Chap 5
Buổi sáng sau mưa, bầu trời như một tấm vải giặt sạch còn ẩm. Ánh sáng không chói, chỉ rải đều. Sarang mở mắt lúc tám giờ, đầu vẫn vướng lại một mảnh giấc mơ: em đứng trước một cánh cửa kính lùa, tay run, gờ nắm lạnh buốt; phía bên kia là một khoảng xanh dịu nhưng em không sao đẩy cửa ra được. Khi tỉnh, em nằm thêm vài phút, lắng nghe tiếng máy lạnh rù nhẹ, ấm đun nước "tạch" một cái rất khẽ vì giãn nở, ngoài kia một tiếng chim ngắt quãng như ai chấm dứt câu.
Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ 906:
"Sáng nay trời mát. Nếu em còn muốn đi, ta bắt đầu rất gần thôi: từ cửa nhà đến cầu thang, rồi đến cửa chung cư, rồi công viên nhỏ. Nếu mệt, quay lại ngay. 14h được không?"
Sarang vuốt màn hình. Con số 14 như một cái mốc vẽ lên tường, nhìn vào đã thấy bụng thắt lại. Nhưng sự rành rọt trong tin nhắn khiến em bớt sợ: có lộ trình, có đường rút. Em trả lời:
"Dạ được. Em sẽ thử."
Một bóng chữ "Đã xem" hiện ra, rồi tin nhắn mới:
"Mang theo lá bạc hà nếu em muốn. Xanh cũng là thuốc."
Em bật cười, nhìn chậu bạc hà cửa sổ. "Xanh cũng là thuốc" một câu nghe như đùa nhưng đã cứu em vài lần. Em tưới cho chậu lá một ít nước, ngắt một ngọn nhỏ, rửa sạch đặt trên khăn giấy. Mùi bạc hà đậm lên, tươi mát, không cần cố gắng đã len vào mũi. Em nghĩ, nếu bên ngoài quá ồn, em sẽ cầm lá này như bấu vào một sợi dây.
Từ giờ đến hai giờ, thời gian như kéo dài và ngắn lại cùng lúc. Em dọn qua bàn, rửa cái cốc lưu mùi trà cúc từ hôm trước, vứt chiếc vỏ bút hết mực, xếp thẳng vài tờ note sắp rơi. Em thay một chiếc áo len mỏng màu xám, mềm; tóc cột gọn nửa đầu; giày thể thao đã quen chân. Lần đầu, em soi gương thật kỹ, nhận ra quầng mắt đã bớt sậm hơn mấy hôm trước. Em đưa tay chạm nhẹ gò má. "Chỉ đi vài bước," em tự nhủ. "Rồi quay về cũng được."
Khoảng mười ba giờ năm mươi, Jeemin gõ bốn nhịp lên tường. Sarang gõ lại một. Mười phút sau, chuông cửa reo một tiếng, nhẹ như một lời chào hỏi. Khi em mở, chị đứng đó trong chiếc áo khoác mỏng màu be, tóc buộc thấp, đôi mắt bình thản. Trên tay chị là một chiếc túi vải gấp gọn.
"Chị có mang theo nước, khăn giấy, và... một viên kẹo gừng dự phòng." Chị mỉm cười, giọng ấm. "Nhưng bây giờ ta chưa cần gì cả. Ta chỉ cần đôi giày của em."
Sarang gật. Đôi giày đã sẵn dưới chân em. Em thấy lòng bàn tay hơi ẩm, bèn nắm lấy ngọn bạc hà, mùi xanh kéo em lên khỏi những lún mềm.
"Bắt đầu nhé?" Jeemin nói. "Từ đây đến cầu thang. Em cứ đi trước, chị đi sau nửa bước."
