Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Chậm Một Nhịp Tim

Hai mươi hai giờ năm mươi lăm – Phòng mổ số ba

Không khí trong phòng mổ đặc quánh, nặng nề như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Dưới ánh đèn trần trắng lóa, mồ hôi lăn dài dưới lớp mũ trùm của các bác sĩ, hòa lẫn mùi máu tươi, mùi sát trùng và thứ gì đó khét lẹt - mùi căng thẳng cháy đến tận tủy

Phượng siết chặt ống hút máu, ánh mắt quét sắc như dao qua vùng ngực chi chít thương tích. Dị vật găm sâu qua thùy phổi phải, nhưng bằng thao tác điêu luyện, anh lần từng centimet một, giữ đúng góc chéo để tránh làm rách thêm mô mềm

Ở đầu bên kia bàn mổ, Vương đang tập trung cao độ vào ổ bụng - nơi gan rách toạc, máu trào từng đợt. Cậu đã xác định được vị trí thương tổn, bắt đầu khâu mạch máu. Tất cả tưởng như đang theo đúng tiến độ cho đến khi...

- "Bíp - Bíp - Bíp - BípBípBíp !"

Âm thanh điện tâm đồ đột ngột tăng tần suất, chói tai như xé thẳng vào màng não

Vương giật bắn người, ngẩng phắt lên, mắt mở to như phản xạ:

- "Cái gì vậy ?!"

Tim cậu đập mạnh như có ai đấm thẳng vào ngực. Trên màn hình monitor, các chỉ số rối loạn hỗn loạn. Đường nhịp tim vọt lên cao rồi giật xuống, nhảy loạn như sắp thoát khỏi khung hình

Một y tá thốt lên hoảng loạn:

- "Bác sĩ Vương ! Tim rối loạn nhịp nhanh ! SpO2 tụt xuống còn 76 !"

Vương cau mặt, tròng mắt đảo nhanh, chưa kịp phản ứng thì y tá gây mê hét lớn:

- "Có dấu hiệu tràn khí màng phổi ! Dị vật có thể đã xuyên cả hai bên ! Cậu ta ngạt rồi !"

Trước mắt Vương là cả lồng ngực đang phập phồng dữ dội rồi co giật mạnh - bệnh nhân nảy người lên, như thể sắp bật dậy rồi tắt hẳn. Một thoáng bàng hoàng băng ngang đầu óc. Chỉ một thoáng thôi. Vương siết chặt bàn tay đang cầm kim, cắn răng giữ lại tỉnh táo

Phượng đã quát to, giọng gắt gỏng như lệnh chiến:

- "Kim giải áp đâu ?! Tôi cần kim giải áp ngay !"

Một y tá run tay đưa ống kim 14G. Phượng không đợi - anh đâm thẳng vào khoang liên sườn hai, cạnh xương ức bên phải. Một tiếng "phụt" vang lên khô khốc - không khí nén bật ra, lồng ngực bệnh nhân xẹp xuống thấy rõ

- "Theo dõi lại oxy !" - Vương ra lệnh gấp, giọng đã trở lại vững chắc. Tay cậu vẫn giữ chặt vết mổ bụng, máu còn rịn ra theo từng nhịp tim

- "SpO2 đang lên! 81… 85… 88 !"

Phượng thở phào, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng. Không quay đầu lại, cậu nói nhanh:

- "Nếu gan không cầm máu trong năm phút nữa, người này vẫn không sống nổi. Tao giữ phổi, mày khâu tiếp"

Vương gật đầu, nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự tập trung cực hạn. Tay cậu - dù vừa thoát khỏi một cú sốc adrenaline - vẫn đi từng mũi khâu chính xác, tàn nhẫn như máy

Không ai lên tiếng thêm. Trong năm phút tiếp theo, cả căn phòng chỉ còn tiếng máy hút máu, tiếng monitor bíp đều đặn, tiếng dao kéo va vào khay inox và hai đôi tay - một đang giữ lại hơi thở nơi lồng ngực, một đang níu mạng sống từ sâu trong ổ bụng

_______________

Hai mươi ba giờ mười - Phòng mổ số ba

- "Huyết áp phục hồi 112/68. Mạch đều. SpO2 96. Tim ổn định rồi, bác sĩ !"

Tiếng y tá vỡ òa. Trong phút chốc, cả phòng mổ như vừa được tháo chốt bom áp lực

Phượng rút ống giải áp, nhẹ nhàng kiểm tra lồng ngực, động tác chậm rãi hơn. Vương khâu mũi cuối cùng, tay run lên nhẹ vì adrenaline chưa rút hết

Cả hai cùng tháo găng tay, mắt gặp nhau trong một nhịp ngắn - không lời, nhưng đầy sự hiểu ý, giống như cùng bước ra từ miệng vực

Phượng nhếch môi, khàn giọng:

- "Hồi nãy mà mày chậm tay một nhịp, chắc bây giờ tao phải gọi cái xác này là 'nguyên nhân tử vong'."

Vương khịt mũi, cười khô:

- "Còn mày mà chệch kim hai ly, là tao khâu gan cho xác chết rồi"

Cả hai không nói thêm. Bước ra khỏi phòng mổ, hai chiếc áo blouse đẫm máu cùng nhau khuất sau cánh cửa, để lại sau lưng tiếng máy monitor đều đặn như tiếng tim vừa được giành lại từ tay Thần chết

_________________

Ngày hôm sau - Tám giờ ba mươi - Sảnh chính bệnh viện Quốc Tế

Ánh nắng xuyên qua mặt kính cao của sảnh bệnh viện, loang xuống nền gạch những vệt sáng lạnh. Vương bước vào, áo khoác còn hằn nếp gấp vì gấp vội, quầng mắt chưa tan hết sau ca trực xuyên đêm.  Cậu bước qua cánh cửa kính xoay, mái tóc vẫn còn ẩm vì gội vội, mùi nước xả vải trên áo khoác trộn cùng hương cà phê nhạt trong ly giấy cầm tay. Vừa đặt chân đến quầy thông tin, y tá trực sáng đã chìa bảng theo dõi:

- "Bệnh nhân phòng 305 đáp ứng thuốc tốt, còn 308 thì sốt nhẹ. Bác sĩ Tuyết dặn là cần phải theo dõi..."

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nam đầy bực tức từ quầy nước gần đó vọng đến, cắt phăng dòng trao đổi:

- "Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả ?! Ly cà phê đổ thẳng vào người tôi mà nói 'xin lỗi' là xong à ?!"

Vương khựng người, quay đầu theo bản năng. Bên cạnh cây nước lọc, Duy Khang đang đứng thẳng lưng, gương mặt đỏ bừng, một bên áo sơ mi hàng hiệu ướt sũng. Đối diện anh ta là một chàng trai trẻ - dáng người nhỏ gọn, áo thun đen và quần jeans sẫm, trông chỉ chừng đôi mươi. Cậu ta cúi đầu rối rít, tay cầm mấy tờ khăn giấy đã nhàu

- "Em xin lỗi ạ ! Em thật sự không cố ý… Em tránh người, không để ý phía trước. nên mới va phải… Thật sự rất xin lỗi ạ  "

Giọng cậu ta nhỏ và run nhưng không lạc nhịp, rõ ràng là đang cực kỳ lo lắng

Duy Khang hất cằm, giọng đầy mỉa mai:

- "Không cố ý thì áo tôi tự khô à ? Loại cà phê này dính vào, tẩy không ra nổi. Cậu nghĩ vài lời xin lỗi là giải quyết được à ?"

Chàng trai cúi đầu thấp hơn, tay xiết chặt khăn giấy:

- "Em… em sẽ đền. Nếu anh cần, em sẽ trả lại tiền áo. Em không trốn tránh trách nhiệm đâu ạ…"

- "Trách nhiệm ? Cậu biết cái áo này bao nhiêu không ? Không phải mấy cái mua lề đường mà đem vài trăm ngàn ra tính được đâu"

Duy Khang vẫn gằn giọng, mặt hầm hầm như thể vừa bị xúc phạm ghê gớm. Người qua lại đã bắt đầu liếc nhìn

Vương khẽ cau mày. Cậu không định xen vào chuyện riêng giữa hai người, nhưng giọng điệu quá đà của Duy Khang, cộng thêm dáng vẻ run rẩy của cậu trai kia giữa sảnh bệnh viện… khiến cậu không thể làm ngơ

Đặt ly cà phê lên quầy thông tin, Vương rảo bước tới, giọng cậu vang lên trầm và chắc:

- "Có chuyện gì vậy ?"

