8. Không Ai Còn Như Cũ
Ba giờ mười lăm phút sáng
Ca mổ vừa kết thúc. Đèn phòng mổ tắt đi, nhường chỗ cho ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa dọc hành lang bệnh viện
Vương tháo găng tay, cởi áo blouse đẫm mồ hôi, lặng lẽ rời khỏi khu vực vô trùng.Không lên sân thượng như thói quen, cậu đi men theo lối hành lang phụ dẫn ra cửa sau khu cấp cứu - nơi thường không ai lui tới giữa giờ này
Tựa lưng vào tường, Vương lôi bao thuốc trong túi ra, châm lửa. Tiếng bật quẹt vang nhỏ trong khoảng không tĩnh lặng. Cậu hít một hơi sâu, khói thuốc len vào phổi rồi tỏa ra như cách để buông lỏng toàn bộ áp lực sau gần bốn tiếng mổ cấp cứu
Tiếng bước chân vang lên
Trường xuất hiện từ cuối hành lang, tay đút túi áo khoác, áo thun tối màu và quần jeans, tóc hơi rối ánh mắt vằn đỏ vì mệt mỏi sau nhiều giờ thức trắng canh cho cấp dưới vừa được phẫu thuật
Anh dừng lại khi thấy điếu thuốc trên tay Vương, ánh nhìn lướt qua làn khói rồi dừng lại ở gương mặt mệt mỏi kia
- "Tôi tưởng ngành y cấm mấy thứ này"
Vương không quay đầu lại, chỉ thở ra một hơi khói mỏng, giọng nhạt và khàn vì khô cổ:
- "Cấm thì cấm. Nhưng tôi không chết vì ung thư đâu" - cậu dừng một nhịp, nhếch nhẹ khóe môi như cười như không
- "Tôi chết vì căng thẳng. Dù sao một điếu thuốc còn hơn là đấm ai đó trong phòng mổ"
Nói rồi, cậu rút bao thuốc ra, nghiêng nhẹ về phía Trường như mời:
- "Muốn thử không ? Nhìn mặt anh cũng đâu thảnh thơi gì"
Trường nhướn mày, không buồn với tay lấy, ánh mắt vẫn dán vào điếu thuốc cháy dở trên tay Vương:
- "Tôi không ngu đến mức tự đầu độc mình sau ca trực"
Vương khẽ cười. Nụ cười mỏi mệt nhưng đầy châm biếm. Cậu gạt tàn thuốc lên mép tường, ánh lửa nhỏ lập lòe dưới đầu ngón tay
Trường đứng đó một lúc, giọng trầm và lạnh như làn gió đêm lướt qua hành lang vắng:
- "Nếu cậu sập xuống vì cái thứ thuốc đó, đừng mong tôi động tay đỡ dậy"
Vương liếc sang, ánh mắt hờ hững nhưng giọng nói sắc hơn:
- "Tôi mà sập, người đầu tiên bị gọi lên họp gấp là anh đấy. Chuẩn bị bài giải trình sớm đi"
Trường khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ như một kiểu cười không vui:
- "Vậy bài của tôi sẽ có tựa đề là: ‘Bác sĩ ngoại khoa – chết vì tự cao, không vì ca mổ’."
