3. Máu - Thép - Và Lời Cảnh Báo
Sau bữa sáng đơn giản nhưng đủ ấm lòng,Vương rửa tay qua loa rồi xốc lại áo blouse trắng.Cậu kéo ghế lại gần bàn, nhanh chóng kiểm tra lại những hồ sơ còn dang dở từ đêm trước.Ánh mắt đã tỉnh táo hơn, tinh thần cũng dần trở lại trạng thái quen thuộc của một bác sĩ khoa ngoại.
Phượng đứng phía sau, tay cầm bảng phân công ca trực sáng nay.Anh đưa qua cho Vương, giọng dứt khoát
- "Ca đầu tiên là bệnh nhân bị đa chấn thương do tai nạn giao thông. Đang nằm ở phòng cấp cứu, chuẩn bị chuyển lên phòng mổ”
Vương gật đầu, nhận lấy bảng theo thói quen. Cậu đọc lướt, nhíu mày
-“Chuyển gấp thế này sao ? Vừa tiếp nhận lúc ba giờ sáng mà ? ”
- “Bụng có dịch, nghi xuất huyết nội. Tao kiểm tra sơ lúc nãy rồi" - Phượng vừa nói vừa bước đến giá treo áo blouse, chỉnh lại tay áo cho gọn
Hai người vừa đi vừa trao đổi ngắn gọn trên hành lang trắng toát của bệnh viện. Nhịp bước gấp gáp nhưng không rối loạn, phối hợp ăn ý như thể đã làm điều này hàng trăm lần trước đó
Tiếng bánh xe đẩy vang lên phía trước. Một điều dưỡng vội vã đẩy cáng bệnh nhân ra từ phòng cấp cứu. Cả Phượng và Vương đồng loạt tăng tốc
Khi kiểm tra lại lần cuối trước khi đưa bệnh nhân vào phòng mổ, Phượng siết nhẹ tay, ánh mắt nghiêm túc
-“Tao là phẫu thuật chính.Mày phụ mổ đúng không ?”
-“Chuẩn” - Vương đeo găng tay, gật đầu
-"Không phải lần đầu hợp tác.” - Vương mỉm cười nhìn Phượng
-“Ừ. Nhưng đừng có vừa mổ vừa cà khịa nữa” - Phượng cười nhạt
-“Tùy thái độ của bác sĩ mổ chính” - Vương nhướng mày,cười tinh nghịch
Phượng phì cười. Nhưng nụ cười đó vụt tắt khi cánh cửa phòng mổ bật mở.Cả hai lập tức đeo khẩu trang, bước vào chế độ chuyên nghiệp
Không còn là hai người bạn chí cốt, càng không còn là những kẻ hay đấu khẩu buổi sáng. Trong phòng mổ, chỉ còn hai người bác sĩ,chuẩn xác, nhanh nhẹn, và phối hợp hoàn hảo đến từng động tác nhỏ
Tiếng máy tim vang đều đặn, ánh đèn phẫu thuật lạnh lẽo phủ xuống bàn mổ. Giữa không khí căng như dây đàn, từng nhịp tim, từng động tác rạch dao, từng câu lệnh ngắn gọn vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng như dao cắt nước
Một ngày mới đã bắt đầu,không chỉ ngoài hành lang bệnh viện, mà cả trong những giây phút giành giật sinh mạng dưới ánh đèn phẫu thuật lạnh lẽo
_______________
Phòng mổ - bảy giờ bốn mươi phút sáng
Ca mổ bắt đầu trong không khí căng thẳng. Trên bàn mổ là một bệnh nhân bị chấn thương bụng nặng do tai nạn giao thông, tình trạng nguy kịch. Phượng là bác sĩ chính, còn Vương,bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật,đứng bên đối diện, phụ trách giữ mô, hút máu và quan sát vùng tổn thương sâu
-“Rạch đường giữa bụng" - Phượng ra lệnh ngắn gọn, tay cầm dao mổ
-“Đã chuẩn bị” - Vương nhanh chóng đưa kéo mở rộng da và cơ, mắt không rời vết rạch.Khi vết thương được mở ra, máu tràn ra mạnh hơn dự đoán. Cả hai liếc nhìn nhau,không cần nói cũng biết,có xuất huyết nội nghiêm trọng
-“Hút máu, kéo mô gan về bên trái. Tao kiểm tra khoang dưới gan”
-“Rõ” - Vương đặt ống hút vào vị trí, phối hợp nhịp nhàng
Bầu không khí trong phòng mổ trở nên dồn dập khi các chỉ số trên máy monitor bắt đầu dao động mạnh
-“Huyết áp đang tụt. Tụt nhanh” - y tá báo
-“Chảy ở đâu ?” - Phượng cau mày, giọng trầm xuống
-“Có thể là nhánh mạch gan phụ” - Vương đoán nhanh
-“Tao thấy có tia máu từ phía dưới cơ hoành”
Phượng gật đầu, đưa dao cho Vương giữ, rồi nhanh chóng dùng tay kéo mô. Nhưng ngay lúc ấy, một tia máu phụt ra mạnh, bắn cả vào khẩu trang. Monitor hú dài
-“Mạch giảm !” - Vương hét
-“Kẹp! Nhanh!” - Phượng chìa tay
Không đợi y tá, Vương tự tay kẹp lấy đoạn mạch vừa đứt, máu ngưng phụt, chỉ còn rỉ rả. Phượng cầm dao điện đốt cầm máu nhanh, trán đầy mồ hôi
-“Giữ chắc! Mày buông tay là bệnh nhân chết ngay đấy” - Phượng ra lệnh, mắt không chớp
-“Tao biết” - Vương đáp gọn, tay không hề run
