Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4
-Chú chào cháu.
-Vâng..chào chú.
Nó chào người đàn ông xa lạ trước mặt, tuy nói là xa lạ như nó đã từng gặp qua người này khi ở với mẹ trước đó.
Nó biết người này toàn tâm toàn ý với mẹ nó, chỉ cần nhìn ánh mắt là nó biết.Hành động, lời nói có thể gian dối nhưng chỉ riêng ánh mắt người này dành cho mẹ, nó đã cảm nhận được tình yêu mà người này trao cho mẹ nó chân thành đến mức nào.
khi nó nhận thấy mẹ mình có người mới dù có phần lo lắng nhưng đến thời điểm hiện tại nó đã yên lòng khi chứng kiến mẹ có thể tìm được một người yêu thương mình thật lòng.
Giọng nói nó dành cho người chú này thật ra còn gần gũi hơn khi nó nói chuyện với chính bố của mình. Phải chăng..là do người này mang dáng vẻ rất là trân thành, hay là khéo léo trong lời nói lẫn hành động. Cũng có lẽ là do người chú này đối xử với nó chưa bao giờ nặng nề hay gay gắt gì.
Đến giờ cơm nó được mẹ gọi ra ăn.
-Dương ơi, ra ăn cơm con.
-Vâng mẹ giờ con ra.
Nó khập khiễng đi ra mâm cơm vừa ngồi xuống đã bị dò hỏi.
-Chân phải của con bị sao vậy?
-Dạ...không sao đâu mẹ. Chỉ bị...ờ..bị..
nó nhất thời không nghĩ ra bản thân phải trả lời như thế nào.
-Hửm, bị sao?
Giọng người phụ nữ đanh lại.
Nó ấp úng lật đật nghĩ ra lí do.
-Bị..bị..
Bất chợt reo lên.
-À, bị một vết thương nhỏ thôi mẹ.
Nó đắc ý nghĩ mình đã qua ải.
-Nói rõ ra xem nào, con bị làm sao. Hay người đàn ông ấy lại làm gì con?
Bà nghiêm nghị hỏi nó.Với một người phụ nữ sắc bén bà biết nó đang bịa ra một cái cớ để nói cho qua chuyện.
Nó liên tục lấp liếm cho qua chuyện.
-thôi ăn cơm đi mẹ, lâu rồi con mới được ăn cơm mẹ nấu đây.
Bà biết nó đang đánh trống lãng cho qua nhưng tim bà như thắt lại, bà nhìn nó đang ăn ngấu nghiến đáy mắt thêm phần chua xót. "Đã lâu rồi" nó mới được ăn cơm bà nấu sao? lòng bà liên tục là những cơn sóng mạnh tràn vào.
Bà căm thủ người đàn ông ấy, căm thù cái cách ông ta đối xử với mẹ con bà, căm thù cái cách ông ta khiến mẹ con bà phải lâm vào bước đường như thế này.
dù biết nó đang lãng tránh nhưng bà cũng không muốn làm khó con mình thêm nữa.
-Ừ ăn đi con, ăn nhiều vào. Cơm với đồ ăn còn nhiều lắm.
Bà nghẹn ngào nói với nó.
Người đàn ông kia thấy bà như thế chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Thủ thì với bà:
-Không sao đâu em mọi chuyện.. rồi sẽ ổn cả thôi.
-"..."
Nó bối rối khi thấy mẹ cứ nhìn chăm chăm vào mình.
-Mẹ sao thế ? Sao cứ nhìn con mãi vậy. Ăn đi mẹ.
-Ừ, giờ mẹ ăn. Con ăn đi, ăn nhiều vào.
-vâng.
Biết bản thân lần này thật sự đã thoát nó mới dám thở nhẹ ra. Không ngoa khi nói đây là bữa cơm ngon nhất từ trước đến giờ của nó.
Ăn xong nó giúp mẹ dọn dẹp. Người đàn ông kia rửa bát. Nó đắm chìm vào không gian hạnh phúc này đồng thời cũng cảm thán "Đây mới là gia đình còn căn nhà kia có khác gì cái tủ đông không, lạnh ngắt"
Dọn dẹp xong khi nó cùng hai người kia ngồi ở bàn ,ăn trái cây và xem truyền hình. Đột nhiên người đàn ông ấy lại hỏi nó:
-Chân cháu có sao không.. hay để.. chú xem vết thương cho?.
Người đàn ông dè dặt đề nghị.
-Không sao đâu chú, vết thương nhỏ thôi ấy mà.
Nó khéo léo từ chối.
-Hay con để cho chú xem đi, dù sao cũng là người có chuyên môn.
Nó ngạc nhiên thấy mẹ mình mở lời.
-À vâng. Vậy.. nhờ chú.
Nó thầm nghĩ, vốn nó cũng trả thiệt thòi gì nên là cứ kệ cho họ muốn làm gì thì làm.
Nó đoán mò rằng người đàn ông này là bác sĩ nhưng cũng không chắc chắn với ý nghĩ của mình.
__________________________
Hiu hiuu flop quaaa><
Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻe, hạnh phích nhóoo🩷
iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com