Vương nghe thế liền bật cười nhạt,dụi tắt điếu thuốc dưới gót giày, rồi xoay người bỏ đi. Tiếng đế giày chạm nền gạch vang khô, không quay đầu, cũng chẳng đáp lại
Trường vẫn đứng yên nơi đó, mắt dõi theo bóng người nhỏ thó đang khuất dần sau khúc cua hành lang. Làn khói nhạt cuối cùng tan ra trong không khí lạnh ẩm giữa đêm, để lại dư vị đắng nơi đáy lưỡi - lẫn với mùi máu, mùi sát trùng và một đêm dài chưa kết thúc
_____________
Ba giờ hai mươi phút sáng
Căng-tin bệnh viện gần như trống trơn. Một bóng đèn huỳnh quang chớp nháy lười nhác trên trần, quầy cà phê tự động vẫn sáng đèn, phát ra những tiếng máy móc khàn đặc khi Phượng ấn nút chọn hai ly americano nóng - một cho mình, một cho Vương
Anh khoác hờ áo blouse, tóc còn ẩm sau khi tạt nước rửa mặt, quầng thâm dưới mắt vẫn rõ sau bốn tiếng căng mình trong phòng mổ
Anh liếc đồng hồ, chán nản. Bầu không khí yên tĩnh khiến tiếng rít máy pha cà phê như vang dội. Gương mặt kiêu bạc vẫn giữ vẻ dửng dưng đặc trưng, dù có phần phờ phạc sau ca trực đêm
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang trái. Phượng ngẩng đầu – rồi khựng lại nửa giây
Một người đàn ông trong áo thun đen và quần jeans sẫm, giày dính bụi đất, tóc húi ngắn, vai rộng, dáng không quá cao, nhưng quen thuộc đến mức khiến tim anh lỡ nhịp trong thoáng chốc. Người đó đang tiến thẳng về phía máy pha cà phê, ánh mắt không lạc hướng, cũng không ngạc nhiên
Phượng nhấc ly cà phê đầu tiên, giọng cất lên, nhẹ nhàng mà đầy gai:
- "Ủa ? Bộ lính rảnh quá nên mới la cà ở khu căng-tin giờ này hả ?"
Người kia dừng lại. Ánh mắt dừng nơi Phượng chỉ một tích tắc - đủ để gợn lên điều gì đó không nói thành lời - rồi lại trở về vẻ dửng dưng. Giọng đáp trầm, khô và cộc:
- "Bác sĩ quốc tế không có bệnh nhân nữa là lượn xuống đây canh máy pha cà phê như anh à ?"
Phượng cười khẩy, lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới. Không bảng tên, không quân phục - nhưng cái cách đứng thẳng, tay buông kiểu cảnh giác đặc sệt quân đội. Không lẫn vào đâu được
- "Thì ra quân đội cũng đào tạo được loại ăn nói bạt mạng như mày"
Thanh khoanh tay, ánh mắt không tránh né, giọng lạnh như cắt:
- "Bệnh viện mà để bác sĩ trực rảnh đến mức cà khịa từng người một, chắc khoa ngoại cũng thiếu việc làm lắm"
Máy pha phát ra tiếng “tách” nhỏ, ly cà phê thứ hai hoàn tất. Phượng cầm lấy, quay lại, cười nhạt:
- "Nhìn thần thái ‘đội trưởng’ kiểu này, chắc mày cũng là người ra lệnh cho thằng lính kia xông lên, để rồi nằm mổ ba tiếng trong phòng cấp cứu"
Câu nói như nhát dao cắm thẳng. Ánh mắt Thanh chợt tối sầm:
- "Tôi mà biết thằng nào phẫu thuật cho nó, tôi gửi nguyên đơn kiện vì thái độ"
Phượng nhún vai, thong thả bước ngang qua, không quên để lại một lời:
- "Gửi đơn làm gì? Đánh giá 1 sao trên Google bệnh viện cho lẹ"
Cà phê còn nóng, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Nhưng không khí giữa hai người thì lạnh buốt như có sương mù. Không ai ngoái đầu. Không ai bước vội. Chỉ có dư âm của cuộc đối thoại mang vị đắng của cả cà phê lẫn quá khứ chưa kịp nguôi
_____________
Ba giờ ba mươi phút sáng
Cánh cửa phòng nghỉ bật mở một cái rầm khô khốc, kèm theo tiếng bước chân giận dữ dồn dập vang lên nền gạch men. Phượng xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tay cầm theo hai ly americano nóng đến mức hơi nước còn bốc lên nghi ngút, nhưng gương mặt thì lạnh như đá. Mái tóc còn ướt rủ xuống trán, cái áo blouse khoác hờ ngoài vai, và cặp mắt đỏ quầng thiếu ngủ. Nhưng điều khiến Vương phải nhìn lên, không phải là bộ dạng phờ phạc đó - mà là vẻ mặt như sắp giết người
Phượng đặt mạnh ly cà phê xuống bàn đến mức nước trong cốc suýt rơi ra
- "Cà phê nè" - anh quăng một câu cụt ngủn
Vương, đang ngồi xoa cổ sau mấy giờ mổ căng thẳng, ngước nhìn, một bên mày hơi nhíu lại:
- "Cảm ơn… Gì vậy ?"
