Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đường Dao Sống Còn

Mười lăm giờ ba mươi phút. Cánh cửa phòng mổ bật mở, Vương bước ra đầu tiên. Áo blouse đã thấm đẫm mồ hôi dọc sống lưng, khẩu trang vẫn đeo nguyên trên mặt, chỉ có đôi mắt là lộ rõ mệt mỏi hơn trước. Cậu tháo găng tay rồi bỏ vào thùng rác y tế, sau đó nhẹ nhàng gỡ khẩu trang xuống, ngẩng đầu lên

Ánh mắt đầu tiên mà Vương chạm phải chính là Trường. Anh đứng đó từ bao giờ, dáng người thẳng lưng trong bộ quân phục chỉnh tề, ánh nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thấu lớp kính phòng mổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hành lang bên ngoài bỗng lặng im một cách kỳ lạ. Các điều dưỡng, y tá đi ngang cũng theo bản năng bước chậm lại, như đang chờ đợi điều gì đó

Vương hạ mắt xuống, gấp khẩu trang lại và đút vào túi áo blouse, giọng khô khốc:

-“Tình trạng ổn định. Vỡ vi mạch nhẹ vùng mạc treo, tụ dịch chưa nhiễm trùng. Cầm máu và dẫn lưu ổn định. Theo dõi thêm hai mươi bốn giờ”

Trường không trả lời ngay mà bước đến gần hơn, dừng cách Vương chưa đầy hai bước chân:

-“Sáng nay kiểm tra không phát hiện được tụ dịch sao? Sao để đến tận trưa mới biết? Nếu chậm thêm chút nữa thì sao?” - Giọng anh trầm thấp, có phần sắc sảo hơn

Vương lúc này ngẩng đầu, ánh mắt cậu thẳng thắn nhìn thẳng vào anh:

-“Sáng nay bệnh nhân hoàn toàn ổn. Không đau, không sốt, chỉ số sinh tồn tốt. Không thể bắt tôi làm CT hay can thiệp khi không có dấu hiệu gì”

- “Nhưng máu bắt đầu rỉ từ mười giờ sáng. Nếu muộn hơn nữa thì sao ?” - anh mím môi, ánh mắt lạnh hơn vài phần

-“Thì chết” - Vương cắt ngang, giọng đều đều nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia bất mãn khó giấu

-“ Tôi đã xử lý đúng thời điểm.Nếu anh không hài lòng, cứ gửi đơn phản ánh lên ban giám đốc. Nhưng đừng đứng đây dạy tôi làm bác sĩ”

Khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa hai người. Không ai chịu nhúc nhích, cũng chẳng ai quay đầu

Trường nhíu mày, như định nói thêm điều gì nhưng lại dừng lại. Ánh mắt anh chợt bắt gặp một thứ không đơn thuần là sự phản kháng trong ánh nhìn của Vương, mà còn là nỗi mệt mỏi và vết thương lòng chưa lành hẳn

Cuối cùng,anh chỉ gật nhẹ, giọng vẫn giữ sự cứng rắn nhưng có phần dịu bớt:

-“Tôi sẽ ở lại theo dõi ca này đêm nay”

Vương không đáp, chỉ quay người đi về phía phòng trực. Bóng lưng tròn trịa ấy mang theo một vẻ im lặng và cứng cỏi. Trường nhìn theo mà lòng bất giác dấy lên một cảm giác lạ - không phải giận dữ, cũng không hoàn toàn là khó chịu, mà là sự bất an khi bị nhìn thẳng vào mặt, không thể trốn tránh hay làm ngơ

Phía sau, ánh nắng chiều xiên qua lớp kính hành lang, phủ xuống những vệt vàng dài, như chia đôi một chiến tuyến mỏng manh giữa hai con người - đối đầu, nhưng cũng đầy những điều chưa nói hết

______________

Hai mươi ba giờ ba mươi phút. Tiếng còi xe cứu thương rú lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch của bệnh viện Quốc tế.Trường và Thanh đang đi dạo quanh khuôn viên thì chợt khựng lại khi nhìn thấy xe cứu thương lao nhanh tới, dừng lại trước cửa khoa cấp cứu