Hai người phối hợp hoàn hảo. Không cần ra lệnh nhiều, chỉ một ánh mắt, một động tác, cả hai hiểu nhau cần gì.Sự ăn ý có được chỉ sau rất nhiều năm cùng vào sinh ra tử trong phòng mổ.15 phút sau, khi tất cả ổn định, Phượng khâu vết cuối cùng
-“Tao còn sống là nhờ mày kẹp đúng” - Phượng nhếch môi cười mệt
-“Vậy lần sau đổi vai đi, tao làm chính” - Vương nháy mắt
Phượng hừ mũi, tháo găng tay ném vào thùng rác
-“Mơ”
Cả hai tháo khẩu trang gần như cùng lúc. Nhìn nhau, im lặng vài giây. Không phải vì căng thẳng, mà là sự thấu hiểu không cần lời
-"Nhưng mà cũng không tệ cho một sáng đầu tuần đúng không” - Vương cười tinh nghịch nhìn Phượng
Vừa nghe xong Phượng liền liếc cậu, không buồn đáp. Nhưng ánh mắt khẽ dịu đi, khóe môi dường như cũng cong lên một chút – rất nhẹ
____________
Hai giờ sáng - Khoa cấp cứu - Bệnh viện Quốc Tế
Tiếng còi xe cứu thương rạch ngang bầu trời tĩnh lặng,đèn xoay đỏ hắt lên tường trắng của khu cấp cứu. Xe chưa kịp dừng hẳn, một người đàn ông trong quân phục rằn ri, mồ hôi và bụi đất phủ kín vai áo, đã bước xuống
Trường - đại úy,gương mặt đanh lại, ánh mắt lạnh, sắc như thép. Anh mở cửa sau, phụ cáng đưa một thanh niên trẻ vào, cánh tay bất động, đầu gối sưng vù
-"Ngã từ tháp dây, chấn thương vùng bụng và gãy tay. Đưa đi chụp CT ngay. Tôi cần phẫu thuật sớm nhất có thể” - anh nói dứt khoát, như ra lệnh
Vương đang trực ca đêm, bước ra từ phòng cấp cứu.Cậu quét ánh mắt qua Trường không biểu cảm
- “Đưa vào phòng số hai. Chuẩn bị xét nghiệm và siêu âm ổ bụng” - ra hiệu với điều dưỡng giọng không cao, nhưng rõ và cứng như lưỡi dao
Trường cau mày, bước lên một bước, chắn thẳng trước lối đi
- “Tôi yêu cầu bác sĩ trưởng khoa hoặc người có chuyên môn cao nhất trực tiếp tiếp nhận”
Lời vừa dứt,Vương khựng lại.Gương mặt chợt lạnh thêm vài độ.Cậu xoay người, nhìn thẳng trực diện vào mắt anh
-“Tôi là người cứu sống hơn 30 ca bụng kín trong năm nay. Nếu anh muốn thử năng lực, tôi có thể đưa ảnh chụp lách, gan, thận từng người. Còn nếu anh đang định kiểm tra thâm niên bằng cách đếm nếp nhăn thì… rất tiếc, tôi không có” - giọng cậu trầm xuống,từng chữ cắt rõ như lưỡi mổ đang rạch da
Không khí sụp xuống.Điều dưỡng đứng cạnh cũng khẽ nuốt nước bọt. Trường nheo mắt,không động đậy, chỉ hạ giọng, nhưng từng chữ rắn như thép:
-“Tôi không tin vào những kỷ lục được kể bằng miệng. Tôi chỉ tin người biết chịu trách nhiệm”
Vương hơi nghiêng đầu.Cặp mắt cậu tối lại,nhưng đâu đó, một tia gì đó lóe lên như ánh sáng phản ngược từ thép lạnh:
- “Vậy thì tốt. Vì nếu ca này chết trên bàn mổ, chữ ký dưới hồ sơ là của tôi, không phải của anh”
-“Nếu cậu để lính của tôi chết vì thủ tục hành chính, tôi cũng sẽ ghi nhớ tên cậu… đến tận khi cậu nghỉ việc” - anh đáp, mắt không chớp
-“Cảm ơn anh đã đe dọa một bác sĩ đang trực cấp cứu. Bệnh viện có camera, nếu muốn báo cáo tôi lên Bộ, tôi có thể cung cấp thêm đoạn ghi âm” - cậu nhếch mép. Không phải là cười, mà là… cảnh báo
Không ai nhường ai.Cả hai người đàn ông đều đứng trong thế phòng thủ, nhưng ánh mắt thì không lùi một ly. Căng thẳng kéo dài đến mức một điều dưỡng phải bước lên xen vào
-“Bác sĩ Vương… bệnh nhân đang yếu ạ…” - điều dưỡng nhỏ giọng
Câu nói ấy như kéo cả hai trở lại thực tại.Vương lập tức quay đi,sải bước về phía phòng cấp cứu mà không nhìn lại. Giọng nói cậu dội ra phía sau, lạnh như dao mổ
-“Chuẩn bị sẵn máu và dụng cụ mổ bụng. Bác sĩ Phượng sẽ hỗ trợ”
Nhưng khi lướt ngang qua Trường, cậu bất chợt khựng một chút, rồi buông một câu khô lạnh
- “Chất lính đầy mình, mà vẫn không biết lùi đúng lúc” - cậu cười nhạt
Phía sau, sau khi nghe được lời nói ấy anh vẫn đứng nguyên, nhưng đôi mắt u tối, gương mặt đanh lại.Tận sâu trong ánh nhìn ấy là một tia gì đó vừa bị châm lửa vô cùng khó chịu.Anh Đã từng bị cấp dưới chửi,cấp trên đè, chưa từng thấy khó chịu như lúc này.có lẽ vì cậu bác sĩ ấy nói đúng hoặc vì anh không muốn thừa nhận điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com