Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm sau, trời đục như một tấm kính chưa lau. Những đám mây sứt sẹo trôi lừ đừ trên mái nhà đối diện, bầu không khí trong căn 904 vẫn còn giữ lại mùi bơ bánh mì từ tối qua, quyện với hương bạc hà mới đặt trên bệ cửa. Sarang ngồi dậy chậm chạp, cảm giác như vừa bơi qua một giấc mơ nặng nước. Cô ghé sát chậu bạc hà, chạm khẽ đầu ngón tay vào một chiếc lá. Dấu bấm mờ mờ in lại rồi biến mất, như thể lá cây cũng biết giữ bí mật.

Điện thoại đặt bên gối rung nhẹ.

"Chị Jeemin đây. Hôm nay em có định ra ngoài không? Không thì cũng ổn. Nhớ uống nước ấm."

Sarang ngồi bất động vài giây. Những dòng chữ đơn giản ấy như một tách trà nóng, không mùi cầu kỳ, chỉ ấm. Cô gõ: "Chắc em ở nhà viết. Cảm ơn chị." Rồi, như sợ mình nói quá ít, cô thêm một mặt cười nhỏ vòng cung mềm xíu, đứng không vững giữa câu.

Tin nhắn trả lại đến nhanh: "Được. Khi mỏi mắt, em thử nhìn lá bạc hà. Xanh cũng là thuốc."

Sarang bật cười. Bằng cách nào đó, chị luôn đặt vừa đủ chữ vào chỗ cần. Không hơn, không kém. Cô cất điện thoại xuống, mở máy tính. Con trỏ nhấp nháy. Từ nào cũng cộm.

Ở đầu kia bức tường, căn 906 đánh thức bằng những tiếng động nhỏ: nước máy chảy, ngăn kéo mở, ghế khẽ kêu. Những âm thanh xếp hàng, không chen lấn. Sarang gõ một câu, xóa. Lại gõ, lại xóa. Cô rót nước, uống một ngụm, rồi ngồi nhìn bề mặt trong suốt gợn lên, nhớ đến cái nhịp đếm bốn của tối qua. Cô thử nhịp, thì thầm trong cổ họng: một—hai—ba—bốn. Có tác dụng. Nhưng sau khoảnh khắc, màn sương trong đầu lại phủ xuống.

Tầm trưa, điện thoại rung lần nữa email từ biên tập. "Bản thảo chương 14 đang đến hạn. Chúng tôi tin tưởng em, như mọi lần." Những chữ "tin tưởng" phồng lên như bóng bay cột vào cổ tay cô. Tin tưởng đồng nghĩa với trách nhiệm. Trách nhiệm đồng nghĩa với ngộp. Cô đặt máy xuống, chợt thấy dạ dày rỗng lóe một tia nhức.

Cô ăn tạm chiếc bánh quy để quên từ hôm kia, khô, ngọt lịm, hương vani xiêu vẹo. Uống nước. Ngồi vào bàn. Nỗi mệt dềnh lên từng lớp, như thể trong lồng ngực có một biển lặng lẽ đang bắt đầu thở mạnh. Cô không muốn nhắn gì thêm cho Jeemin vì không muốn chị lo, cũng không muốn ai nhìn thấy cái bề mặt rối bời này. Thế là, như mọi lần, cô im lặng hơn. Cô im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ trườn qua mặt số.

Chiều vãn, trời chuyển một màu xám hơi xanh. Ở đâu đó dưới phố, tiếng còi xe hòa vào tiếng rao bánh giò mỏng như sợi khói. Cô đứng dậy kéo rèm. Ngay lúc đó, từ căn 906 vọng sang tiếng bút gõ nhịp: một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn. Sarang giật mình, hệt như đêm qua nhịp gõ ấy không đòi được trả lời, nhưng mở ra một ô cửa trong đầu cô. Cô đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo, lặp lại nhịp độ ấy. Khoảng không giữa hai lớp tường bỗng như có cầu.

"Jeemin unnie." Cô gọi rất nhỏ, như gọi vào một cái cốc, để tiếng bật lại chạm vào ngực.

Mọi thứ vẫn trôi. Đến tầm năm giờ, có tiếng chuông cửa. Sarang giật bắn, nhìn qua Jeemin, áo sơ mi màu xanh nhạt, tay ôm một chiếc hộp nhựa trong suốt.

