Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Chưa Từng Quên

Mười một giờ ba mươi - Hành lang khu điều trị - Bệnh viện Quốc Tế

Ca kiểm tra sáng vừa kết thúc. Vương tháo khẩu trang, nhấc tay day nhẹ sống mũi. Cả buổi sáng đi hết dãy phòng từ tầng năm xuống tầng ba, vừa ghi chú hồ sơ, vừa xử lý các ca phát sinh. Không bệnh nào nghiêm trọng, nhưng đủ khiến mỏi người

Cậu với tình trạng đang mệt mỏi, định rẽ vào cầu thang để về phòng nghỉ thì một giọng nói vang lên phía sau:

- "Vương !"

Cậu dừng bước. Không quay đầu, nhưng chỉ cần nghe giọng cũng biết - Duy Khang

Từ cuối hành lang, một dáng người trẻ trung, chỉn chu với áo blouse trắng khoác ngoài bộ sơ mi quần tây đang bước nhanh tới. Tay cầm điện thoại, kèm nụ cười xã giao không rời khỏi gương mặt

- "Tôi đang tìm cậu nãy giờ. Nghe nói đêm qua có chuyện ẩu đả à ? Nguy hiểm vậy sao cậu vẫn lao vô ?"

Vương siết nhẹ sấp hồ sơ bệnh án. Cậu không dừng hẳn, chỉ nghiêng đầu đáp gọn:

- "Không có gì đáng kể"

- "Người ta đồn ầm cả khoa rồi đó. Bảo cậu với Phượng đánh gục mấy thằng xăm trổ trong cấp cứu !"

Vừa đi, Duy Khang vừa liếc mắt dò biểu cảm Vương, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò… và thích thú

Vương bỗng khựng lại. Mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng cộc lốc:

- "Cậu có việc chuyên môn gì không ?"

- "À… không. Tôi chỉ..."

- "Vậy đừng làm phiền"

Giọng không cao, nhưng đủ lạnh khiến Khang khựng chân một nhịp

Vương xoay người định bước đi thì một giọng quen vang lên từ cuối hành lang:

- "Ê Vương, về phòng nghỉ ăn gì không ? Tao có đem bánh mì"

Phượng bước tới, tay cầm sấp hồ sơ dày, vạt áo blouse còn vương vết máu mờ. Mắt anh lướt qua Khang rồi dừng ở Vương, không cười, không vội, nhưng rõ ràng

Vương không đáp, chỉ gật nhẹ, rồi quay người đi theo Phượng, như thể sự hiện diện của Duy Khang chưa từng tồn tại

Duy Khang người từ nãy tới giờ dường như bất động. Môi khẽ mím lại. Nụ cười xã giao vốn bám riết trên mặt suốt từ đầu cuộc trò chuyện giờ chực trượt khỏi khóe môi, để lộ lớp lạnh lẽo đang rịn dần dưới đáy mắt

________________

Mười một giờ bốn mươi lăm - Phòng nghỉ bác sĩ, tầng ba - Bệnh viện Quốc Tế

Không gian phòng nghỉ vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng sau buổi sáng náo loạn. Chiếc quạt trần quay đều, phát ra âm thanh rì rì đều đặn, như cố gắng xoa dịu mỏi mệt của những thân xác rệu rã sau ca trực dài

Vương ngồi phịch xuống ghế, lưng tựa hẳn ra sau, ngửa cổ thở ra một hơi dài. Phượng đi sau, đặt túi bánh mì lên bàn, rồi thả người xuống ghế đối diện, một tay kéo khẩu trang khỏi cằm, tay còn lại bật nắp lon nước ngọt

- "Sáng nay khoa như cái chợ" - Phượng mở lời, giọng không cảm xúc

- "Từ hành lang đến phòng trực, ai cũng nháo nhào kể lại vụ tối qua. Mấy y tá trực ca sớm còn hỏi tao có bị thương không"

Vương nheo mắt, nhấc tay day trán:

- "Chuyện đó mà cũng bị thổi lên à ?"

- "Thổi ? Mày nghĩ chuyện mày vật thằng xăm trổ to bằng cái tủ lạnh xuống sàn là nhẹ à ?" - Phượng nhướn mày

- "Mày còn chưa thấy tụi bên nội trú xôn xao sao ? Bên đó đang đặt cược xem trong hai đứa tao với mày, ai là người hạ gục được nhiều đứa hơn nữa kìa"

Vương bật cười khẽ, giọng khô khốc:

- "Rảnh thật. Bộ bên đó không có bệnh nhân để lo à ?"

