Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Buổi sáng lại rơi vào căn hộ 904 bằng ánh sáng nhợt nhạt, pha xám của những ngày sau mưa. Sarang thức dậy từ rất sớm, không phải vì ngủ ngon, mà vì cơn mơ cắt ngang giấc ngủ lần nữa. Em thấy mình chạy trong hành lang vô tận, tay cố gõ vào từng cánh cửa nhưng tất cả đều bịt kín, chỉ có âm vang tiếng mình vọng lại. Khi mở mắt, cổ áo em ướt mồ hôi, tim dồn dập.

Em ngồi dậy, bước đến bàn, bật máy tính. Con trỏ vẫn nhấp nháy, chờ. Em nhìn chồng giấy nhăn nhúm ở góc bàn, những bản thảo bỏ dở, những dòng gạch chéo đỏ. Chúng giống như những vết rạch, không chỉ trên trang mà còn trong đầu. Sarang thở dài, đưa tay vuốt lên những tờ giấy, rồi lại rụt về.

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn:

"Chị làm bánh mì trứng. Em có muốn ăn sáng cùng không? Nếu không, chị để ngoài cửa cũng được."

Sarang cắn môi. Một phần em muốn nói không, trốn vào chăn. Nhưng một phần khác, nhỏ thôi, lại thấy mình khao khát một hơi ấm bên bàn. Em gõ:

"Em qua ạ."

Căn hộ 906 sáng bằng ánh đèn vàng dịu. Mùi bánh mì nướng, mùi bơ quyện trứng lan khắp bếp. Jeemin đứng trước đảo bếp, mái tóc buộc thấp, áo sơ mi trắng xắn tay, bàn tay thoăn thoắt. Khi Sarang bước vào, chị quay sang, mỉm cười.

"Đúng lúc quá. Ngồi đi. Ăn nóng mới ngon."

Sarang ngồi xuống ghế cao, nhìn đĩa bánh mì ốp la, lòng đỏ còn sóng sánh, cạnh đó là vài lát dưa leo cắt mỏng. Một bữa sáng đơn giản đến mức bình thường, nhưng đối với em, nó như một buổi tiệc.

"Unnie..." Em khẽ gọi, giọng hơi khàn.

"Ừ?"

"Chị lúc nào cũng... biết em cần gì."

Jeemin đặt thìa xuống, nhìn em. "Không phải chị biết. Chị chỉ quan sát. Em để lộ rất nhiều tín hiệu, chỉ là em không để ý thôi."

"Ví dụ?" Sarang tò mò.

"Ví dụ," Jeemin nghiêng đầu, "mắt em hay nhìn vào tường khi lo lắng. Ngón tay em hay gõ nhịp bốn khi cố bình tĩnh. Và sáng nay, khi nhắn tin, em viết 'em qua ạ' thay vì 'để ngoài cửa'... chứng tỏ em muốn có người ngồi cạnh."

Sarang đỏ mặt. Em cúi xuống, cắn một miếng bánh mì, vị bơ tan trên lưỡi, vừa béo vừa ấm. "Em tưởng... em giấu kỹ lắm."

Jeemin cười nhẹ. "Không cần giấu với chị. Em có thể để chị nhìn thấy."

Ăn xong, Sarang ngập ngừng: "Unnie... có thể qua phòng em một lúc không?"

Jeemin hơi nhướn mày, rồi gật. "Nếu em muốn."

Căn 904 mở cửa, để lộ thế giới của Sarang, một thế giới không dành cho người ngoài. Những tờ giấy note chi chít trên tường, với chữ viết vội vã, gạch ngang, gạch chéo. Những quyển vở mở dang dở, trang nhăn nhúm. Trên bàn, cốc cà phê cũ, vệt nâu đã khô. Không khí có mùi giấy ẩm và mực, hơi nồng.

Sarang đứng chặn ở cửa vài giây, như muốn rút lại lời mời. Nhưng Jeemin đã bước vào, không một chút phán xét nào trên mặt. Chị nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một mảnh giấy dán thấp, viết vội bằng bút đỏ: "Nếu không viết, mình biến mất."

Sarang thấy tim mình thắt lại. Em muốn xé nó đi, nhưng tay không kịp.

Jeemin chỉ chạm nhẹ vào góc giấy, không gỡ. Chị quay sang, nói bình thản: "Viết với em vừa là sống, vừa là nỗi sợ. Đúng không?"

Sarang khựng. Nước mắt dâng, em quay mặt đi. "Em ghét nó. Nhưng nếu không viết, em trống rỗng. Nếu viết, em lạc trong cái trống rỗng đó nhiều hơn."