"Chị nấu canh rong biển hơi nhiều." Jeemin nói khi cửa hé mở. "Ăn một mình thấy buồn, chia với em thì vui hơn."

Sarang nhận hộp, hơi nóng thấm qua nhựa, lan tới cổ tay—một vòng ấm như ai đặt tay lên. "Em ngại quá..."

"Ngại thì ăn hai chén." Chị cười. "Nhớ ăn với cơm nhé. Đừng chỉ húp không, dạ dày sẽ giận."

Sarang bật cười vì câu cuối. "Dạ."

"Có gì cứ gõ cửa." Jeemin nói, quay về phía 906. "Và... nếu tối em khó ngủ, thử viết vài dòng chỉ để xả. Không cần hay. Cứ để chữ kéo em qua một quãng."

"Vâng."

Cửa khép. Sarang đổ canh ra bát, mùi vừng rang và rong biển dậy lên như tiếng gọi của một sinh nhật cũ. Cô ngồi ăn chậm rãi, thìa chạm vào miệng bát leng keng như tiếng chuông nhỏ. Nước canh mằn mặn, ấm, kéo từ đâu đó trong cơ thể cô lên một lớp nhớ nhức nhối: buổi sáng mẹ lọc cá, buổi trưa đạp xe qua ngõ sấu, buổi tối đèn tắt sớm vì cúp điện và tất cả nằm ở phía bên kia của một tấm kính, chạm vào là cộm.

Cô không khóc. Nhưng cổ họng vướng. Hơi thở bị xước. Cô rửa bát qua loa, để nước chảy lâu hơn cần, nghe tiếng nước gõ vào bồn như mưa. Rồi cô quay lại bàn, mở lại trang viết. Con trỏ nháy. Một giây, hai giây, mười giây. Cô thấy chữ nghĩa trốn hết. Như thể trên chiếc bàn này có đặt một cái đĩa quay và tất cả con chữ đang xoay vòng, mỗi khi cô với tay chụp là chúng trượt đi.

Ngoài trời, gió bắt đầu rít nhẹ. Mây tụ lại, đổ bóng xuống mặt phố. Đèn neon tỏa thứ ánh sáng ươn ướt. Những buổi chiều như vậy, thứ âm thầm trong cô hay ngoi lên: một giọng nói rất nhỏ, không đúng hẳn là giọng cô, nhưng ở trong đầu cô, nói rằng "đi ngủ đi," "tắt đèn đi," "đừng cố nữa." Cô xoa trán, nhìn chiếc đồng hồ treo tường hiện kim phút vừa đi qua số 9. Cô tự nhủ sẽ viết thêm đúng ba câu. Ba câu thôi, rồi tắt máy.

Câu đầu: "Khi người ta nhìn vào bầu trời, họ hiếm khi nghĩ bầu trời cũng đang nhìn lại." Cô gõ xong, ngừng. Câu thứ hai không chịu đến. Câu thứ ba càng không.

Điện trong phòng bỗng nháy một cái, yếu đi rồi sáng lại. Một vệt sợ bé bằng đầu tăm châm vào xương quai xanh. Sarang đứng bật dậy, đi tới đi lui trong phòng. Bước chân trên sàn gỗ bật tiếng nhẹ đều đều, đầu cô lập tức tạo ra một chuỗi dự cảm chẳng lành như thang máy hỏng, mất điện, kẹt cửa, thiếu không khí. "Không sao," cô cố gắng tự nói. "Không sao." Nhưng câu ấy như lệch khóa.

Cô lôi chiếc áo khoác khỏi ghế, khoác lên, không cần biết định đi đâu. Hơi lạnh từ hành lang thốc vào khi cô mở cửa. Đèn hành lang vẫn sáng, êm. Nhưng hễ nghĩ tới thang máy, lòng bàn tay cô đã rịn mồ hôi. Cô quay người, tính trở lại nhà, bỗng nghe một tiếng nổ nhỏ dưới phố có lẽ là ống xả của một chiếc xe. Chỉ thế thôi. Nhưng đầu cô co lại, tim đập phách lệch. Cô nghe thấy biến âm của những ngày tháng từng muốn biến mất hoàn toàn để không phải chịu đựng một buổi chiều giống nhau nữa.

