24. Giằng Co Với Tử Thần
Hai mươi hai giờ ba mươi lăm - Khoa cấp cứu - Bệnh viện Quốc Tế
Tiếng còi xe cứu thương rít lên từng hồi, sắc như dao cứa vào màn đêm tĩnh lặng. Ánh đèn chớp đỏ xanh xé ngang bóng tối đặc sệt, loang loáng trên mặt kính phòng cấp cứu
Chiếc xe lao đến, phanh gấp trước cửa sảnh. Bánh xe nghiến xuống nền bê tông ướt, rít ken két một tiếng chói tai. Cửa sau bật mở - ánh đèn trắng lóa từ trong xe hắt ra, rọi lên thân người bê bết máu đang nằm trên băng ca
Máu thấm ướt áo bệnh nhân, tràn khỏi mép chăn, nhỏ thành dòng trên sàn. Dị vật kim loại găm sâu vào ngực, bụng và đùi - mỗi nhịp thở là một lần máu phụt ra, đặc sánh và tối màu
Hai nhân viên y tế trên xe lập tức nhảy xuống. Một người áp bình oxy lên mặt bệnh nhân, người còn lại giữ chặt băng ca, vừa chạy vừa la lớn:
- "Chấn thương do nổ - nhiều ổ xuất huyết ! Dị vật chưa lấy ra! Huyết áp tụt nhanh !"
Băng ca lao băng băng qua cửa tự động, lọt vào hành lang cấp cứu đang sáng trưng đèn. Những ánh sáng trắng nhợt hắt xuống nền gạch, nơi từng giọt máu in dấu bánh xe kéo dài như vết chém rạch ngang hành lang
Không khí lập tức nổ tung như một phản ứng dây chuyền
Tiếng dép cao su đập mạnh xuống sàn
Tiếng y tá gọi nhau gấp gáp
Tiếng monitor kêu bíp bíp từng nhịp gấp gáp
Tiếng y công đẩy cáng va vào tường - "Rầm !"
Tiếng hộ lý trượt chân suýt ngã
Tiếng ai đó la lớn:
- "Gọi bác sĩ Vương và bác sĩ Phượng ngay ! Tình hình bệnh nhân đang rất nghiêm trọng ! Cần phải mổ gấp !"
________________
Tầng ba - Phòng nghỉ bác sĩ - Cùng thời điểm
Phòng nghỉ chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Trên bàn, hồ sơ y tế còn mở dở, cà phê nguội lạnh trong hai chiếc ly giấy. Phượng ngồi vắt chân trên ghế, tay gõ bút lách cách lên thành sổ trực, mắt lim dim như đang gật gù giữa thức và ngủ. Ở góc phòng, Vương nằm ngửa trên sofa, một tay che mắt, tay còn lại cầm điện thoại đã tắt màn hình từ lâu
- "Yên quá rồi đó" - Phượng buông một câu bâng quơ, giọng lười biếng
- "Có khi hết ca trực luôn chắc cũng không có thêm bệnh nhân"
- "Tao nói thật, tao mà rảnh thêm năm phút nữa là tao dám nằm thiệt đó" - Vương trả lời, giọng uể oải, không buồn mở mắt
Nhưng vừa dứt câu, điện thoại trong tay Vương rung lên. Cậu mở mắt, thoáng cau mày khi thấy tên người gọi hiện lên: "Thảo - Cấp cứu"
Vương lập tức bắt máy, giọng chuyển sắc:
- "Alo. Tôi nghe"
Âm thanh đầu dây bên kia gấp gáp, lẫn cả tiếng bánh xe đẩy rít trên sàn và tiếng người la hét hỗn loạn:
- "Bác sĩ Vương ! Có ca chấn thương do nổ ! Bệnh nhân nam, khoảng hai mươi bốn tuổi ! Dị vật kim loại găm ngực và bụng, máu ra nhiều, huyết áp tụt rất nhanh ! Đang đẩy vào tiền phẫu phòng mổ số ba !"
Vương bật dậy ngay tức khắc, giọng trầm xuống:
- "Đã gọi phòng mổ chưa ?"