Từ bên trong, Vương và Phượng lập tức chạy ra. Không nói một lời thừa, họ phối hợp nhịp nhàng với nhân viên y tế đẩy cáng xuống trong tư thế khẩn trương

Trên cáng, một người đàn ông nằm bất động, thân thể bê bết máu. Một cây dao bếp dài vẫn còn cắm sâu vào vùng bụng, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn hành lang, phản chiếu ánh kim lạnh lẽo. Máu tràn loang khắp áo bệnh nhân, nhỏ từng giọt xuống nền gạch sáng bóng. Cảnh tượng quá đỗi chân thực khiến cả Trường lẫn Thanh bất giác khựng lại

Họ đứng nép bên hành lang, ngay trước lớp kính ngăn cách khu cấp cứu, chứng kiến toàn bộ diễn biến đang xảy ra phía trong

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Vương bước nhanh tới, giật lấy hồ sơ bệnh án từ tay điều dưỡng. Mắt cậu lướt qua vài dòng rồi ngẩng lên, đánh giá tình trạng bệnh nhân trong tích tắc

“Không được rút dao ra” - Vương ra lệnh dứt khoát

-“Đưa thẳng vào phòng mổ. Gọi gây mê. Mạch cảnh gần như tụt rồi !”

Phượng theo sát sau,nhanh chóng áp tay lên cổ bệnh nhân kiểm tra:

-“Mạch yếu, huyết áp 70/40. Bụng chướng. Có khả năng rách mạch mạc treo hoặc động mạch mạc nối”

Vương cau mày, vừa cùng Phượng đẩy cáng tiến nhanh vào hành lang phòng mổ, vừa nói dồn dập:

-“Truyền máu. Test chéo nhóm AB, nếu chưa có thì gọi luôn hai đơn vị O. Dao đâm sâu thế này, mạch máu loạn cả rồi”

Phượng đáp gọn:

-“Mổ đường giữa, khẩn cấp. Nếu thủng ruột, nhiễm trùng lan thì không kịp xoay trở"

Vương gật đầu,rít nhẹ

“Anh mà sốc mất bù ngay trên bàn thì đừng mong hồi sức nổi”

Tiếng bánh xe cáng nện vào cửa phòng mổ, va chạm vang chát chua. Vương nghiêng người đẩy mạnh cánh cửa, ra hiệu cho điều dưỡng chờ sẵn bên trong. Không khí trong phòng như đặc quánh mùi máu và căng thẳng

Phượng quay phắt lại, kéo nhẹ khẩu trang xuống, hét lớn về phía hành lang:

-“Gọi trực nội soi! Gọi thêm bác sĩ hồi sức cấp cứu! Đây là ca tối khẩn!”

Tất cả diễn ra chóng mặt, gấp gáp, chuẩn xác - không ai chậm một nhịp. Máu vẫn rỉ ra từ chuôi dao, nhỏ từng giọt xuống nền gạch sáng bóng. Dưới ánh đèn huỳnh quang, thứ ánh sáng lạnh lẽo bao trùm lên từng thớ thịt người bệnh

Trường đứng lặng, hai tay siết chặt bên sườn. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào Vương - dáng người nhỏ thó, nhưng từng động tác lại dứt khoát, chuẩn xác, không một chút chần chừ. Bên cạnh, Thanh cũng không còn giữ vẻ bốc đồng quen thuộc. Ánh mắt cậu bỗng chốc trầm hẳn, lặng lẽ dõi theo Phượng, người đang khom lưng kiểm tra lại huyết động lần cuối trước khi đẩy cáng vào

_____________

Hai ba giờ bốn mươi lăm phút

Dưới ánh đèn mổ trắng nhợt, không khí đặc quánh mùi máu và sát trùng, tiếng máy theo dõi sinh hiệu vang lên từng nhịp nhanh dồn dập. Vương cau mày, mũi khâu trên tay vừa dứt, tay phải lập tức chuyền dụng cụ cho điều dưỡng, tay trái giữ chặt vùng mạc treo vẫn còn rỉ máu

Phượng ở bên kia bàn, mắt không rời khỏi màn hình monitor. Cậu vừa điều chỉnh dụng cụ hút dịch vừa kiểm tra tình trạng ruột bệnh nhân. Giọng Phượng đanh lại:

- “ Ổ bụng còn có máu tụ ở khoang Morison. Không ổn đâu, hình như còn mạch nào bị rách mà mình chưa thấy.”

