Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Buổi hẹn hò đầu tiên... dắt theo một "cục bông"

Cuối tuần, trời trong nắng nhẹ. Mùa thu Trung Quốc mang theo chút hanh hao nhưng vẫn đủ ấm để một ngày dài ngoài trời không trở thành cực hình.

Sáng sớm, Tô Ngự vừa dọn xong mâm cơm cho ba thì điện thoại reo.

[Cô Châu gọi]

— Alo, cô Châu?

— À, Ngự hả con. Cô xin lỗi làm phiền nha… hôm nay trường mẫu giáo của Đoá Đoá được phát vé hội chợ trung thu ở công viên thành phố, nhưng cô lại bận phải ra ngoại ô lấy hàng nguyên buổi.

— Vậy…?

— Con giúp cô dẫn Đoá Đoá đi được không? Cô mua vé cho ba người, thêm một người lớn nữa để phụ canh chừng con bé. Con có thể rủ… bạn gì đó đi chung cũng được!

Tô Ngự còn chưa kịp phản ứng, thì giọng cô đã cười ngọt ngào:

— Cái bạn tên… Ngô Bỉ đó, dẫn bạn đó đi cũng được mà đúng không?

“…Sao cô Châu cũng biết…”

8 giờ sáng.

Tại đầu hẻm nhà Tô Ngự.

Đoá Đoá trong bộ váy thỏ trắng hồng, đeo balo nhỏ hình con cá heo, mắt sáng rỡ:

— Anh Bỉ, anh Ngự~~! Em sẵn sàng rồi nè~~!

Ngô Bỉ mặc áo thun đen đơn giản, tay đút túi quần, liếc nhìn Tô Ngự từ đầu tới chân:

— Hôm nay diện hơn thường ngày ha?

— Cậu im đi.

Tô Ngự mặc sơ mi trắng kèm áo khoác mỏng nâu nhạt. Không quá cầu kỳ, nhưng chỉ cần tóc chải nhẹ và bỏ kính ra, cậu đã khiến bao người ngoái nhìn. Mà Ngô Bỉ thì đang ngoái từ nãy giờ rồi.

— Tưởng đi chơi với con nít, ai ngờ được cả “người yêu nhỏ” đi cùng. Tôi lời rồi.

— Đừng có nói bậy trước mặt con nít!

— Dạ đúng rồi, em không phải con nít, em 7 tuổi rồi nha! – Đoá Đoá giơ tay phản đối.

Ngô Bỉ cười nghiêng đầu. Tô Ngự thì thở dài. Một ngày mệt não nữa lại bắt đầu…

10 giờ sáng – Công viên hội chợ Trung thu

Tiếng nhạc rộn ràng, đèn lồng treo khắp lối, đủ sắc màu rực rỡ. Các gian hàng trò chơi như bắn súng nước, ném lon, câu cá, nặn tò he… nối dài cả khu đất lớn.

Đoá Đoá gần như muốn… tan chảy trong sung sướng.

— Em chơi cái kia được hông? Còn cái này? Còn cái này nữa?

— Chơi hết rồi tối về không ngủ được đó. – Tô Ngự lên tiếng.

— Không sao, có anh Bỉ ru ngủ là được! – Cô bé nói tỉnh bơ, khiến Tô Ngự trợn mắt còn Ngô Bỉ thì suýt cười sặc nước.

Sau vài vòng chơi:

— Tôi đi mua nước. Cậu canh Đoá Đoá nhé.

— Ừ. Giao cục bông cho tôi.

Ngô Bỉ bế Đoá Đoá lên vai như nâng một túi bông gòn, đi vòng quanh khu bắn cung.

Tô Ngự đi vài bước thì quay lại. Cảnh tượng trước mắt làm tim cậu dịu lại: Ngô Bỉ – cao to, lạnh lùng, bế một bé con đang cười toe, nói cười líu lo, thỉnh thoảng còn giả tiếng ngựa hí để chọc cười cô bé.

Lạnh lùng kiểu gì mà mềm như bún với con nít vậy chứ…

Buổi trưa – Cả ba ngồi ăn tại một ghế đá dưới tán cây.

— Cậu ăn chậm thôi. Dính tương cà đầy miệng rồi kìa. – Tô Ngự rút khăn giấy lau cho Ngô Bỉ.

— Cậu đang chăm sóc tôi đấy à?

— Tôi không muốn ai nói người yêu tôi bẩn.

Câu nói thốt ra khiến cả hai sững người.

Tô Ngự giật mình.
Cậu vừa… nhận… rồi?

— Ờm… Ý tôi là… đại loại thế…

Ngô Bỉ mím môi, nhích lại gần. Đoá Đoá lúc này đã ôm gấu bông ngủ gục bên cạnh.

— Tôi nghe rõ mà. “Người yêu tôi.”
— Câu này tôi sẽ khắc lên gối ngủ mỗi đêm.

— Cậu điên rồi.

— Ừ. Điên vì cậu đấy. Có muốn nghe lại không?

— Không!

Buổi chiều – Mưa bất chợt.

Cả ba chạy vội vào mái hiên bên cạnh một quầy hàng vẽ tranh.

Đoá Đoá ôm gấu bông ngủ say, đầu gục vào vai Ngô Bỉ.

Tô Ngự lấy khăn choàng khoác cho cô bé rồi ngồi xuống bên cạnh.

— Hôm nay vui không? – Ngô Bỉ hỏi.

— Cũng tạm. Mệt muốn chết.

— Còn tôi thì thấy đáng giá.

— Vì được chơi à?

— Vì có cậu. – Ngô Bỉ nói, mắt nhìn thẳng.

Tô Ngự không né tránh, nhưng cũng không đáp. Cậu chỉ mỉm cười, khẽ tựa đầu vào vai Ngô Bỉ.

Một lúc sau, cậu thì thầm:

— Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên… đúng không?

— Hừm? Đâu có chính thức hẹn đâu.

— Nhưng là đi cùng nhau, chăm sóc nhau, ăn uống, chia sẻ mưa nắng…

Ngô Bỉ cười nhỏ, cúi đầu, chạm trán nhẹ vào trán Tô Ngự:

— Vậy tôi tính buổi sau sẽ hẹn hò chính thức. Không có con nít chen vào.
— Được không?

Tô Ngự quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ lên tận vành.

Khi mưa ngớt, cả ba ra về.

Đoá Đoá ngủ gục trên lưng Ngô Bỉ, Tô Ngự đi bên cạnh, tay cầm dù che cho cả hai người lớn lẫn một “cục bông nhỏ.”

Ánh đèn thành phố bắt đầu lên. Và trong ánh đèn ấy, giữa dòng người tấp nập… là một bóng hình nhẹ nhàng nhưng in đậm trong lòng nhau.

---

Hết chương 12.

> Buổi hẹn đầu tiên không cần phải hoa mỹ. Chỉ cần có người bên cạnh, có nụ cười, có tiếng cười trẻ thơ và những cái chạm vai nhẹ nhàng… là đủ biết trái tim đã lỡ hẹn từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com