Cô hấp tấp bước xuống thang bộ. Mỗi tầng đi qua, bức tường đổi sắc vàng nhạt thành vàng đậm, ánh đèn đổi góc. Ngực cô nặng như treo đá. Đến giữa tầng bảy và tám, cô dừng lại, bấu tay vào tay vịn lạnh ngắt. Không khí ở đây không khác gì ở trên, nhưng đột nhiên như thiếu. Tai cô ù. Mọi âm thanh xa xôi co lại thành một dây đàn căng, chỉ cần ai gảy khẽ, nó sẽ đứt.

"Bốn...bốn." Cô cố đếm, chọn một đốm sáng trên trần. Nhưng mắt cô không bám được. Bàn tay run. Chân cô muốn ngồi bệt xuống bậc thang.

Tiếng bước chân nhẹ như bóng mèo lướt lên phía sau.

"Em ổn không?" Jeemin.

Cái tên bật ra trong đầu Sarang như một đốm lửa. Cô quay lại, thấy chị đang đứng cách một bậc, không chạm vào cô, chỉ giữ một khoảng cách vừa phải như một cây dù mở sẵn.

"Chị nghe tiếng cửa nhà em mở, rồi đóng." Jeemin nói, giọng thấp và đều. "Chị ra hành lang nhìn một cái... em không trách chứ? Chị xuống đây vì nghĩ em có thể đang cần không khí."

Sarang cắn môi. Trong sự chao đảo ấy, cô thấy xấu hổ tới đau, vì mình luôn là một cái gì đó lỏng tay, và vì chị đã nhìn thấy. Cô muốn nói "em ổn," nhưng từ ấy không vượt qua được cổ họng.

"Em nhìn vào tay chị nhé." Jeemin đưa tay lên ngang tầm mắt Sarang, bàn tay mở ra, các ngón thư thả. "Đếm theo ngón tay. Một, hai, ba, bốn." Chị nắn từng đốt ngón của chính mình bằng tay kia, chậm rãi như mời gọi ánh nhìn của Sarang neo vào. "Tốt. Giờ nghe. Năm âm thanh. Kể tên."

Sarang run. "Tiếng... đèn huỳnh quang rì rì." Cô nuốt. "Tiếng... dép của chị cọ sàn." Cô nghiêng đầu. "Tiếng... gió lùa khe cửa bên kia." Mắt cô ươn ướt nhưng bắt đầu thấy được các cạnh của thế giới. "Tiếng xe rất xa." Cô im một giây, rồi khẽ: "Tiếng tim em."

"Giỏi." Jeemin nói, khẽ như xoa một đường phấn mịn lên bề mặt ngày. "Giờ chạm. Ba thứ. Chạm vào lan can, chạm vào áo khoác của em, rồi chạm vào tay chị." Chị giơ tay ra, không áp sát, chỉ làm một bến đợi.

Sarang làm theo. Lan can lạnh, áo khoác sù dày, bàn tay chị ấm. Ấm của da sống. Ấm có mùi xà phòng dịu. Cảm giác ấy không kéo cô khỏi cơn hoảng loạn hẳn, nhưng như đặt một viên đá vào đáy chậu khiến dòng nước ngầu vẩn chậm lại một chút.

"Thở." Jeemin nhắc, hơi nghiêng đầu để mắt Sarang vẫn thấy mặt chị. "Hít cho đầy bụng. Đếm bốn. Giữ bốn. Thở bốn."

Sarang đếm. Từng con số như mốc cây bên đường. Mắt cô bớt mờ. Ngực không còn thắt như dây buộc. Trong khung thang bộ hẹp, chị đứng đó, không dời khỏi tầm với của cô, nhưng cũng không xâm lấn. Đôi giày chị hơi cũ ở mũi, áo sơ mi xanh nhạt có một nếp nhăn ngang cúc thứ ba, chi tiết nhỏ nhặt khiến chị từ "bác sĩ" lùi về "người sống".

"Xin lỗi." Sarang thở ra, giọng khản. "Em... Em không định làm phiền chị."

"Em không làm phiền." Jeemin nói. "Chị đã nói với em rồi: nếu cần thì gõ cửa."

"Nhưng em không gõ." Sarang nói, thấy khóe môi mình co lại. "Em... chạy trốn."

"Thì chị gõ." Jeemin đáp, đôi mắt đen bình lặng. "Một cái."

Sarang bị câu ấy đánh trúng nơi không phòng bị. Cô thấy cổ họng mình nhói, một giọt nước mắt rơi xuống cằm. Cô cuống quýt lau, như người làm vỡ chén cố gom những mảnh chưa kịp rơi. Jeemin không đưa khăn, cũng không kéo Sarang vào lòng. Chị chỉ đứng đó cho đến khi tiếng nấc nhỏ đầu tiên vỡ ra và hóa thành một đợt thở dài. Rồi chị nói: "Lên nhà. Không vội. Chị đi cùng."