- "Rồi ạ ! Đang chuẩn bị gây mê. Họ chờ anh và bác sĩ Phượng xuống đánh giá"
- "Giữ đường truyền, truyền dịch ngay. Gọi sẵn đơn vị máu, đừng đợi" - Vương dứt lời rồi cúp máy
Anh quay sang nhìn Phượng, ánh mắt đổi hẳn:
- "Có ca nổ. Dị vật chưa lấy. Máu ra liên tục"
Phượng đã đứng bật dậy từ lúc nghe hai chữ "ca nổ", tay kéo nhanh áo blouse đang vắt trên móc:
- "Phòng mổ số mấy ?"
- "Số ba"
Lúc này còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, cánh cửa đã bị đẩy bật mở. Một y tá trẻ tuổi lao vào, mặt đỏ bừng, thở gấp:
- "Hai anh ơi ! Bệnh nhân đang chuyển thẳng vào tiền phẫu ! Dị vật kim loại găm sâu, máu chảy ồ ạt, mạch tụt nhanh lắm ! Ekip mổ đang đợi xác nhận chỉ định mở gấp !"
Phượng gật mạnh, không nói không rằng, rút điện thoại từ túi áo:
- "Tao gọi gây mê. Vương, mày lo bên lab máu với dụng cụ đi. Ca này không được để chậm phút nào"
Vương không đáp, chỉ gật, đã bấm số gọi liên tục khi bước nhanh ra khỏi phòng
Tiếng giày đập gấp gáp trên nền hành lang sáng trắng. Hai bóng áo blouse trắng khuất dần sau khúc cua cầu thang - mang theo sự khẩn trương, quyết đoán và lạnh lùng của những người đã quá quen với ranh giới sinh tử
_____________
Hai mươi hai giờ ba mươi chín - Phòng mổ số ba - Khoa Cấp cứu
Cánh cửa phòng mổ bật mở. Băng ca được đẩy thẳng vào giữa những ánh đèn trần rọi chói lòa. Máu loang đỏ ga giường, tràn xuống thành cáng, nhỏ thành vệt dài trên nền gạch. Bệnh nhân là một nam thanh niên trẻ, thân người bê bết máu, da nhợt đi thấy rõ. Dị vật kim loại vẫn còn găm sâu ở ngực, bụng và đùi, máu trào từng đợt theo nhịp thở yếu ớt, mỗi lần là một lần hơi thở như kéo theo cả linh hồn ra khỏi cơ thể
Một điều dưỡng đè chặt băng gạc lên ngực bệnh nhân, mặt căng cứng. Giọng cô run khi hét lên:
- "Huyết áp tụt còn 70/50 ! SpO2 đang giảm nhanh ! Dị vật chưa lấy ra, máu không cầm được !"
Vương là người lao vào đầu tiên. Cậu tiến thẳng tới đầu băng ca, cúi xuống kiểm tra đồng tử, rồi áp tay lên mạch cảnh. Giọng trầm, dứt khoát vang lên:
- "Không được rút dị vật. Ai đang giữ gạc thì giữ nguyên tay, giữ đúng lực ép, không thay đổi"
Ngay sau lưng, Phượng bước vào, ánh mắt lướt nhanh khắp thân bệnh nhân đầy máu. Thoáng quan sát nhịp thở và tình trạng toàn thân, anh siết quai khẩu trang, trầm giọng:
- "Sốc mất máu độ ba. Tim bắt đầu loạn nhịp rồi"
Một điều dưỡng khác dúi vào tay Phượng kết quả siêu âm FAST chưa hoàn chỉnh:
- "Bác sĩ... chưa rõ tổn thương gan hay lách, chưa biết xuyên tới đâu… có cần đợi không ạ ?"