Cửa 904 mở. Hành lang sáng, đèn tròn trên trần nổi từng vệt trắng. Không khí mát, có mùi nhựa mới của một căn nào đó vừa sơn lại. Sarang đứng ở ngưỡng cửa đúng một nhịp thở, rồi bước ra. Cửa đóng, tiếng chốt khóa "cạch" nhỏ. Đầu gối em cứng như sắt lúc đầu, rồi đỡ dần sau bước thứ ba. Đến chỗ rẽ ra cầu thang, em dừng. Bên dưới, khoảng không dài mở ra, vạch sơn vàng ở mép bậc sạch như vừa sơn. Tiếng hành lang vọng lại hơi thở của em, phóng đại nó vỡ toang.
"Em nhìn vào ngón tay chị nhé." Jeemin nâng bàn tay lên, ngón trỏ chị chạm nhẹ đốt ngón cái, từng nhịp chậm. "Một... hai... ba... bốn." Mỗi nhịp, mắt Sarang ghim vào đầu ngón tay ấy, không nhìn xuống dưới. "Giờ em nói cho chị nghe năm thứ em thấy."
Sarang hít vào, tìm chữ. "Đèn tròn... vạch vàng... tay vịn... một cái vết xước trên bậc thứ hai... và... và sàn chỗ kia có vệt sáng."
"Giỏi." Jeemin khẽ. "Bốn thứ em chạm."
"Lá bạc hà... tay vịn... áo len..." Em ngập ngừng, nhìn chị.
"Cổ tay chị." Jeemin chìa tay, cổ tay chị ấm. "Ba âm thanh em nghe."
"Tiếng máy lạnh... tiếng chân ai đó ở tầng trên... tiếng thở của em."
"Hai mùi."
"Mùi sơn mới... mùi bạc hà."
"Một điều em thấy dễ chịu."
Sarang nhìn chị lâu hơn một nhịp. "Chị."
Jeemin nhếch môi, không cười lớn, chỉ để một tia vui giản dị trượt qua mặt. "Xuống bậc nhé. Cứ nhìn vào tay chị, không cần nhìn hết cầu thang."
Họ xuống chậm, không ép nhịp. Đến tầng tám, Sarang thấy tim đã không còn đập như gõ trống, chỉ là hai bàn tay vẫn ẩm. Em không nói. Jeemin cũng không nói thêm, chị có tài giữ im lặng không căng. Đến tầng trệt, cửa đẩy mở, khung cảnh phía ngoài như một khung tranh được kéo ra: vỉa hè khô, lá cây còn đọng giọt nước, bầu trời bạc phếch, gió lành. Tiếng xe không đông. Một chú chó con ở xa rít lên rồi im, tiếng vòng cổ kim loại leng keng.
Sarang đứng ở cửa, ngực chật một giây. "Nếu em... không qua được cửa này thì sao?" Em nói rất nhỏ.
"Ta không cần phải 'qua'." Jeemin đáp. "Ta có thể đứng ở đây, thở. Cửa không phải kẻ thù. Nó là một lằn ranh để em luyện cách ở gần ranh. Mình đứng một phút, rồi quay vào cũng được."
Họ đứng. Một phút dài. Sarang nghe tiếng gió lùa qua tóc mình, cảm thấy sống mũi se lại vì hơi lạnh, lưỡi nếm mùi nước đọng trên lá. Em dần nhận ra, bên ngoài không phải một tảng khối khổng lồ muốn nuốt chửng. Nó là nhiều mảnh gồm tiếng, mùi, gió, người, cây và từng mảnh đều có tên. Em gọi tên chúng như gọi học trò điểm danh. Khi cái danh sách trong đầu lấp đầy, nỗi sợ như bé lại.
"Em muốn bước ra không?" Jeemin hỏi, giọng không thúc.
Sarang gật. Một bước. Mặt đế giày chạm nền ngoài, xù xì hơn gạch hành lang, ẩm ẩm vì mưa. Một bước nữa. Gió đẩy nhẹ trước ngực, như ai dùng lòng bàn tay chạm.