Câu hỏi không to, nhưng rõ ràng và dứt khoát đến mức khiến cả hai người bên kia giật mình. Duy Khang vừa thấy Vương liền lập tức đổi sắc mặt. Hắn vội chỉnh lại tư thế, môi mím lại thành một nụ cười lịch sự giả tạo:

- "À… Vương à, trùng hợp thật. Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là… một chút sơ suất nhỏ thôi. Cậu này sơ ý làm đổ cà phê lên áo tôi"

Ánh mắt Vương chuyển sang chàng trai đang cúi đầu. Cậu ta thoáng ngẩng lên nhìn cậu - chỉ trong một giây ngắn ngủi - rồi vội vã cúi gằm xuống như một phản xạ. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, tay vẫn giữ mấy mảnh khăn giấy nhàu nát.

- "Em xin lỗi anh… Em thật sự không cố ý. Em… đi tránh người phía trước, không thấy anh đứng đó. Em… em sẽ chịu trách nhiệm ạ"

Vương gật nhẹ, rồi quay sang Duy Khang. Giọng cậu lạnh hơn vài độ:

- "Cậu ấy đã xin lỗi rồi. Cũng nhận trách nhiệm. Vậy… chắc cũng không cần phải nói thêm nữa, đúng không"

Duy Khang khựng lại trong một nhịp ngắn. Rõ ràng, hắn không ngờ Vương lại đứng về phía người lạ

- "Tôi chỉ thấy thái độ cậu ta hơi… cẩu thả. Bệnh viện không phải nơi để va vấp lung tung rồi cúi đầu là xong"

Vương không phản bác ngay. Cậu gật đầu khẽ:

- "Đúng. Nhưng ở bệnh viện cũng không ai mong chạm mặt người quát tháo ầm ĩ"

Ánh mắt cậu không rời đối phương:

- "Nếu muốn bồi thường thì có phòng hành chính. Ở đây là sảnh tiếp đón bệnh nhân, không phải nơi để xử lý mấy việc cá nhân kiểu này"

Một thoáng im lặng chùng xuống. Vài ánh nhìn từ y tá và bệnh nhân gần đó bắt đầu hướng sang. Duy Khang mím môi, rồi buông một tiếng cười nhẹ đầy tính toán. Hắn chỉnh lại cổ tay áo, nghiêng đầu về phía Vương, giọng mềm đi thấy rõ:

- "Ừm… thôi vậy. Có cậu nói thì… tôi không chấp đâu"

Nói rồi hắn quay người, dáng lưng vẫn thẳng tắp, bước đi đầy vẻ điềm đạm. Nhưng nếu tinh ý, sẽ thấy từng bước chân như nhanh hơn bình thường - như thể hắn cần rút lui trước khi chiếc mặt nạ tử tế rạn vỡ

Phía sau, làn nước cà phê vẫn loang trên nền gạch, và chàng trai trẻ đứng giữa vệt ướt ấy, cúi đầu như chưa hoàn hồn

Vương thở ra. Cậu đưa mắt nhìn người thanh niên kia:

- "Cậu ổn chứ ?"

Chàng trai gật đầu thật nhanh:

- "Dạ… em ổn. Em xin lỗi… và cảm ơn anh…"

Không để Vương nói thêm, cậu lập tức cúi xuống, quỳ một gối lau vết cà phê đang thấm vào nền gạch. Động tác không lúng túng, nhưng đầy cẩn trọng - như thể đang tự trừng phạt mình vì đã gây rối

Vương nhíu mày. Không ai bảo, cũng không ai yêu cầu, nhưng cậu ta vẫn lau. Kiểu người như thế… không giống người vô trách nhiệm chút nào

- "Cậu không cần..."

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nam vang lên từ phía sau, rõ ràng đầy lo lắng:

- "Tài !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com