Họ đi lên, từng bậc một. Trước cửa 904, Sarang lục tìm chìa khóa, tay lại run. Jeemin chờ, không chạm. Cửa mở, căn phòng đón họ bằng mùi giấy và hương bạc hà. Jeemin nhón lấy chiếc cốc trên bàn, đi tới máy lọc nước ngoài hành lang, đổ nước ấm, quay vào. "Uống từng ngụm nhỏ," chị dặn, như dặn một đứa trẻ, nhưng không làm nhục đứa trẻ ấy.

Sarang cầm cốc bằng hai tay. Hơi nóng đi vào. Da lòng bàn tay đỡ rỗng. Trong lúc cô uống, Jeemin nhìn quanh, một cái nhìn ngắn và không phán xét, dừng ở chậu bạc hà như dừng ở một con vật nhỏ.

"Chị... xin lỗi vì làm em sợ ngoài thang bộ." Chị nói. "Chị có thói quen đi ra hành lang khi nghe cửa ai mở rồi đóng ngay. Không phải để theo dõi, chỉ vì... chị từng thấy người khác cũng cần một người đứng đó."

Sarang gật, thấy tim bớt dội.

"Có muốn mở cửa sổ không?" Jeemin hỏi.

Sarang gật. Chị kéo rèm, mở khóa, gió vào, mùi mưa vừa chớm đầu đêm, tanh sạch. Jeemin quay lại, dựa hông vào mép bàn, giữ khoảng cách. "Em có muốn kể chị nghe chuyện gì đã làm em hoảng không?" Chị nói, nhưng thêm ngay: "Nếu không thì thôi. Chị không ở đây trong vai trò bác sĩ. Chị là hàng xóm."

Sarang đặt cốc xuống, ngón tay vẫn giữ viền sứ. Cô do dự, nhìn vào miệng cốc, chỗ nước còn ấm quay thành một hình bầu dục. Chuyện cũ như một phòng trữ lạnh, mở ra là toàn hơi giá. Cô đã đóng cửa ấy nhiều năm, và mở ra, đôi khi, chỉ để nhặt vài câu cho sách. Nhưng bây giờ, trước mặt chị, cái phòng ấy dường như có một ngọn đèn trần treo thấp, ánh vàng, đủ để thấy đường mà không làm lóa mắt.

"Em không chịu được cảm giác bị kẹt." Cô nói, chậm, chọn từng viên sỏi. "Ngày trước, có lần thang máy kẹt thật. Một mình. Mười hai phút. Không dài lắm. Nhưng... Em nghe tiếng kim loại rên, nghe tiếng bước chân bên ngoài không đến gần. Sau lần đó... em ở đâu có cửa, em đều nghĩ nó sẽ đóng lại. Em viết để quên, mà càng viết càng nhớ."

Jeemin lắng nghe. Không xen vào. Mặt chị hướng về ánh sáng ngoài cửa sổ một chút, để mắt Sarang không bị cảm giác bị soi. "Em rất giỏi." Chị nói khi Sarang ngừng thở. "Giỏi ở chỗ gọi tên được nỗi sợ."

"Em chỉ... mệt." Sarang mím môi, nụ cười méo về một phía. "Mệt vì những việc đơn giản cũng thành núi."

"Ta bẻ núi thành sỏi." Jeemin đáp. "Giờ là uống nước em vừa làm, một sỏi. Mở cửa sổ, hai sỏi. Ngồi xuống, ba sỏi. Em có muốn viết một dòng không? Bất kỳ dòng nào. Viết để đầu có việc làm."

Sarang nhìn màn hình. Con trỏ vẫn nhấp nháy như hỏi: "Giờ sao?" Cô lướt ngón tay trên bàn phím, gõ: "Có những buổi chiều trời xám, người ta treo mình trên sợi dây mỏng, nhưng vẫn còn tay ai đứng dưới." Cô dừng, thở. "Một dòng."

"Đủ cho bây giờ." Jeemin nói. "Chị pha chút trà nhé?"

