Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Vết Xước Trong Ánh Sáng

Hai mươi ba giờ năm mươi – Hành lang, tầng ba - Bệnh viện Quốc Tế

Đêm khuya, dãy hành lang vắng lặng như phủ một lớp sương mỏng. Ánh đèn tuýp trắng nhạt trải dài trên nền gạch lạnh. Phượng tay cầm hai ly cà phê giấy còn bốc khói, chậm rãi đi dọc hành lang dẫn về phòng nghỉ bác sĩ

Từng bước chân khẽ vang lên đều đều. Không nhanh, không chậm. Trên áo blouse trắng vẫn còn vương lại mùi thuốc sát trùng lẫn chút bụi máu chưa kịp giặt. Gương mặt anh vẫn lạnh, đôi mắt thản nhiên như chưa từng có cuộc hỗn chiến nào xảy ra chưa đầy một giờ trước

Nhưng rồi, ở khúc ngoặt gần cầu thang bộ, một dáng người quen thuộc bất ngờ hiện ra - đứng tựa vào bức tường cạnh cửa sổ hành lang

Văn Thanh

Phượng sững lại. Không gian giữa hai người thoáng nghẹn lại như một sợi dây đàn căng chực đứt

Thanh ngẩng đầu. Giọng trầm, nhưng dằn từng chữ một:

- "Không ngờ anh vẫn còn cái thói lao vào mọi chuyện như thể chẳng biết sợ là gì"

Phượng không đáp ngay. Anh khẽ nhếch môi, đưa ly cà phê trên tay lên ngang tầm mắt:

- "Tao làm những gì tao thấy cần phải làm"

Thanh cười nhạt, ánh nhìn hơi lệch đi chỗ khác:

- "Vẫn tự tin như vậy. Chuyện gì cũng nghĩ mình đúng"

- "Tao không nghĩ mình đúng. Tao chỉ không thể khoanh tay đứng nhìn" - Phượng đáp, mắt không rời đối phương. Giọng anh không to, nhưng cứng như thép nguội

Lời nói không sắc, không gắt, nhưng lại khiến khoảng không giữa họ chùng xuống. Như một vết xước cũ bị chạm vào - không đau buốt, chỉ đơn giản là… nhói

Thanh rút tay khỏi túi quần, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt anh - gương mặt từng khiến cậu bực bội, say mê, rồi day dứt suốt hai năm trời

Một lúc sau, cậu khẽ nói, giọng chậm nhưng đầy rõ ràng:

- "Lần sau… làm gì thì nhớ giữ mình. Không phải lúc nào cũng có người đứng sau anh đâu"

Phượng cười nhạt, quay đi, không nhìn cậu:

- "Tao chưa từng cần ai đứng sau. Và cũng không cần mày phải bận tâm"

Nói rồi, anh lướt qua cậu, vai không khẽ chạm, bước chân không đổi nhịp. Nhưng ly cà phê trên tay lại khẽ nghiêng - như chính nhịp thở đang xao động nơi lồng ngực

Thanh đứng yên. Chỉ có ánh mắt là dõi theo bóng lưng dần khuất nơi hành lang trắng

Cậu mím môi, thật khẽ. Vì cậu biết - nếu một người sau ngần ấy năm vẫn phản ứng như vậy... thì trong lòng, chắc chắn là vẫn còn quan tâm

____________

Bảy giờ năm mươi - Hành lang khu điều trị - Bệnh viện Quốc Tế

Ánh sáng ban mai chiếu xiên qua lớp kính mờ, trải lên sàn gạch trắng một dải vàng lặng lẽ. Không khí trong bệnh viện dường như vẫn giữ nguyên tiết tấu vốn có: đều đặn, sạch sẽ, và nhạt mùi sát trùng như mọi buổi sáng khác. Những bước chân của bác sĩ, y tá vang vọng nhè nhẹ, hòa lẫn tiếng lật giấy, tiếng xe đẩy thuốc và những nhịp tim máy đo kêu đều đặn sau các cánh cửa đóng kín

Vương bước chậm dọc theo hành lang, tay cầm xấp hồ sơ bệnh án dày cộm, ánh mắt lướt qua từng số phòng in trên cánh cửa. Cậu vẫn mặc áo blouse trắng quen thuộc, nhưng dáng người có chút nặng nề hơn thường lệ. Chắc hẳn do đêm qua, cú đá, cú quật, và cả những cú ra đòn dứt khoát vẫn còn để lại dư âm trong bắp tay và cơ lưng - tuy không đau đến mức ảnh hưởng công việc, nhưng vừa đủ để khiến từng bước đi sáng nay mang theo một chút trì trệ

Vương không than vãn, cũng chẳng có thói quen lùi bước vì mỏi mệt. Kiểm tra bệnh nhân là công việc hàng ngày - lặp lại, khô khan, nhưng cần mẫn. Và hôm nay, vòng kiểm tra bắt đầu bằng phòng bệnh số 504 - bệnh nhân: Bùi Hoàng Việt Anh