"Ta sẽ đi đến công viên nhỏ ngay góc đường," Jeemin nói. "Bảy phút đi chậm, nếu dừng giữa đường cũng được. Em sẽ đi bên trong, chị đi ngoài."
Em gật. Hai người đi. Sarang giữ mắt ngang tầm, không nhìn xa quá. Mỗi điềm nhỏ trên đường là một điểm bấu: vệt nước đọng hình lá, một chiếc cúc áo ai đánh rơi, tấm biển quảng cáo bị bong một góc, cửa tiệm tạp hoá treo chuỗi hạt nhựa phát sáng lấp lánh. Mẹ trẻ đẩy xe nôi đi qua, mùi phấn em bé nhè nhẹ kéo theo; một ông cụ đeo khẩu trang mỏng, mắt vằn đỏ vì thiếu ngủ. "Họ cũng đang bơi qua ngày của họ," em chợt nghĩ, thấy ngực nới ra.
Đến góc đường, tín hiệu đèn đi bộ nhấp nháy đỏ. Cạnh đó, một chiếc xe máy lách sát lề, ống xả "bụp" một tiếng bất ngờ. Sarang giật mình, bả vai nâng lên theo phản xạ, hơi thở gãy. Cả cơ thể như bị tiêm một mũi kim nhỏ đủ sắc để đau.
Jeemin lập tức đổi vị trí, chắn hẳn phía ngoài, tay giơ hờ ngang trước Sarang như một thanh chắn mềm. "Nhìn chị." Chị nói, mắt giữ mắt em. "Nhịp bốn. Ngửi mùi bạc hà." Sarang đặt ngọn bạc hà gần mũi, mùi xanh dội vào, đầu gối thôi rung. Đèn chuyển xanh. Họ không vội đi. Để một nhóm người qua trước, hai người đứng lại thêm một nhịp. Đến vòng sau mới sang.
Công viên nhỏ mở ra như một khoảng thở: cỏ ướt đẫm, ghế gỗ vẫn còn nước đọng, một con đường mòn đỏ nâu vòng qua đám cây thấp. Người thưa. Một ông lão tập vươn vai, một cô gái chạy bộ chậm với tai nghe lớn. Mùi đất sau mưa làm Sarang choáng một giây, quá thật nhưng không khó chịu. Jeemin chỉ vào một ghế đá khô hơn các ghế khác vì có tán cây che. "Ngồi chút nhé?"
Sarang ngồi, tay vẫn nắm lá bạc hà. Gió mơn man hai cổ tay, những mạch máu lộ xanh nhạt. Em chớp mắt, nhận ra tiếng mưa không còn; chỉ còn lá sau cơn, tiếng chim giũ cánh ở đâu đó, tiếng giày chạy chạm mặt đất theo nhịp đều. Nhịp đều đó là thứ em cần. Em nhìn sang. Jeemin tựa lưng, bàn tay đặt hờ trên đầu gối, nhịp ngón tay rất chậm, gần như không nhìn thấy. Một nhịp đều.
"Em có thể nói 'khó' nếu bây giờ khó." Jeemin nói, mắt không ép.
"Khó." Sarang nói thật. "Nhưng... không phải khó của chết chìm. Khó của bơi mà cảm thấy nước lạnh."
"Đủ để sống." Jeemin mỉm cười. Rồi chị im, để Sarang nghe âm thanh trong đầu tản ra như khói. Sau vài phút, chị lấy trong túi vải ra một chiếc sổ nhỏ có các ô trống và một cây bút. "Chị đề nghị một trò chơi. 'Bản đồ ngoài trời'. Ta đánh dấu mười điểm dễ chịu ở công viên này để nếu lần sau đi, em có thứ để tìm."
"Dễ chịu?" Sarang lặp lại, hơi nghi hoặc về từ này, như thể từ "dễ chịu" không thuộc ngữ vựng hàng ngày của em.
