh đã thấy hết - từ lúc Vương bình tĩnh bước ra, cản tay tên giang hồ, tung cú đá gọn gàng, rồi cùng Phượng phối hợp xử lý tình huống như đã luyện tập với nhau cả trăm lần
Một người nhỏ con, gương mặt thư sinh, vậy mà khi ra tay lại không một kẽ hở. Gọn, nhanh, chính xác
Trường khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng ánh lên tia suy tư:
- "Thì ra là vậy… Cái kiểu bướng bỉnh đó, không phải là ngông cuồng. Mà là… có thực lực"
Ngay khi anh vừa nói xong, một giọng hốt hoảng vang lên phía sau:
- "Trời ơi… anh Vương với anh Phượng…"
Cả Thanh và Trường đều quay lại. Là Việt Anh
Cậu đứng đó, mắt vẫn sáng rực nhìn về cánh cửa cấp cứu đã khép. Bên cạnh, Thanh Bình cũng dõi theo, gương mặt vẫn còn vương nét sửng sốt
- "Không ngờ… bình thường nhìn hai anh ấy điềm đạm vậy mà lúc ra tay không hề chần chừ" - Bình lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy sửng sốt
Việt Anh gật gù, ánh mắt vẫn chưa giấu nổi sự ngạc nhiên:
- "Đánh mà như phim luôn á. Nhìn anh Vương nhỏ nhỏ tưởng dễ ăn hiếp, ai ngờ đánh phát nào dính phát đó. Còn anh Phượng… đúng kiểu quân nhân thứ thiệt luôn rồi !"
Nói tới đây, cậu liếc mắt nhìn về phía Văn Thanh, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý. Thanh Bình đứng bên cạnh, liếc nhẹ sang - thừa biết người yêu mình lại sắp bày trò. Cậu không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ tay Việt Anh, như một lời nhắc kín đáo: "Đừng có chọc anh Thanh nữa"
Còn Thanh, cậu vẫn đứng yên cạnh cánh cửa. Nhưng lần này, bàn tay cậu khẽ buông ra, bờ vai hơi thả lỏng
Cậu biết rõ, sẽ còn rất lâu nữa mình mới có thể thở bình thường khi đứng trước cái tên Nguyễn Công Phượng
_____________
Hai mươi hai giờ bốn mươi lăm - Trước cửa khoa cấp cứu - Bệnh viện Quốc Tế
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở
Vương bước ra đầu tiên. Trên người cậu vẫn còn khoác nguyên chiếc áo blouse vấy máu, khẩu trang kéo xuống hở ra khuôn mặt còn đọng lại sự nghiêm nghị của một cuộc giành giật sự sống. Đôi mắt vẫn chưa dịu xuống. Vẫn là sự sắc lạnh, tỉnh táo đến lạ thường
Ngay khi thấy cậu xuất hiện, cả nhóm giang hồ đang đứng đợi ngoài hành lang lập tức nhao lên, nhưng không phải kiểu gây sự như trước. Chúng dừng lại, ánh mắt chuyển thành thứ gì đó khác - vừa dè chừng, vừa bối rối
Gã đầu trọc - người nãy giờ đứng chồm chồm đợi tin, bước lên trước, cất tiếng khàn đặc:
- "Bác sĩ… sao rồi ? Đại ca tôi… còn cứu được không ?"
Vương không trả lời ngay. Cậu đứng thẳng người, ánh mắt quét một vòng từng khuôn mặt. Mấy giây im lặng đủ để cả đám phía trước toát mồ hôi.Rồi, cậu gật nhẹ:
- "Còn sống. Tụi tôi đã cầm máu, mổ cấp cứu ngay. Hiện tại qua cơn nguy kịch rồi. Cần theo dõi sát"
Tiếng thở phào bật ra đồng loạt. Nhưng không ai vội reo mừng. Thay vào đó, chính là sự bối rối, lúng túng dâng lên nhanh chóng. Mấy tên liếc nhìn nhau, rồi đột ngột…
Cả đám đồng loạt cúi đầu. Và như đã hẹn trước, tất cả cùng cất giọng:
- "Tụi tôi xin lỗi !"
Giọng nói vang lên, có chút thô ráp, nhưng không giả dối. Cả hành lang thoáng chốc yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió quạt từ trần nhà
Một tên đứng sau rụt rè nói thêm:
- "Anh… bác sĩ… tụi tôi… xin lỗi chuyện hồi nãy. Lúc đó hoảng quá… đầu óc không nghĩ được gì "
Gã đầu trọc cũng chậm rãi lên tiếng, mắt cụp xuống:
- "Hồi nãy… Đại ca bị thương, máu me đầy người, tụi tôi tưởng bác sĩ bỏ mặc. Mới manh động vậy. Ai ngờ…"
Vương khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào hắn, không giận dữ, nhưng cũng không nhẹ nhàng:
- "Đây là bệnh viện. Không phải bãi đánh nhau. Tôi không phân biệt ai tốt ai xấu, ai giang hồ ai thường dân - chỉ cần là người cần cứu, tôi sẽ cứu"
Cậu dừng lại, liếc một vòng đám người cúi đầu trước mặt, giọng hạ thấp nhưng rõ ràng:
- "Nhưng nếu còn một lần nào nữa gây loạn ở đây, tôi sẽ lập biên bản và gửi thẳng lên công an"
Cả đám lại cúi đầu thêm lần nữa. Không khí chùng xuống, lần này là hẳn hoi - không còn tiếng nói xen vào, không còn ánh mắt ngông nghênh
Lúc này Vương khẽ thở hắt ra, rút trong túi áo một tờ giấy ghi chú đã được chuẩn bị vội vã. Cậu đưa cho tên đầu trọc:
- "Đây là các chỉ dẫn sau mổ. Kiêng ăn gì, thuốc uống như nào. Trong 48 giờ tới phải có người túc trực. Nếu có bất thường như sốt cao, mê sảng hay đau bụng dữ dội, báo ngay với y tá hay điều dưỡng, không tự xử lý"
Tên đó hai tay đón lấy, cúi đầu lần nữa, mắt vẫn còn hoang mang vì không ngờ bác sĩ lại… tỉ mỉ như vậy
Vương quay đi, nhưng vẫn ném lại một câu cuối cùng, như dằn mạnh xuống khoảng cách vô hình giữa y học và thế giới bên ngoài:
- "Sau này muốn giữ mạng cho đại ca mấy người, thì đầu tiên phải giữ cái đầu mình tỉnh táo trước cái đã"
Nói xong cậu rảo bước về phía hành lang vắng.Phía sau, cả nhóm giang hồ lặng ngắt. Trong mắt đứa nào cũng vừa có sự hối lỗi… vừa có một điều gì đó giống như là kính trọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com