5. Lần Gặp Lại Không Ai Muốn
Năm giờ ba mươi phút - tại căn hộ của Vương.Đèn tắt.Cửa khép. Căn hộ nhỏ nằm trên tầng năm của căn chung cư gần bệnh viện,chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ thang máy thi thoảng vọng đến như hơi thở nặng nhọc.Vương ném túi áo blouse lên ghế. Không bật đèn.Bóng tối khiến cậu dễ thở hơn ánh sáng.Cậu không ngủ ngay. Chỉ đứng yên bên cửa sổ một lúc, mắt nhìn mông lung ra khoảng trời buổi sớm đang nhạt dần màu đêm, xám mờ và lặng như một vết loang chưa kịp tan trên nền trời
-"Nếu là người khác, chắc tao đã đấm cho một cú rồi..." - Vương nghĩ, không giận nữa, mà... ngán
Đang suy nghĩ mớ hỗn độn vừa rồi thì điện thoại cậu bất giác rung nhẹ.Là tin nhắn từ Phượng
-"Ngủ đi. Hôm nay tao đi trực thay cho"
Cậu nhìn dòng chữ một lúc lâu. Không trả lời. Nhưng tay đã lặng lẽ đặt máy xuống.Và chỉ vài phút sau, giấc ngủ cuối cùng cũng kéo đến,không sâu, nhưng đủ để tạm rời khỏi những đường dao và cơn giận chưa nguôi
____________
Ở bệnh viện lúc này Phượng mặc blouse mới, tóc đã chải gọn, nhưng đôi mắt vẫn còn hơi mệt. Anh nhấp ngụm cà phê, đứng dựa tường nhìn dòng người đi qua.
Một ca mổ mới đang chuẩn bị. Không có Vương. Cũng không có Trường. Nhưng anh biết, dư âm đêm qua vẫn chưa rời khỏi hành lang này.Y tá trưởng tiến lại, đưa bảng phân công.Phượng gật nhẹ như thay lời cảm ơn.Có lẽ anh không biết rằng,sắp tới sẽ có một người bước vào trận đồ mà anh không ngờ đến
________________
Sáu giờ năm mươi sáng - Phòng bệnh - Khu hồi sức tích cực.Ánh sáng ban mai lùa vào qua ô cửa sổ, rọi lên khuôn mặt tái nhợt của người lính trẻ vừa được phẫu thuật tối qua.Nhịp tim hiển thị đều đặn trên máy theo dõi. Phượng kiểm tra vết mổ,ghi chú vào bảng theo dõi, động tác nhẹ như lướt.Xong quay sang dặn dò điều dưỡng
-"Nửa tiếng nữa kiểm tra lại vết mổ nhé"
Vị điều dưỡng bên cạnh gật đầu,anh cũng không nói thêm,xoay người bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên ắng chỉ có tiếng máy thở đều đặn
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng,anh lập tức khựng lại.Khi thấy bóng dáng đứng ngay trước mặt anh, dựa lưng vào tường, là người anh không muốn gặp nhất,nhưng cũng không tránh được
Thanh
Ánh đèn trắng phản chiếu lên quân phục, đôi mắt lạnh lẽo hơn cả lần cuối họ nhìn nhau. Phượng giật nhẹ khóe môi, như một nụ cười.Nhưng không đủ ấm để gọi là xã giao
-"Bác sĩ Phượng." - Giọng Thanh cất lên đều và cứng
-"Tôi đến để theo dõi tình trạng cấp dưới mình. Anh đừng để cậu ấy lăn ra bất thình lình nhé" - cậu nói với giọng điệu đầy mỉa mai
Phượng không đáp ngay.Anh đưa mắt nhìn Thanh từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá một thứ gì cũ kỹ, lạc hậu mà ai đó tình cờ dựng lại trước cửa
-"Thượng úy Thanh" - Giọng anh nhẹ nhưng bén như dao mổ
-"Chuyện giữ mạng bệnh nhân không phải việc ai cũng làm được.Nếu mày không hiểu thì tốt nhất đừng can thiệp"
-"Tôi can thiệp ?" - Thanh bật cười khẩy