Jeemin tiến một bước, giữ khoảng cách vừa đủ. "Chị hiểu. Giống như em tự nhốt mình trong mê cung để chứng minh mình còn tồn tại, nhưng càng đi càng không tìm thấy lối ra."

"Đúng." Sarang thì thầm, giọng gãy. "Và em mệt. Em nghĩ đến bỏ đi, nhiều lần."

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa còn sót rơi từ mái. Jeemin không giật mình, không hoảng. Chị nhìn thẳng, mắt tối lại nhưng bình tĩnh. "Em đã không bỏ đi. Em vẫn ở đây, mời chị vào. Nghĩa là một phần trong em vẫn muốn sống."

Sarang rơi nước mắt, lần này không ngăn được. Em ngồi phịch xuống ghế, tay run. "Em... em không muốn chết. Nhưng em cũng không biết làm sao để sống mà không đau."

Jeemin tiến lại, đặt một cốc nước vào tay em. "Đau không có nghĩa là em sai. Nó chỉ chứng minh em còn cảm giác. Em không phải đá. Em là người. Và người thì được phép đau."

Sarang bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc vang khắp căn phòng, đập vào những tờ giấy dán trên tường như muốn kéo tất cả chúng rơi xuống. Em khóc đến mức nghẹn, vai rung, ngực thắt.

Jeemin không ôm em. Chị ngồi cạnh, lặng lẽ, đưa hộp khăn giấy, để Sarang tự lấy. Chính sự không xâm phạm đó khiến Sarang khóc càng nhiều bởi em biết chị sẽ không bỏ đi, nhưng cũng không ép mình phải mạnh.

Khi cơn khóc dịu lại, Sarang ngả đầu xuống bàn, thở hổn hển. Jeemin khẽ nói: "Em có muốn đọc một đoạn bản thảo cho chị nghe không?"

"Em... xấu hổ."

"Chị không chấm điểm." Giọng chị ấm nhưng chắc. "Chị chỉ muốn nghe em."

Sarang do dự, rồi với tay lấy một tập bản thảo, những trang giấy nhàu. Em mở ra, giọng run khi đọc:

"Cô gái đi qua những cánh cửa đóng. Cô gõ, gõ mãi. Không ai mở. Cô nghĩ mình không tồn tại. Nhưng rồi có một bàn tay đặt bên ngoài cửa, không ép mở, chỉ gõ một cái. Và cô biết mình không hoàn toàn biến mất."

Giọng em nghẹn ở cuối. Khi ngẩng lên, Jeemin đang nhìn em, ánh mắt ấy không phán xét, không thương hại, chỉ lặng lẽ công nhận.

"Đẹp lắm." Chị nói. "Đó là em, phải không?"

Sarang gật, nước mắt lại rơi.

Jeemin nghiêng đầu, mỉm cười dịu. "Thế thì em đã viết được rồi. Em viết ra cái mình không nói được. Đó là sức mạnh, Sarang à. Không phải gánh nặng."

Căn phòng im vài giây. Rồi, như một chiếc dây căng đột nhiên thả lỏng, Sarang bật ra: "Unnie... chị có thể... ở cạnh em lâu không?"

Jeemin hơi khựng. Nhưng rồi chị gật, nụ cười rất khẽ. "Chị ở ngay bên cạnh. Căn 906. Và nếu em cần, chị sẽ gõ."

Sarang cười trong nước mắt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em cảm thấy căn phòng mình bớt chật.

Chiều hôm đó, hai người ngồi bên cửa sổ, im lặng. Mưa đã tạnh, bầu trời xám bạc. Bạc hà rung trong gió, như một lời thì thầm: Em không một mình.

Jeemin chậm rãi: "Ngày mai, em có muốn cùng chị đi bộ một đoạn không? Không đông người. Chỉ đi qua công viên nhỏ thôi. Không sao nếu em đổi ý."

Sarang nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập nhanh. Ý nghĩ ra ngoài vẫn khiến em sợ. Nhưng khi quay sang, thấy chị đang kiên nhẫn đợi câu trả lời, em khẽ gật. "Để em thử."

Jeemin cười, chậm, dịu dàng như một vệt sáng trong mưa. "Tốt. Ta không cần đi xa. Chỉ cần vài bước cũng đã là một chiến thắng."

Sarang ôm chặt gối vào ngực, thì thầm: "Em sợ mình lại lùi."

"Có lùi cũng không sao." Jeemin đáp. "Chị vẫn ở đây."

Trong khoảnh khắc ấy, Sarang nhận ra: căn phòng mình không còn là ngục tối khép kín nữa. Nó đã có một cánh cửa mở, dù nhỏ, và bên ngoài, có một người chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com