Phượng không buồn liếc, chỉ lạnh giọng:
- "Cậu ta mà chờ đủ xét nghiệm thì khỏi cần mổ"
Rồi ngẩng đầu nói với Vương:
- "Không chờ nữa. Mổ luôn"
Vương gật nhẹ
- "Tao xử lý ổ bụng. Mày làm ngực"
Không cần thêm lời, cả hai gần như đồng thời quay gót ra cửa. Phượng vừa bước vừa rút điện thoại, bấm số gọi kíp gây mê:
- "Chuẩn bị khởi mê. Intubate sớm. Đặt đường truyền trung tâm. Báo lab sẵn sàng máu - nhóm O, ba đơn vị. Không chờ phản hồi nhóm máu nữa"
Vương không nói gì, bước nhanh vào khu vô trùng để khử khuẩn tay. Hai y tá phụ mổ vội vàng chạy đến hỗ trợ mặc áo, buộc dây, đưa bệnh nhân lên bàn, gắn monitor
Từng thao tác dồn dập, nhưng không rối loạn - tất cả đều được dẫn dắt bằng sự tỉnh táo và tốc độ của hai người đã quá quen với những trận chiến giành giật sự sống
______________
Hai mươi hai giờ bốn mươi ba – Phòng mổ số ba - Bệnh viện Quốc Tế
Đèn mổ bật sáng, soi rọi cơ thể đầy vết thương của bệnh nhân. Máy monitor bíp từng nhịp gấp gáp. Một y tá cầm ống nội khí quản thông báo:
- "Đã gây mê. Mạch 118, SpO2 91. Sẵn sàng khởi mổ"
Phượng đứng ở phía trên, nơi ngực bệnh nhân gần như bị vỡ ra bởi dị vật sắt dài. Anh rút dao mổ, ánh sáng rọi lên sống lưỡi thép sắc lạnh
- "Rạch theo đường giữa ức. Tránh làm lệch dị vật"
Một tiếng "xoẹt" lạnh người vang lên. Dao lướt qua da, rồi lớp mô dưới da. Máu phụt ra, đỏ tươi. Một y tá lập tức đưa kẹp xương ức. Phượng thao tác nhanh gọn, tách xương ức, mở lồng ngực
Phía dưới, Vương đã mở ổ bụng, mặt căng như dây đàn
- "Dị vật xuyên gan, hạ phân thùy VII. Đang chảy máu ồ ạt ! Cần kẹp động mạch gan, nhanh !"
Dao kéo lách cách, mùi sát trùng lẫn tanh máu tràn đầy không khí. Một kíp phẫu thuật phụ đẩy khay dụng cụ tới, y tá hút máu liên tục. Phượng giữ chặt dị vật, ánh mắt lạnh lùng, khẩu lệnh ngắn gọn
- "Giữ áp lực bên phổi. Cắt theo đường xuyên. Chuẩn bị cầm máu sau khi lấy dị vật"
Vương cúi sát xuống, mồ hôi bắt đầu rịn qua hai lớp găng. Nhưng tay vẫn vững như đá tảng. Cậu khâu kẹp từng mạch máu nhỏ, băng qua những khối máu bầm, từng động tác như chiến đấu với Tử thần đang ngoạm lấy người bệnh
_______________
Hai mươi hai giờ năm mươi lăm – Phòng mổ số ba
Không khí trong phòng mổ đặc quánh. Dưới ánh đèn trần trắng loá, mồ hôi lăn dài dưới lớp mũ trùm của các bác sĩ, hoà lẫn với mùi máu, mùi sát trùng, mùi căng thẳng khét lẹt
Phượng siết chặt ống hút máu, ánh mắt lướt như dao cạo qua vùng ngực đang loang lổ dị vật. Bằng thao tác điêu luyện, anh kéo dị vật kim loại ra từng centimet, giữ đúng góc chéo xuyên qua thùy phổi phải mà không làm tổn thương thêm mô mềm
Ở đầu bên kia bàn mổ, Vương đang tập trung cao độ vào ổ bụng - nơi gan rách toạc, máu trào từng đợt. Cậu đã xác định được vị trí thương tổn, bắt đầu khâu mạch máu. Tất cả tưởng như đang theo đúng tiến độ cho đến khi...
- "Bíp - Bíp- Bíp - BípBípBíp"
Âm thanh điện tâm đồ đột ngột tăng tần suất, chói tai như xé thẳng vào màng não
Vương giật bắn người, ngẩng phắt lên, mắt mở to như phản xạ:
- "Cái gì vậy ?!"
Tim cậu đập mạnh như có ai đấm thẳng vào ngực. Trên màn hình monitor, các chỉ số rối loạn hỗn loạn. Đường nhịp tim vọt lên cao rồi giật xuống, nhảy loạn như sắp thoát khỏi khung hình
Một y tá thốt lên hoảng loạn:
- "Bác sĩ Vương ! Tim rối loạn nhịp nhanh ! SpO2 tụt xuống còn 76 !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com