Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Gặp mặt


Căn phòng tràn ngập âm thanh, lẫn trong đó là cả tiếng chửi bới và những câu trả lời cợt nhả. Nhưng rồi một âm thanh gõ cửa nhẹ nhẹ phá tan bầu không khí căng thẳng ấy, người kia bước vào. Một cô bạn học phong thái thanh thoát, ngũ quan trên gương mặt cân đối, ưa nhìn, đầu tóc gọn gàng.
-Em chào các thầy, các cô ạ. Em là Trần Ngọc Ánh Dương, em học 10D1, học sinh lớp cô Huyền ạ. Em lên để nhận thưởng cho cuộc thi văn.
Bạn nữ tự giới thiệu về bản thân mình.
Nghe thấy giọng bạn nữ kia, giọng nói có phần thanh thoát, nó bĩu môi chân bắt chéo ngủ trên ghế, giọng điệu cợt nhả nói:
-Chà, này còn có người lên nhận thưởng cơ đấy.
-BÙI HOÀNG CHIÊU DƯƠNG! Cô ngồi yên đấy, Tôi chưa nói đến cô đâu.
Người thầy giáo tức giận quát to tên nó, tay đập mạnh xuống bàn. Dáng vẻ của thầy trông rất đáng sợ ,dường như sự ngỗ nghịch của nó đã quá sức chịu đựng của thầy.
-Im thì im..không nói nữa là được.
Mặt nó ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, tủi thân lẩm bẩm trong họng.
Càng ngày mặt nó càng thêm khó coi, con mắt nó đảo quanh căn phòng rồi dừng lại trên người Ánh Dương.
Lúc này, Ánh Dương đã chú ý đến người đó. Trên gương mặt mang nét trầm ổn của em là ánh mắt ngỡ ngàng. Bóng dáng ấy... quen lắm. Đôi mắt em lục tìm trong ký ức, rồi như ánh đèn vụt sáng – em nhận ra. Ánh mắt em khẽ sáng lên, môi hơi cong nhẹ. Là người ấy, là "mỹ nhân" em từng thoáng gặp trên phố hôm nào. Trên môi em khẽ nở một nụ cười tinh ranh. Cuối cùng, em cũng đã tìm được.
Mắt chạm mắt. Nó cũng đã nhận ra sự khác thường trên gương mặt của em. Môi em khẽ cong hiện ra là một nụ cười... rất không bình thường, nó rùng mình, quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn của Ánh Dương dành cho mình. Nhưng tim nó lại đập chệnh một nhịp...
Ánh Dương chợt cười thành tiếng. Em thấy cô bạn kia vì ngại ngùng mà trốn mình, trong lòng em bỗng có chút lâng lâng.
Chiêu Dương thoáng khựng lại. Mặc dù đã quay đi, nhưng âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng ấy vẫn chạm đến tai nó. Nó không quay đầu, chỉ khẽ cảm nhận âm thanh ấy, tại sao chỉ là một ánh nhìn, một tiếng cười mà cũng khiến tim nó đập liên hồi đến thế.
Người giáo viên nhìn em cười, nghĩ em vui vì đã nhận được giải thưởng nên trong lòng cũng vui lây, lời bên trong cũng được nói ra thành tiếng:
-Em vui đến vậy luôn à Ánh Dương,nhìn em vui vậy khiến thầy cũng vui lây đấy!
Nghe thầy giáo kêu tên mình, em rời sự chú ý của mình lên người giáo viên. Ngơ ngác không hiểu gì, im lặng một lúc như hiểu ra ý của thầy. Một lần nữa nụ cười rạng rỡ ấy lại hiện trên đôi môi xinh đẹp của em.
-Dạ, vâng ạ.
-Cũng là Dương mà sao Dương này lạ thế.
Vừa nói ánh mắt thầy vừa liếc về phía Chiêu Dương, ý chỉ nó không bằng người ta.
-Rách việc.
Chiêu Dương lên tiếng nó không phục, tại sao phải lôi nó vào câu chuyện của hai người.
Hiểu tính nó thầy không nói gì thêm, chỉ bảo Ánh Dương ra bộ bàn ghế mà thấy cô hay uống nước để ngồi đợi giáo viên.
Em cũng nghe lời, từng bước đến lại gần bộ bàn ghế, rồi ngồi xuống. Ánh mắt em không thể nào rời khỏi Chiêu Dương, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Lúc này người giáo viên kia có người gọi đến, ông dặn dò nó ngồi yên ở đấy chờ ông nghe điện thoại xong rồi xử lý nó tiếp.
Nhận thấy thầy giáo đã rời khỏi phòng, nó rón rén đứng lên lén lút nghiêng người về phía hành lang nơi người giáo viên đang đứng nghe điện thoại.
Gương mặt nó cáu kỉnh thốt ra hai từ " Phiền thật"
Nó muốn rời khỏi căn phòng này lắm rồi nhưng nó sợ "con nhóc" kia sẽ nói việc này với người thầy giáo, càng nghĩ nó càng cau có hơn.
Nó tiến gần lại nơi Ánh Dương đang ngồi nói với em:
-Vào tối mai tao sẽ mời mày đi ăn. Nhưng mày phải khoá miệng mình vào không được bép xép chuyện tao trốn đi.
Nó cố tình nhấn mạnh từ "Nhưng".
-Dạ..?
Ánh Dương ngước mặt lên nhìn vào gương mặt của Chiêu Dương. Em không hiểu gì, hai con mắt mở to ngạc nhiên đáp lại.
-Hửm?
Nó mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
-Em...ạ?
Ánh Dương hỏi lại, như khẳng định lại một lần nữa câu nói đấy là dành cho mình.
-Thế nãy giờ tao nói chuyện với ma à?
-Ý em không phải như thế, chỉ là..
-Thế sao, có chốt không để tao còn biết đường.
Nó cắt ngang lời em định nói, tính nó vốn đã thô lỗ rồi.
-DẠ!
Như nắm được vấn đề em phấn khích đáp lại ,giọng nói của em vô thức to hơn bình thường.
Nó nhăn mặt vội bịt miệng em lại, nghiến răng hỏi em.
-Mày định giết tao à, con này..
Ánh Dương lắc đầu khe khẽ như nói mình không cố ý, em còn chớp mắt như khẳng định ý của mình.
Nó rụt tay lại nói nhỏ với em " 7 giờ mai gặp, tao đi trước" nói rồi nó quay lưng bỏ đi, nhưng nó chợt khựng lại nhớ ra điều cần hỏi , nó quay đầu lại một lần nữa hỏi em "À... mai mày đứng ở đâu để tao đón?"
-"Cứ đón em ở quán Chị Na là được" - đây là quán bán đồ ăn vặt gần trường.
-Đi cẩn thận ạ.
Em nói khẽ âm lượng chỉ đủ cho nó nghe.
-Biết rồi.
Sau khi đi được một đoạn xa rồi trong nó vẫn bất giác lẩm bẩm mấy từ gì đấy ở trong miệng, khoé môi còn hơi nhếch lên...
Nó bị sao thế nhỉ
" Đẹp mà bị hâm..." - lời nó lẩm bẩm.
____________________
Chao xìn các nhỏ của tớ, dạo gần đây tớ đã chau chuốt cũng như ấm ủ một dự định nhỏ cho "Ánh Sáng"
Dù tớ hơi lười nhưng mà nhớ đừng quên tớ đấyyy
Đọc truyện vui vẻ aaaaa✨
- 𝘫𝘶𝘭𝘺𝘮𝘦𝘰 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com