Sarang gật. Jeemin tự nhiên đi vào bếp như một người từng sống ở đây. Chị rửa ấm, đổ nước, lục trong ngăn tủ thấy gói trà hoa cúc còn mới chắc Sarang mua để hy vọng, xé một túi, thả vào tách. Khi đợi nước đổi màu, chị xếp đống giấy ghi chú rơi trên sàn thành một chồng gọn, nhặt chiếc bút nằm lăn khỏi bàn bỏ vào cốc đựng bút. Không quá sạch sẽ đến mức khiến người khác tự ti, chỉ vừa đủ để không còn cảm giác vấp.

Họ ngồi, tách trà giữa hai người. Hơi nóng thở. Ngoài cửa sổ, trời rắc những hạt mưa nhỏ như bụi đường. "Ngày xưa," Sarang chậm rãi, như nói với hơi trà, "em hay đợi ai đó gõ cửa. Đợi một tiếng động báo rằng người ta vẫn nhớ em đang ở đây. Nhưng rồi em tự thuyết phục rằng không nên đợi nữa. Rằng chờ chỉ làm mình hụt. Rằng mình đủ một mình. Thế là... em im."

Jeemin đặt tách xuống. "Chờ cũng là một kỹ năng." Chị nói, đổi một cách nhìn khiến câu trở nên nhẹ đi. "Chờ mà giữ nhịp thở, chờ mà tự ủ ấm được mình. Như vậy, nếu người ta gõ, đó là quà; nếu không, em vẫn còn ánh đèn của em."

"Nhưng đèn của em hay hết pin." Sarang cười. "Đèn chị thì chắc chạy điện."

"Đèn chị cũng cháy bóng." Jeemin nhún vai. "Khác nhau là chị có biết chỗ mua bóng dự phòng, và nhớ ghi thời gian thay vào lịch. Còn em... em có thể nhắc chị khi chị quên."

Sarang ngẩng đầu, lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào mắt chị đủ lâu. Có thứ gì đó ổn định, hơi kiêu hãnh, và không giả vờ trong ánh nhìn ấy. "Unnie..."

"Ừ?"

"Em cảm ơn chị."

Jeemin gật, như nhận một vật nhỏ quý rồi cất ngay vào túi áo. "Chị có một đề nghị." Chị nói. "Mỗi tối, nếu em muốn, ta đặt một tín hiệu qua tường. Bốn tiếng gõ nhanh, đó là 'chị ở đây'. Nếu em ổn, em gõ lại một lần. Nếu em không ổn, em không cần gõ. Chị sẽ gõ cửa một cái. Chỉ một. Phần còn lại do em."

Sarang im, cảm giác từ ngực lan ra như một vòng tròn nước. "Em sợ phiền chị."

"Không phiền. Chị biết giới hạn của mình." Jeemin nói, giọng không khoe khoang. "Và chị tin em biết giới hạn của em. Ta đi giữa hai giới hạn đó bằng bốn tiếng gõ."

Sarang gật. "Được."

"Giờ em ăn thêm gì không?" Jeemin hỏi. "Có rau, có trứng. Chị làm nhanh một bát cơm trộn cũng được."

Sarang định từ chối theo thói quen, nhưng dạ dày thắt lại trả lời trước. "Nếu chị không bận..."

"Chị không bận." Jeemin đứng dậy, xắn tay áo. "Em ngồi yên."

Trong mười phút, bếp lách tách. Mùi dầu mè, mùi cơm nóng, mùi trứng đánh tan, mùi rau cải lẫn tỏi. Sarang ngồi nhìn một cách buồn cười là mình thấy dễ thở chỉ vì có người đang nấu trong bếp của mình, việc bình thường nhất trần gian. Cô nhận bát cơm trộn, màu vàng trắng xanh, trộn lên, thìa chạm bát. Miếng đầu tiên đi vào như một quyết định làm lại từ đầu, nhỏ thôi, nhưng là quyết định.

"Ăn chậm thôi." Jeemin nhắc.

Sarang ăn chậm. Mỗi miếng nhai bốn lần, rồi sáu, rồi tám, đếm để đầu có việc làm. Cô nhìn bàn tay mình bớt run, cảm thấy chân chạm chắc vào sàn. "Người ta bảo ăn cùng nhau khiến đồ ăn ngon hơn." Cô nói, rồi ngượng.

"Vì miệng em bận ăn, không bận lo." Jeemin cười.

