6. Không Thể Rời Mắt
Mười hai giờ trưa.Ánh nắng đứng bóng trút xuống khoảng sân trước Bệnh viện Quốc Tế,chiếu xiên qua lớp kính lớn nơi hành lang tầng ba,hắt lên nền gạch những mảng sáng chói lòa.Trong cái oi nhẹ lửng lơ giữa ngày, bệnh viện lúc này không hề yên tĩnh.Tiếng loa nội bộ vang đều, tiếng bánh xe đẩy lăn trên nền gạch, tiếng gọi nhau giữa các kíp trực nối tiếp không ngừng
Cánh cửa chính mở ra, Vương bước vào.Chiếc áo blouse trắng tinh tươm ôm lấy dáng người tròn ủn của cậu.Mái tóc đã được chải gọn sau vài tiếng nghỉ ngắn ngủi, nhưng đôi mắt thì vẫn sâu và tối như cũ,đôi mắt từng trải qua hai mươi tiếng không rời phòng mổ, từng nhìn chằm chằm vào cái chết mà không hề chớp
Cậu đi dọc hành lang tầng trệt,nơi các y tá và bác sĩ đang tất bật giữa giờ giao ca và chuẩn bị cho buổi chiều. Một vài người ngẩng đầu chào,Vương chỉ gật nhẹ, không dừng bước.Tiếng giày da chạm nền đá sáng loáng vang lên đều đặn, mỗi bước chân như đang ghép lại một nhịp quen sau vài giờ gián đoạn
Khi đi ngang cậu vội liếc nhanh bảng phân công dán cạnh phòng trực.Tên mình vẫn được in đậm ở ca mổ đầu giờ chiều.Ngay bên dưới, một cái tên khác hiện lên,không còn xa lạ.Xuân Trường - đại diện phía quân đội, phụ trách theo dõi hậu phẫu
Vương nhếch môi, không cười. Cậu gấp lại khẩu trang, đeo lên một cách chậm rãi, rồi rẽ phải, bước thẳng về cuối hành lang - nơi treo biển "Phòng nghỉ nhân viên y tế - Khu ngoại tổng quát"
Cánh cửa khẽ kêu một tiếng khi mở ra
Bên trong, Phượng đang ngồi cắm cúi ghi chú hồ sơ bệnh án. Nghe tiếng mở cửa và nhận ra bóng áo trắng quen thuộc bước vào, anh chỉ liếc một cái, không ngạc nhiên, rồi nhếch môi cười nửa miệng
-"Mày về nghỉ mà nhìn vẫn như chưa từng rời khỏi đây"
Vương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không vội đáp, chỉ đặt hai hộp cơm lên bàn, giọng đều đều nhưng có ý trêu:
-"Ờ, vì tao có rời khỏi đâu.Về nhà ngủ cũng toàn mơ thấy ca mổ"
Phượng cười khẽ, không ngẩng lên:
-" Yêu cái bệnh viện này dữ vậy ?"
-"Có khi còn yêu hơn cả người yêu cũ mày ấy chứ"
Vương xoa trán, khẽ thở ra một tiếng:
-"Ừ,ít ra bệnh viện không bỏ tao mà đi"
Nghe vậy,Phượng bỗng khựng tay. Anh liếc sang, môi vẫn nhếch nhưng ánh mắt đã dịu hơn
Ngoài hành lang, loa bệnh viện lại vang lên, thông báo điều động, đổi ca, gọi tên bệnh án.Buổi trưa chói chang. Và chiến tuyến giữa sinh - tử lại lặng lẽ mở ra
_____________
Mười hai giờ bốn mươi lăm phút.Hai hộp cơm rỗng được gói lại gọn gàng, đặt sang một bên.Phượng chốt dòng ghi chú cuối cùng vào hồ sơ bệnh án, đặt bút xuống, ngả người dựa lưng ra sau ghế
-"Chiều mổ ca lính hôm qua à ?" - anh nhìn cậu hỏi bâng quơ
Vương gật đầu, ngồi nghiêng người, lật lại vài tờ giấy xét nghiệm mới in:
-"Ừ. Hồi sáng anh điều dưỡng báo thằng nhỏ kêu đau bụng lại, tưởng đâu do thuốc. Nhưng gần trưa chỉ số huyết áp tụt, CT mới phát hiện tụ dịch sau phúc mạc, nghi rỉ máu từ vi mạch" - giọng cậu trầm hẳn
Phượng chau mày:
-"Mấy ca kiểu đó mệt. Bệnh nhân cứ tưởng qua cơn rồi là xong"
Vương thở dài, gấp khẩu trang lại, đeo lên
- "Mà người nhà thì cứ sốt ruột đòi xuất viện cho nhanh..."
-"Bên quân đội thì lại càng áp lực. Có thằng Trường vô theo dõi nữa đúng không ?"
-"Ừ. Vẫn là cái tên đó" - Vương đáp gọn, không giấu được vẻ gắt nhẹ trong mắt
-"Tao tưởng mày chịu được ánh nhìn của nó rồi chứ" - Phượng cười nửa miệng, nhìn theo bóng Vương đứng dậy
-" Chịu được... năm giây. Qua giây thứ sáu là muốn gỡ bảng tên đi về"
Vừa nói xong cả hai cười khẽ.Ngoài hành lang, chuông ca trực mới vừa vang lên,cao và khô khốc như một nhát kéo cắt phăng buổi trưa lặng.Bên ngoài, ánh nắng đã bắt đầu dạt khỏi mái kính hành lang. Và trong lòng bệnh viện, cuộc chiến giành lại sự sống lại tiếp tục, không cần nghỉ
________________
Mười ba giờ hai mươi tại khu phẫu thuật – tầng ba.Tiếng nước chảy trong bồn rửa tay vang đều đều, dội nhẹ vào tường gạch men trắng.Vương đứng thẳng lưng, tay miết kỹ dưới vòi nước khử khuẩn, ánh mắt không rời tấm kính phản chiếu trước mặt. Gương mặt cậu hiện lên mờ nhòe dưới ánh đèn huỳnh quang,bình tĩnh, nhưng không hoàn toàn vô cảm
Phía sau lớp kính, căn phòng mổ đang được chuẩn bị gấp rút. Máy theo dõi sinh hiệu sáng đèn, bàn mổ đã phủ khăn xanh, ê-kíp gây mê đang kiểm tra lại ống nội khí quản. Cậu lính trẻ,bệnh nhân,đã được gây mê, nằm im với ống thở cắm sâu nơi khóe miệng. Dáng người nhỏ, gầy đi nhiều so với hôm trước, bụng đã được sát trùng sẵn, vẽ đường rạch
Vương lau khô tay bằng khăn vô trùng, đưa cánh tay lên để điều dưỡng mặc áo phẫu thuật cho mình. Áo blouse trắng được thay bằng lớp vải xanh quen thuộc, dày, kín, và nặng mùi sát trùng
Bỗng tiếng giày da dội nhẹ trên nền gạch sau lưng khiến Vương thoáng liếc - Xuân Trường.Anh đứng khoanh tay, tựa nhẹ vào khung cửa phụ khu mổ, vẫn quân phục chỉnh tề, sắc mặt lạnh tanh. Ánh mắt chạm mắt Vương chỉ đúng một giây,rồi nhìn sang bệnh nhân, không nói gì
Vương không chào, cũng chẳng né. Chỉ siết chặt găng tay một lần cuối,giọng trầm và dứt khoát
-“Vào phòng. Bắt đầu ca mổ”
Cửa phòng mổ mở ra.Không khí lạnh tràn ra như một lưỡi dao cắt thẳng vào đường ranh sinh tử,nơi không có chỗ cho cảm xúc hay đắn đo.Và Vương bước vào, ánh đèn mổ trắng lóa rọi thẳng xuống đôi mắt đã quen nhìn vào cận kề của cái chết
__________
Mười ba giờ ba mươi. Bên trong phòng mổ, đèn phẫu thuật bật sáng trắng, rọi chính giữa khoang bụng bệnh nhân. Từng giọt mồ hôi bắt đầu đọng sau lớp khẩu trang của các bác sĩ, dù điều hòa trong phòng vẫn được giữ ở mức lạnh. Không ai lên tiếng ngoài những câu trao đổi ngắn gọn, sắc gọn
-"Dao mổ”
-"Mở thành bụng”
-“Hút dịch”
-“Kẹp mạch này lại”
Vương đứng chính diện, gập người theo nhịp từng thao tác. Ánh mắt cậu không rời vết mổ,một khe dài xuyên qua vùng bụng dưới, nơi máu đã được lau sạch và niêm mạc đang dần được tách lớp. Tay cậu không run, dù vừa cách đây bảy tiếng còn chợp mắt trên ghế gập trong phòng trực. Mỗi nhát kéo, mỗi lần thăm dò đều trúng điểm, dứt khoát đến lạnh lùng
Ngoài phòng, Trường đứng thẳng sau lớp kính một chiều. Tay vẫn khoanh trước ngực, nhưng ánh mắt đã đổi khác,từ đề phòng sang trầm mặc. Mỗi lần Vương nghiêng người, cúi xuống, bộc lộ kỹ năng và sự tập trung tuyệt đối,anh lại càng siết tay chặt hơn
Anh không biết rõ tên bác sĩ ngoại khoa kia là ai, chỉ nhớ cái dáng người tròn trịa, và khẩu trang lúc nào cũng che gần hết nửa khuôn mặt,chỉ còn lộ ra đôi mắt. Nhưng cái cách người đó giữ bình tĩnh khi bệnh nhân lên cơn đau, cái cách nhìn vào màn hình CT rồi lập tức ra chỉ định phẫu thuật, và bây giờ cái cách cầm dao như thể chưa từng lùi bước - đã khiến Trường không thể rời mắt.Một y tá bước nhanh qua bên anh, khẽ báo
-"Chỉ huy, đang kẹp được mạch máu nghi rỉ rồi. Bệnh nhân tạm thời ổn định”
Trường khẽ gật, không đáp.Mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh bên trong
Bên trong phòng, Vương ngẩng lên, gật đầu ngắn với phụ mổ
- “Khâu lớp. Chuẩn bị rút ống dẫn lưu sau kiểm tra lại lần cuối”
Giọng cậu khàn, nhưng rõ ràng. Trong chốc lát, căn phòng không còn gì ngoài tiếng chỉ đạo chuyên môn và nhịp tim máy theo dõi đều đặn,chứng tỏ sự sống đã được giữ lại.Trường nhíu mày, rồi cuối cùng… thở ra một hơi rất nhẹ,như thể chính anh vừa được cứu sống lần thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com