"Ừ." Chị chỉ. "Ví dụ: cái ghế này khô hơn ghế bên cạnh." Chị vẽ một ô nhỏ, ghi số 1: "Ghế khô."
Sarang nhìn quanh. "Chỗ kia... có một khóm cỏ mọc cao hơn, màu xanh đậm. Trông... khỏe."
"Số 2: Khóm cỏ đậm màu." Jeemin viết.
"Và... mùi đất ở đoạn đường cong kia dễ chịu hơn chỗ thẳng." Sarang ngạc nhiên vì mình nhận ra điều đó.
"Số 3: Mùi đất đoạn đường cong." Jeemin nhòm sang. "Tiếp."
Cứ thế, họ tìm được: một tán cây có tiếng lá chạm nhau nghe như mưa rào nhỏ; một mảng rêu xanh mướt ở gốc cây; dấu chân mèo nhẹ trên đất ướt; một viên sỏi hình trái tim méo; một chiếc lá bị cắn mất nửa. Mỗi chi tiết là một ô trong sổ. Mười ô đầy. Sarang nhìn danh sách, ngực phồng lên một chút không vì hoảng mà vì hài lòng. Bản đồ này thật ra là một cái cớ để đếm những thứ sống sót sau mưa và có lẽ, để đếm cả em.
"Em làm tốt lắm." Jeemin nói. "Ta về nhé? Hay đi thêm một vòng nữa?"
"Về ạ." Sarang đáp, rồi thêm ngay: "Nhưng... đi vòng qua quán cà phê ở góc xem được không? Em... muốn thử vào mua một cốc mang đi. Nếu đông quá mình ra."
Jeemin gật, rất tự nhiên như thể chính chị vừa nghĩ ra điều đó. "Được. Chị sẽ đứng bên ngoài đợi."
Quán cà phê mở cửa kính, bên trong có bốn người. Không đông. Hơi nước từ máy pha bốc lên, mùi cà phê mới xay ổn định tinh thần Sarang kỳ lạ. "Em không uống cà phê." Em nói nhỏ. "Nhưng... trà gừng?"
"Được." Jeemin để em đi trước. Đến quầy, Sarang nhớ mọi lần trước đây đã từng đứng như thế, miệng cứng, lưỡi vấp, mắt muốn tìm chỗ trốn. Hôm nay, em cắn nhẹ lá bạc hà, nhẩm bốn, rồi nói với bạn nhân viên: "Cho em một trà gừng... ít đường." Giọng vẫn run, nhưng không tắc. Nhân viên gật, mỉm cười, tay dán nhãn ly "Ginger Tea."
"Chị muốn gì ạ?" Nhân viên quay sang Jeemin.
"Cho chị nước ấm." Jeemin nói, không cố tỏ ra thanh đạm, không đùa, như thể gọi nước ấm là một lựa chọn được tôn trọng ngang latte. Sarang thấy lòng mình được công bằng theo một cách lạ.
Họ đứng chờ. Một chiếc chuông gió nhỏ treo trên cửa kính, dáng xoắn như giọt nước, khẽ rung dù cửa đóng. Sarang nhìn say mê. "Đẹp."
"Em từng nói muốn treo chuông gió." Jeemin gợi.
Sarang gật. "Em muốn nghe một âm thanh gì đó không phải trong đầu."
Cốc trà ấm đặt vào tay, Sarang giữ chặt, hơi nóng luồn vào những kẽ lạnh mọc trong người. Họ ra khỏi quán, chuông gió rung khẽ "ting" như tiếng thì thầm nhớ nhau.
Trên đường về, một khúc rẽ có công trình đang sửa, tiếng khoan vang lên "rè rè" đều đều. Sarang rùng mình. Jeemin nhìn nhanh phản ứng của em, lập tức bẻ hướng sang bên kia đường, nơi yên hơn. "Chị xin lỗi vì không đoán trước." Chị nói, như nhận một lỗi bé dù chẳng ai bắt bẻ. Sự chủ động đó làm Sarang cảm thấy em đang được ở trong tay một người biết nhìn đường.