Ăn xong, họ rửa bát chung. Nước ấm. Bọt xà phòng dày. Những việc như thế này giống như nền nhạc không ai để ý khi nó ổn, nhưng thiếu đi, cảnh phim chênh. Xong xuôi, Jeemin lau khô tay, nhìn đồng hồ. "Chị phải về rồi. Đêm nay, tín hiệu bốn gõ lúc mười giờ nhé?"

Sarang gật. "Vâng."

Jeemin đứng ở ngưỡng cửa. "Nếu đột ngột thấy khó thở, em thử đứng gần cửa sổ, đặt tay lên bụng, nhắm mắt một lúc. Nhưng đừng ép mình. Và... đừng tự đánh giá em trong cơn."

"Dạ."

Cửa khép lại. Căn phòng trở về nhịp thở của nó đều hơn trước, có lẽ vậy. Sarang ngồi xuống, mở một trang tài liệu trắng. Cô viết thêm vài câu, không hay, không dở, nhưng có mặt. Bên ngoài, mưa bắt đầu dày hơn, hạt mưa gõ lên lan can thành một dải nhạc đệm.

Đúng mười giờ, Sarang tắt đèn trần, để lại đèn bàn. Cô có thể tưởng tượng căn 906 ở bên kia tường, kệ sách đã xếp xong một nửa, ấm nước vẫn ấm, chậu cây aloe đặt gần bệ bếp. Cô rút điện thoại, thấy một tin nhắn đến vào lúc 9:58: "Nhớ thở."

Cô mỉm cười, đặt điện thoại xuống. Dùng đầu ngón tay gõ lên tường bốn tiếng, nhanh và rõ. Bên kia, sau nửa nhịp, bốn tiếng gõ đáp lại. Không lời, không hình. Chỉ là âm thanh.

Sarang nằm xuống giường, lắng nghe. Tim cô không còn hốt hoảng. Nỗi sợ kẹt cửa vẫn ở đó, một sinh vật không dễ chết nhưng đã lùi vào góc, cuộn mình. Cô nhắm mắt. Trong bóng tối, những hình ảnh rời rạc của ngày xâu lại: lá bạc hà, tách trà, bậc thang, bàn tay ấm, bát cơm trộn, bốn tiếng gõ. Cô thầm nghĩ, nếu ngày mai mưa tạnh, cô sẽ mua một chiếc chuông gió treo cạnh cửa sổ. Để những cơn gió đi qua có cái gì đó chơi đùa, không chỉ thở hổn hển.

Giữa đêm, cô tỉnh giấc vì một cơn mơ gãy. Cô thấy mình lại đứng trong thang máy kẹt, bóng đèn chớp, bức tường khép dần như nắp hộp. Cổ họng cô khô. Trước khi nỗi hoảng kịp đầy lên miệng, cô đưa tay gõ lên tường một tiếng, như thỏa thuận. Không quá mạnh, đủ để tiếng tránh vỡ. Bên kia, ngay lập tức, một tiếng gõ đáp lại. Không dài, không ngắn. Như một cái chạm vào bờ vai, qua lớp áo.

Sarang thở ra, áp má vào gối. Đôi mắt ngấm dần bóng đêm. Những con chữ lùi xa. Một giây trước khi chìm, cô nghe như có tiếng người thì thầm qua tường không rõ, có thể chỉ là gió đi qua khe, nhưng em vẫn nghe ra ba chữ:

"Chị ở đây."

Sáng sẽ còn mưu toan làm cô mệt, nhưng lúc này, những sợi dây buộc đầu ngày đã hơi lỏng. Em sẽ lại viết. Em sẽ lại sợ. Em sẽ lại đứng ở thang bộ mà đếm. Em sẽ lại nghĩ mình phiền. Rồi em sẽ nhớ đến bốn tiếng gõ. Và nhớ đến lời hứa kỳ lạ mà đơn giản nhất: chị sẽ gõ một cái, phần còn lại do em.

Tối nay, như một phép thử nhỏ, phép thử ổn. Trong căn hộ 904, một giấc ngủ tìm đến. Bên kia tường, 906 vẫn thức thêm ít phút, ánh đèn vàng rót xuống trang sách, rồi tắt. Đêm gấp lại như một tấm khăn sạch, đặt gọn nơi đầu giường hai người.

Một ngày đau khổ đã đi qua, với một tiếng gõ còn lại. Và ở đâu đó giữa tiếng mưa lẫn vào tiếng máy lạnh, Sarang nghe tiếng thì thầm không chắc có thực hay không:

"Ngủ ngon nhé, Sarang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com