-"Tôi chỉ muốn biết người của tôi có chết hay không thôi"
-"Còn bác sĩ, đừng tưởng mình giỏi mà làm hỏng thì đừng trách tôi" - giọng Thanh đanh lại như đang cảnh cáo anh
Nghe Thanh đáp lời anh khoanh tay,bật cười nhàn nhạt, ngửa mặt nhìn cậu:
-"Bác sĩ giỏi hay không,không tới lượt mày phán. Đây là bệnh viện - nơi tao giành giật mạng người từng phút, không phải chiến trường để mày giở giọng chỉ huy"
Thanh sải một bước lên, giọng lạnh như thép:
-"Cái kiểu ngạo mạn đó không khiến tôi nể đâu, bác sĩ"
Phượng liếc cậu, ánh mắt như phủ bụi:
-"Tao không rảnh để đôi co với những kẻ không biết mình đang đứng trước ai"
Nói xong, Không đợi Thanh phản ứng anh quay đi, bước lướt qua cậu, không ngoái đầu
Phía sau,ánh mắt Thanh vẫn bám lấy bóng lưng anh như một lời cảnh báo chưa thành tiếng,và một vết rạn cũ vừa nhói lại, chưa từng khâu
____________
Phòng nghỉ bác sĩ - Tầng ba, khu ngoại tổng quát.Bảy giờ mười lăm phút sáng.Cánh cửa phòng bật mở, mạnh hơn thường lệ.Phượng bước vào, dằn tấm bảng theo dõi bệnh nhân xuống mặt bàn gỗ,khiến chiếc bút rơi xuống nền, lăn vài vòng rồi im bặt dưới chân ghế.Không bật đèn,trong phòng hiện tại chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ hắt vào,soi rõ sống mũi khẽ phập phồng và quai hàm siết lại của anh.Chiếc áo blouse trắng vẫn chưa cởi,nhưng cổ tay đã bị kéo lệch, nhăn nhúm
Anh chống hai tay lên bàn, cúi đầu thật thấp, như cố dìm cơn giận vừa bùng lên trong hành lang hồi sức. Mắt nhắm nghiền lại, răng nghiến khẽ,rít lên một tiếng
-"cái thằng chó đó..." - anh rít lên một câu,khàn và lạnh
Sau đó đứng bật dậy, đi về phía tủ đồ cá nhân, giật mạnh cánh cửa sắt đến mức nó phát ra tiếng "keng" chói tai.Chiếc áo khoác của anh bên trong bị kéo lệch, rơi xuống đất,tuy nhiên anh lại không buồn nhặt. Mà luồn tay sâu vào tủ, tìm kiếm một thứ gì đó
Một lúc sau,từ bên trong anh lôi ra một khung ảnh nhỏ - úp mặt xuống. Ngón tay anh khựng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc, dường như có điều gì khiến anh muốn lật nó lên. Nhưng rồi anh đặt nó trở lại chỗ cũ, mặt ảnh vẫn quay xuống
Anh khẽ tựa lưng vào cánh tủ, nhắm mắt lại, tay day trán như thể muốn xua đi cái bóng của Thanh vẫn còn lẩn quẩn trong đầu. Không phải vì lời nói. Mà vì ánh mắt. Vì cái dáng đứng bất cần đó.Và cũng vì giọng nói khô khốc đó,thứ mà anh tưởng mình đã quên từ lâu
Mười giây. Hai mươi giây
Tiếng điện thoại rung trên bàn. Anh không nhìn cũng biết là tin nhắn từ y tá trưởng: danh sách bệnh nhân cần theo dõi trước buổi sáng.Phượng thở mạnh ra một hơi.Đầu ngẩng lên,sống lưng thẳng lại.Cơn giận chưa tan, nhưng ánh mắt anh đã lạnh trở lại,thứ lạnh của người mặc blouse trắng, không còn để cảm xúc cá nhân xen vào công việc
Anh nhàn nhạt bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa sau lưng,lần này tuy không mạnh,nhưng anh lại rất dứt khoát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com