Cậu dừng lại trước cửa, mắt liếc nhanh vào bảng tên treo ngoài. Bên trong phòng vẫn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, giọng quen thuộc - hơi lanh lảnh và không biết mệt - chính là Việt Anh. Có lẽ Thanh Bình vẫn đang ở trong trông cậu ta như thường lệ. Và thêm một giọng trầm, ngắn gọn đệm vào… là Trường

Vương hạ nhẹ tay, gõ hai tiếng lên cửa trước khi đẩy bước vào - đôi mắt vẫn còn hơi mỏi, nhưng thần sắc thì chưa từng rời khỏi vị trí của một bác sĩ bước vào ngày mới

Trên giường bệnh, Việt Anh vừa thấy Vương lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ như trẻ con được phát quà

- "Anh Vương ! Ghê thiệt đó, đêm qua em tưởng mình đang coi phim hành động không á !" - giọng cậu ta hớn hở, không giấu được sự phấn khích

- "Anh mà thấy lại cú quật thằng kia xuống sàn… trời ơi, em đứng cách một đoạn mà nghe 'rầm' một phát, nổi da gà luôn á !"

Thanh Bình ngồi bên mép giường, tay cầm quả táo dở dang, khẽ lắc đầu như đã nghe lời này đến lần thứ mười từ sáng tới giờ

- "Anh nói đi nói lại từ nãy tới giờ rồi đó"
- cậu nhẹ giọng nhắc Việt Anh, rồi quay sang Vương, ánh mắt thoáng chững lại như nhớ về khoảnh khắc đêm qua

- "...Đêm qua em cũng chứng kiến từ đầu tới cuối. Mà thật sự, tới giờ vẫn thấy khó tin… bác sĩ có thể ra tay như vậy"

Cậu cúi nhẹ mắt, như thể đang hồi tưởng lại đoạn hình ảnh trong đầu - nơi tiếng ồn, tiếng giày trượt, tiếng va đập vẫn còn văng vẳng đâu đó trong tâm trí

-"Động tác nhanh, gọn, dứt khoát y như mấy anh trong đội đặc nhiệm. Em chưa từng nghĩ sẽ thấy cảnh đó giữa bệnh viện"

Vương không đáp, chỉ lật nhanh hồ sơ, ánh mắt lướt qua chỉ số sinh tồn như thể không nghe thấy gì

- "Đừng thần tượng hóa chuyện đó. Không có gì vui vẻ khi phải đánh nhau giữa bệnh viện đâu"

Một giọng khác chen vào - trầm, rõ, có phần nặng nề hơn

- "Phải công nhận…" - Xuân Trường ngồi ở ghế đối diện giường bệnh, khoanh tay tựa lưng vào thành ghế, mắt dán thẳng vào Vương

- "Tôi không nghĩ một bác sĩ lại ra tay được như vậy. Nhanh. Mạnh. Không do dự"

Vương khựng tay lại một nhịp, rồi ngẩng lên. Ánh nhìn lạnh băng quét qua Trường

- "Tôi không cần anh đánh giá về tôi đâu, đại úy"

Trường nhếch môi, không giận, cũng chẳng cười, chỉ hờ hững đáp:

- "Yên tâm, tôi cũng chẳng định đánh giá. Chỉ là... nếu cậu đánh sai người, hậu quả sẽ không đơn giản đâu"

Không khí chùng xuống một thoáng. Việt Anh vội chen ngang, tay xua xua như muốn phá tan làn sóng căng thẳng đang dâng lên.

- "Khoan khoan, đừng căng nha hai anh. Đêm qua tụi nó xông vô khu cấp cứu đánh bác sĩ giữa ban đêm, anh Vương với anh Phượng ra tay là quá đúng rồi còn gì !"

Thanh Bình ngẩng lên, nhẹ giọng, nhưng ý tứ rõ ràng:

- "Đúng rồi, nếu hôm qua không can thiệp kịp lúc… thì đã có người nằm lại rồi"

Trường gật đầu khẽ, mắt vẫn không rời Vương

- "Tôi không phủ nhận chuyện đó. Nhưng đã ra tay trong bệnh viện - phải biết rất rõ mình đang làm gì"

Vương đóng hồ sơ lại, đặt xuống bàn cạnh giường. Giọng cậu trầm, dứt khoát:

- "Tôi luôn biết rõ mình đang làm gì. Và… đây không phải lần đầu"

Một khoảng lặng trôi qua như dòng nước lạnh. Việt Anh cười khan, rồi phá lên, cố xua đi bầu không khí lạnh lẽo đang len lỏi

- "Vậy từ nay bệnh viện khỏi cần thuê bảo vệ nữa ! Có anh Vương với anh Phượng là đủ trấn rồi !"

Vương không đáp. Cậu chỉ siết nhẹ quai cặp y tế, mắt liếc qua đồng hồ - kim giây nhích qua con số 12. Vòng kiểm tra bệnh nhân vẫn còn dài, nhưng có lẽ… không phòng nào bắt đầu một ngày mới ồn ào và nhiều ánh nhìn như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com