- "Mặt mày như muốn giết người vậy ?"
Phượng không đáp ngay. Anh hớp một ngụm lớn rồi nghiến răng như thể cà phê vừa hóa axit. Một cái thở phì ra, rồi anh gằn giọng:
- "Gặp cái thứ mà đáng lẽ tao không nên thấy lại. Ở đâu không gặp, lại ngay căng-tin, ba giờ sáng. Thằng chó "
Vương chớp mắt. Không cần hỏi cũng đoán ra. Nhưng vẫn hỏi để chắc
- "…Thanh ?"
Phượng cười nhạt, một tiếng cười mang theo bao nhiêu cay đắng gói lại trong vỏ bọc khinh bỉ
- "Còn ai vào đây nữa? Lính cái gì mà mặt dày như bê tông. Nhìn tao cái kiểu như chưa từng quen. Mà chắc cũng đúng. Có khi nó đăng ký huấn luyện đặc biệt để xóa ký ức hai năm trước luôn rồi ấy chứ"
Vương không nói. Chỉ hớp một ngụm cà phê, chờ
- "Tao hỏi nó, lính rảnh lắm hả mà ba giờ sáng còn mò căng-tin. Nó trả lời tỉnh bơ: ‘Bác sĩ quốc tế không có bệnh nhân nữa là lượn xuống đây canh máy pha cà phê như anh à’. Mày nghe được không ?"
Vương nghiêng đầu, lẩm bẩm:
- "Mày cà khịa trước mà…”
Phượng quay phắt qua, trừng mắt
- “Tao không cà khịa ! Tao hỏi một câu bình thường !"
- "Có điều cái mặt nó… cái giọng nó… Cái thái độ như muốn tạt nguyên cái quá khứ vào mặt tao rồi đi tỉnh bơ như không có gì"
Anh đặt ly cà phê xuống bàn, cười gằn:
- "Với lại mày biết nó còn nói gì không? ‘Tôi mà biết ai mổ cho lính tôi, tôi gửi nguyên đơn kiện vì thái độ’. Nguyên. Đơn. Kiện. Thái. Độ"
Vương thở dài, đưa tay đẩy nhẹ cái ly của Phượng lại gần hơn:
- "Mày cay nó dữ vậy à ?"
- "Không. Tao không cay" - Phượng đáp, nhưng tay lại run nhẹ khi đưa ly lên môi
- "Tao khinh"
- "…Khinh mà còn cà khịa" - cậu nhỏ giọng,nhìn Phượng
- "Tao khinh chứ không câm !"- anh quay sang liếc Vương,lớn giọng phản bác
___________
Cùng lúc đó, tại phòng bệnh – Khu hồi sức tích cực
Thanh đẩy cửa bước vào, vai hơi căng, cằm bạnh ra, gương mặt tối sầm như thể vừa nuốt phải một cục tức to tướng. Trong tay anh là hai ly cà phê đen còn bốc khói, sóng sánh vì bị lắc mạnh lúc đi dọc hành lang.
Trường đang ngồi bên giường bệnh, chăm chú nhìn chỉ số máy theo dõi sinh hiệu. Nghe tiếng cửa mở, anh quay đầu lại, định cất tiếng hỏi thì bắt gặp vẻ mặt nặng như chì của Thanh
- "Gì vậy ? Mặt mày như vừa gây án xong ?"
Thanh không trả lời ngay, chỉ đặt mạnh một ly cà phê lên bàn cạnh Trường, ly còn lại thì giữ khư khư trong tay, rồi đứng thẳng người, cắn răng như đang cố nuốt cơn giận chưa tiêu
Trường nhướng mày:
- "Mua cà phê mà cũng nổi điên ?"