Đến cổng chung cư, Sarang dừng lại, quay sang Jeemin. "Unnie..."
"Ừ?"
"Điện thoại em hay tắt thông báo lúc viết. Nếu có ngày... chị không nhận được hồi âm, chị... cứ gõ một cái nhé."
"Chị hứa." Giọng Jeemin trầm, ngắn.
Hành lang lại là hành lang, đèn tròn vẫn ánh trắng. Lần này, bậc thang như gần hơn. Họ lên đến tầng chín không dừng. Trước cửa 904, Sarang lục tìm chìa khoá, tay không run. Em quay sang, hơi ngập ngừng. "Unnie... vào một lát không? Em muốn treo chuông gió, em mua được thì... sẽ khoan sau. Nhưng mình có thể thử tìm một vị trí treo mượn gió."
"Vào." Jeemin nói.
Trong căn 904, mọi thứ vẫn là của nó, nhưng không còn cái im ác cảm. Sarang đặt ly xuống, lấy một sợi dây mảnh trong hộp đồ lặt vặt, buộc tạm một chiếc chuông giấy nhỏ em gấp vội từ tờ note cũ, chưa có chuông gió thật, nhưng có thể nhờ gió đem âm thanh chạy. Em buộc đầu kia vào khung cửa, mở hé. Gió len vào, chạm chiếc chuông giấy. Nó không kêu, nhưng rung, đổ một bóng nhỏ lên tường. Jeemin đứng nhìn, khóe mắt cong lên.
"Mai chị đưa em qua một tiệm bán chuông gió và đồ thủy tinh." Chị nói. "Nếu em muốn."
"Em muốn." Sarang đáp, không do dự. Lời "muốn" sau nhiều tháng, không tội lỗi.
Họ ngồi xuống bàn. Sarang mở laptop. Em đọc cho Jeemin nghe một đoạn ngắn vừa viết ở công viên, mười ô dễ chịu, ghi chú mùi đất, cái ghế khô. Khi em dừng, Jeemin gật. "Một đoạn hay. Vì nó không cố gắng hay. Nó trung thực." Chị nhìn thẳng. "Em có thể thêm một câu vào danh sách 'một người đứng bên phải khi mình sợ tiếng ống xả'."
"Như một địa danh." Sarang cười, nhẹ hẳn. "Em sẽ viết: 'điểm tựa di động'."
Ánh chiều lùi qua gờ cửa, màu vàng nhạt trượt trên mặt bàn. Không cần đèn. Không cần chạy đua. Họ ở đó thêm một lúc, nói những chuyện lặt vặt: bình tưới cây loại nào không làm nước vọt mạnh quá; app đếm bước nào ít quảng cáo; một bộ phim cũ có cảnh nhân vật cột dây đỏ vào cổ tay để nhớ rằng mình vẫn đang sống. Sarang nói em ghét dây thít, nhưng có lẽ một ngày nào đó sẽ thử đeo vòng cao su nhỏ để kéo thả, thay cho việc cắn móng tay. Jeemin lắng nghe, thêm vào vài lưu ý chuyên môn mà không rao giảng: "Khi em kéo vòng cao su, hãy đặt ý định. 'Tôi kéo để nhắc mình thở', thay vì 'Tôi kéo vì tôi sợ'. Ngôn ngữ trong đầu quan trọng như hơi thở."
Gần bốn giờ, Jeemin đứng lên. "Chị về sắp bệnh án. Tối mười giờ, tín hiệu bốn gõ nhé?"
Sarang gật. "Dạ."
Chị chưa ra ngay. Chị đứng ở ngưỡng cửa, quay lại, giọng nhẹ hơn. "Hôm nay em đi được từ cửa nhà đến công viên, vào quán, gọi trà. Ba cột mốc. Nếu tối em thấy đầu lặp lại mấy hình ảnh cũ, nhớ rằng ngày hôm nay cũng là một hình ảnh đã xảy ra."