Phượng nhún vai:

- "Ừ, người ta vậy, còn hơn là giống mày. Làm người hùng xong rồi đi loanh quanh chào hỏi bằng ánh mắt lạnh như tiền"

Vương liếc sang, định phản ứng, nhưng rồi chỉ thở dài, ngả người ra ghế:

- "Sáng nay tao mới bị 'đánh giá' công khai đấy. Đại úy Xuân Trường đích thân ngồi trong phòng bệnh phán một câu nghe mà muốn đấm người"

- "Ủa, chứ hôm qua không đấm à ?" - Phượng chống cằm, mắt lấp lánh vẻ trêu chọc

- "Trông không giống đang kiềm chế đâu nha. Mày ném thằng kia vô xe tiêm nhìn đẹp quá trời, ai coi mà chẳng muốn vỗ tay"

- "Vỗ tay gì chứ..." - Vương nhếch môi

- "Sáng nay thằng 'đại úy' kia bảo tao ra tay nhanh quá, mạnh quá, không giống bác sĩ. Rồi dằn mặt bằng một câu kiểu 'đánh nhầm là hậu quả không đơn giản'"

Phượng phì cười:

- "Đó là mày chưa biết mặt mũi mày lúc đó. Cái kiểu lạnh tanh như sắp đâm ai, thêm ánh đèn vàng và bộ blouse vấy máu, tao thề… như phim kinh dị"

Vương không cười theo. Cậu chỉ nhìn vào khoảng trống trước mặt, giọng trầm lại:

- "Tao biết sẽ có người không hài lòng. Nhưng nếu được quay lại… tao vẫn sẽ làm vậy "

Phượng không nói gì. Anh lấy túi bánh mì, xé bao giấy rồi đẩy nửa cái về phía Vương. Căn phòng lặng đi một nhịp, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và lon nước rỗng lăn khẽ trên bàn

Một lúc sau, Phượng ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần quạt, rồi buông một câu bâng quơ:

- "Tối qua tao gặp thằng Thanh"

Vương khựng tay. Phượng vẫn không nhìn sang, giọng trầm hơn:

- "Ở hành lang tầng ba. Lúc tao mua cà phê về. Không hẹn mà chạm mặt"

Anh cười nhẹ, ánh mắt chùng xuống. Một nụ cười mỏi mệt - không còn gượng

- "Tao tưởng mình quên rồi"

Anh ngừng một nhịp, rồi thở ra thật khẽ:

- "Nhưng lúc gặp lại… mới biết là chưa từng quên"


Vương không chen vào. Cậu chỉ nhìn anh, lặng lẽ. Một lúc sau mới khẽ hỏi:

- "Vì còn tình cảm à ?"

Phượng không trả lời ngay. Anh cúi người, chống khuỷu tay lên gối, hai tay đan lại, mắt nhìn xa:

- "Vì còn giận. Và… vì tao vẫn không tha thứ được"

Anh ngừng lại một chút, rồi quay sang Vương:

- "Tao vẫn nhớ như in hôm đó. Tan ca xong, vừa ra đến cổng thì thấy nó đứng đó. Một cô gái chạy tới. Ban đầu tao cũng không để tâm lắm, nhưng vừa định quay đi thì..."

Anh hít một hơi, giọng chậm rãi:

- "Tao thấy nó hôn cô ta"

- "Không phải kiểu xã giao. Là một nụ hôn thật sự. Rõ ràng. Ngay trước mắt tao. Không thể nhầm được "

Phượng nhếch môi, không phải kiểu giễu cợt, chỉ như muốn tự cười cho qua:

- "Tao đứng đó vài giây. Không ai thấy tao. Cũng không ai giải thích. Mà tao… cũng không đợi ai giải thích "

- "Tối hôm đó tao đi thẳng về. Vài hôm sau nó có nhắn tin, gọi. Tao không nghe. Né tránh. Lờ đi"

- "Tưởng im lặng sẽ làm mọi thứ phai dần… nhưng không nổi "

Giọng anh khẽ đi:

- "Cuối cùng tao nhắn một tin. Nói chia tay. Không lý do. Không giải thích. Cũng không cho cơ hội để nói lại"

- "Rồi tao chuyển khoa. Dọn nhà. Đổi số. Cắt hết mọi liên lạc"

Vương vẫn im lặng

Phượng ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt khô khốc:

- "Tao biết mình ích kỷ. Nhưng lúc đó, tao không chịu nổi cái ý nghĩ người mình yêu lại đi hôn người khác "

- "Không lâu sau nó tìm tao. Tao biết. Nhưng tao trốn. Tao sợ phải nghe nó giải thích. Sợ mình lại mềm lòng "

Một khoảng lặng kéo dài

Phượng khẽ ngả lưng ra ghế, nhắm mắt

- "Tới giờ tao cũng không biết cô gái đó là ai. Và chắc… cũng không còn muốn biết"

Câu nói thoảng nhẹ, đọng lại giữa căn phòng yên tĩnh

Tiếng quạt trần xoay đều bên trên, như một nhịp điệu đều đều kéo dài sự mỏi mệt trong không gian

Vương ngồi im lặng, nhìn Phượng với ánh mắt đầy suy tư. Không cần lời nào thêm, cả hai đều hiểu rằng có những vết thương chưa thể lành, nhưng hiện tại không cho phép họ dừng lại

Bởi vì, khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, họ không chỉ là những người bạn, những đồng nghiệp, mà còn là người mang trên vai trách nhiệm thiêng liêng với từng sinh mệnh đang chờ họ phía trước

Ngoài hành lang, tiếng loa nội viện vang lên như một lời nhắc nhở âm thầm: ca trực mới đang bắt đầu, và những bệnh nhân vẫn cần được cứu chữa, không thể chậm trễ

Họ vẫn ngồi đó, nhưng trong lòng đã vững vàng, chuẩn bị bước tiếp vào guồng quay không ngừng nghỉ

Quá khứ có thể kéo dài, nhưng hiện tại và trách nhiệm không cho phép họ dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com