Thanh hít sâu, như để kiềm chế. Mãi một lúc sau mới gằn từng chữ qua kẽ răng:
- "Vừa đụng phải người quen cũ dưới căng-tin"
- "Ai ?" - Trường nheo mắt, nhấp ngụm cà phê
- "Một người đáng ra nên chết tiệt luôn từ hai năm trước"
Trường hiểu ngay, nhưng không nói gì. Chỉ có khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt như đang cân nhắc xem có nên châm chọc hay để yên. Cuối cùng anh chọn cách im lặng.
Thanh không cần ai gợi thêm, vẫn tiếp tục, giọng hằn học:
- "Thái độ vẫn y như xưa. Móc mỉa tao từ câu đầu tiên. Mày tin không, nó còn đá xoáy cả chuyện lính tao nằm mổ cấp cứu. Mà vẫn cái kiểu cười nửa miệng... nhìn mà ngứa tay"
Trường bình thản đặt ly cà phê xuống, nói khẽ:
-"Ừ. Nhưng mày vẫn mang cà phê về cho tao. Đủ thấy còn kiểm soát được"
Thanh cười khẩy, chua chát:
- "Tao mà không nhớ đang đứng giữa bệnh viện, chắc cái máy pha cà phê bữa nay phải sửa"
Không khí trong phòng dường như đậm mùi khói giận dữ, xen lẫn mùi cà phê còn nóng. Trường khẽ thở ra, đưa mắt nhìn lại bệnh nhân đang thở oxy đều đều trên giường, rồi liếc qua Thanh:
- "Lần sau gặp nữa, đổi hướng đi. Cà phê tao pha được"
Thanh không đáp. Anh chỉ uống một ngụm, đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Nhưng chưa kịp nuốt trọn cơn chát, Trường đã nhẹ giọng thêm một câu, như tiện miệng:
- "Lúc nãy tao cũng vừa ra ngoài... thấy bạn thân của 'người đáng ra nên chết tiệt' đang đứng hút thuốc ở hành lang sau khu cấp cứu"
Thanh hơi khựng lại, ánh mắt liếc sang Trường đầy nghi ngờ:
- "Vương ?"
Trường gật nhẹ, ánh mắt vẫn dừng ở thành ly:
- "Không rõ hút từ bao giờ. Nhưng điếu đó cháy hơn nửa, tay cầm chắc lắm. Không giống kiểu mới thử"
Thanh nhíu mày, mấp máy môi như muốn nói gì đó, rồi khẽ lẩm bẩm, giọng pha lẫn ngạc nhiên và khó tin:
- "Lúc còn chơi thân, nó còn chửi tao mỗi lần tao rít một hơi…"
Trường vẫn không nhìn Thanh. Anh chỉ lặng lẽ quan sát những con số vẫn nhảy nhót đều đặn trên màn hình máy. Một lúc sau, anh mới cất giọng, đều và thấp:
- "Giờ thì hút. Cũng không nhìn quanh, chỉ nhìn về phía hành lang "
-"Tao nghĩ… nó thấy mày rồi"
Thanh siết nhẹ thành ly. Giọng anh hạ xuống, khô khốc:
- "Đi với Phượng ?"
Trường khẽ lắc đầu:
- "Không. Hình như đi một mình"
Không ai nói gì thêm trong một lúc dài. Chỉ có tiếng máy theo dõi đều đều, và tiếng gió máy lạnh va vào tường, lặng như một cái thở dài
Cuối cùng, Thanh lên tiếng, giọng mỉa mai lẫn cay đắng:
- "Giờ đến Vương cũng thay đổi. Không lạ khi Phượng vẫn còn kiểu cười nửa miệng đó"
Trường đặt tay lên đầu gối, khẽ day trán, rồi thấp giọng, như một câu kết:
- "Mỗi người có lý do riêng để châm lửa mà"
Ly cà phê trên tay Thanh đã nguội đi một nửa - cũng như cơn giận trong lòng anh, đang dần nhường chỗ cho một điều gì đó khác: trống rỗng, và bất định
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com