"Vâng." Sarang nhìn chị thật lâu. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng em chỉ gói gọn thành một câu, phát âm như một mật khẩu đã quen: "Cảm ơn chị."
Jeemin gật. "Chị là hàng xóm mà." Rồi chị nháy mắt một cái rất nhỏ, như một bí mật riêng. Cánh cửa khép lại.
Căn phòng lại chỉ còn Sarang và tiếng đồng hồ. Em ngồi xuống, chạm tay vào bàn phím, cảm giác đầu ngón tay không còn lạnh như buổi sáng. Em viết: "Hôm nay, bầu trời như vải giặt còn ẩm. Em bước ra ngoài mà không bị nước nuốt. Có người đi bên phải em. Em ghi lại mười thứ dễ chịu để nếu mai não mù, em còn có danh sách gọi tên thế giới. Về nhà, em treo một chiếc chuông giấy chưa biết kêu. Nhưng có gió."
Con trỏ nháy sau dấu chấm. Sarang hít vào, buông lỏng vai. Em lấy sổ "Bản đồ ngoài trời" Jeemin viết, rút bút, thêm vào số 11: "Một người đứng bên phải khi sợ ống xả." Số 12: "Tiếng chuông gió sẽ có, chưa có cũng được." Số 13: "Lá bạc hà, xanh là thuốc." Em nhìn những dòng chữ mới, thấy chúng như những cái chốt phụ giữ cánh cửa trong đầu em mở hé, không đóng sập.
Chiều xuống hẳn. Sarang bật đèn bàn, tắt đèn trần. Em pha một tách nước ấm, không trà. Hơi nước mờ kính. Bên ngoài, vài giọt mưa vương rơi muộn. Em đứng dậy, thử khép cửa sổ lại rồi mở ra bài tập nho nhỏ để chứng minh tay mình điều khiển được cửa. Chiếc chuông giấy rung rung, bóng rung trên tường như một nhịp tim hiền.
Khoảng chín giờ, em tắm nước ấm, bôi chút kem dưỡng, chọn một chiếc áo ngủ mềm đã cũ. Em cảm nhận cơ thể mình như một căn nhà có mái, có cửa, có điện sáng, một căn nhà đôi khi rò rỉ, nhưng có người biết cách sửa. Mười giờ kém, em đặt tay lên tường, chờ. Đúng mười giờ, bốn tiếng gõ từ 906 vang sang: gọn, ấm, nhịp. Em gõ lại một. Trong đầu, những cảm giác buổi chiều chạy ngược lại như một bộ phim tua nhanh: gờ vỉa hè ẩm, mùi cà phê, tiếng chuông gió "ting", bàn tay ấm ở cầu thang, ghế gỗ khô, mảng rêu, viên sỏi hình trái tim méo.
Em nằm xuống. Lâu lắm rồi, em mới thấy yên như thế khi kéo chăn. Có lẽ đêm vẫn sẽ đem đến những cơn giật mình. Có lẽ mai có tiếng ồn làm em muốn chạy. Nhưng em có một bản đồ mười mấy điểm, có một chiếc chuông giấy đợi tiếng, có một lá bạc hà muốn lớn, và có một người sẵn sàng gõ một cái.
Sarang nhắm mắt. Trước khi ngủ, em nói thật khẽ, như gửi qua khe tường: "Chúc ngủ ngon, Jeemin unnie."
Không có tiếng đáp, chị có thể đã ngủ, hoặc đang đọc sách, hoặc chỉ lắng nghe. Nhưng ở đâu đó, rất nhẹ, vọng lại một cảm giác rất gần tiếng nói: Em cũng thế. Và chỉ cần vậy, đêm nghiêng về phía dịu dàng.
Bên cửa sổ, chuông giấy rung một cái nữa, như gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com