Vương nghiêng đầu, ra hiệu cho điều dưỡng xoay đèn rọi sâu hơn vào hạ sườn phải. Cậu dùng kẹp gắp nhẹ một đoạn ruột non sang một bên, ánh mắt lập tức sầm lại, tập trung cao độ:

- “ Đây rồi. Động mạch gan phụ rách rồi, nhưng bị mô mỡ che nên tụ dịch trong. Nếu không xử lý, bệnh nhân sẽ mất máu âm thầm”

Cậu vừa dứt lời, còn chưa kịp tiến hành khâu cầm máu, thì tiếng máy monitor đột ngột ré lên – tít, tít, tít – dồn dập và chói gắt

- “Tim thất bất thường!” - một điều dưỡng hét lớn, giọng đầy lo lắng.

Phượng lập tức áp hai ngón tay lên động mạch cảnh của bệnh nhân, giọng gắt:

- “Mạch yếu, gần như không bắt được. Huyết áp tụt còn 40/20!”

Vương siết răng, máu bắn lên cả mặt kính bảo hộ:

– “Shock mất máu cấp. Cần bolus adrenaline ngay! Lấy thêm hai đơn vị O, đẩy nhanh tốc độ truyền!”

Phượng rút bơm tiêm, tiêm trực tiếp adrenaline vào catheter trung tâm. Nhưng chưa đầy ba giây sau, tim bệnh nhân ngừng hẳn. Màn hình monitor kéo dài một đường phẳng lặng

– “Ngưng tim!”

– “Chuẩn bị ép tim!” - Vương gầm lên

Điều dưỡng lật mạnh áo bệnh nhân, Vương đổi vị trí, dùng lòng bàn tay ép tim ngoài lồng ngực. Phượng gọi lớn:

– “Gọi ICU, chuẩn bị máy sốc điện!”

Mồ hôi mồ hột tuôn ra trên trán cả hai người. Không ai lên tiếng, chỉ còn nhịp ép tim đều đều và tiếng đếm theo chu kỳ vang lên rành rọt

Một điều dưỡng cầm paddles sốc điện, đặt lên ngực bệnh nhân

- “Sốc lần một, 200J. Mọi người tránh ra!”

Bộp! Cơ thể bệnh nhân giật mình nảy lên. Màn hình monitor nhảy số loạn nhịp rồi... lại kéo dài một đường thẳng

- “Tiếp tục ép !” - Vương ra lệnh, giọng đã khản đặc.

- “Sốc lần hai, 300J !”

Bộp! Lần này, màn hình bật lên tín hiệu, đường ECG gợn sóng trở lại

- “Có mạch!” - một điều dưỡng hét to

Phượng quay lại vị trí, tay hơi run nhưng vẫn giữ chính xác thao tác:

– “Động mạch gan phụ, cầm máu nhanh trước khi tim ngừng lần nữa !”

Vương rít nhẹ, cúi xuống khâu lại mạch tổn thương. Đôi tay cậu lúc này đã nhuốm đầy máu tươi, vệt đỏ loang rộng từ lòng bàn tay kéo dài đến tận cổ tay găng

Cả phòng mổ như nín thở trong năm phút tiếp theo - từng mũi khâu, từng thao tác đều được thực hiện với sự khẩn trương tuyệt đối

Chỉ đến khi huyết áp từ 40/20 nhích lên 70/50, monitor báo nhịp tim ổn định, Vương mới lùi lại nửa bước. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt vẫn chưa rời vùng mổ, giọng nói thấp hơn, khàn đục:

- “Ổn định tạm thời. Đặt dẫn lưu. Đóng bụng. Theo dõi hồi sức sát 48 giờ đầu”

Phượng gật đầu, không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại ống hút dịch, ánh mắt căng như dây đàn

Sau ca mổ này, không ai nói nên lời. Nhưng cả phòng mổ đều hiểu - họ vừa giành lại một mạng người khỏi tay tử thần. Không có khoảnh khắc nào thật hơn khi sống chết chỉ cách nhau đúng một đường dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com