Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng


Sieun là kiểu người lúc nào cũng ngồi ở chỗ tối nhất trong lớp. Không ồn ào, không gây chú ý, cũng chẳng mong ai nhìn thấy. Cuộc sống của cậu trôi qua đều đều, nhạt nhòa như ánh đèn hành lang lúc gần tắt.
Cho tới khi Geong Je xuất hiện.
Geong Je ngồi xuống cạnh Sieun một cách rất tự nhiên, như thể chỗ đó vốn dành cho mình.
“Ê, mày học bài này chưa?”

Sieun chỉ ậm ừ. Cậu không có thói quen mở lòng, càng không quen để ai bước vào thế giới của mình. Nhưng Geong Je thì khác. Cậu không hỏi nhiều, không tò mò quá mức. Cậu chỉ ở đó — đủ gần, đủ lâu.
Những buổi chiều tan học, Sieun thường nán lại lớp. Ánh nắng muộn chiếu qua cửa sổ, rơi lên bàn học một màu vàng buồn bã. Geong Je đứng ở cửa nhìn vào, hỏi:
“Không về hả?”

“Chưa muốn.”

Sieun đáp ngắn gọn.
Geong Je không bỏ đi. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Hai đứa không nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ không còn lạnh lẽo. Sieun lần đầu tiên hiểu rằng: im lặng cũng có thể là một dạng quan tâm.
Có một ngày mưa rất to. Trời xám, lòng Sieun cũng xám theo. Cậu buột miệng nói, giọng khàn đi:
“Tao mệt lắm… sống kiểu này có ý nghĩa gì không?”

Geong Je quay sang nhìn cậu thật lâu. Không đùa, không cười.
“Có.”

Sieun sững người.
“Với tao.”

Geong Je nói chậm rãi.
“Có những ngày tao chịu nổi là vì thấy mày vẫn còn ở đây.”

Sieun không biết nói gì. Cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể quan trọng với ai. Chưa từng nghĩ mình có thể là thứ ánh sáng nhỏ bé trong cuộc đời người khác.
Từ hôm đó, Sieun không còn một mình trong bóng tối nữa. Mỗi lần mệt, cậu chỉ cần quay sang là thấy Geong Je ở đó — không kéo cậu ra ánh sáng, chỉ lặng lẽ đứng cạnh, để bóng tối không còn đáng sợ.
Một buổi tối, hai đứa ngồi trên sân thượng. Thành phố dưới chân sáng đèn. Gió thổi nhẹ. Sieun khẽ hỏi:
“Nếu một ngày tao tối quá… mày có đi không?”

Geong Je cười, rất khẽ.
“Tao ở đây rồi.”

Và với Sieun, thế là đủ.
Geong Je không phải ánh sáng rực rỡ. Nhưng trong cuộc đời từng u ám của Sieun, cậu là ánh sáng đã ở lại — âm thầm, bền bỉ, và đủ ấm để cậu không buông tay khỏi cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: