Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nỗi lo sợ ngỡ chạm đến tận cùng...

Chương này bỏ nha mọi người,mong mng thông cảm ạ><













Buổi chiều, nắng đã tắt dần, nhưng gió thì không ngừng thổi qua khu phố nhỏ nơi những mái nhà cũ kỹ chen nhau thành hàng. Một ngày tưởng như yên bình, ai ngờ lại bất ngờ hóa thành cơn bão lòng của bốn con người.

---

16:45 chiều.

Ba của Tô Ngự đẩy chiếc xe cọc cạch dừng lại trước cổng trường mẫu giáo gần khu nhà cô Châu. Hôm nay, cô nhờ ông đón Đoá Đoá giùm vì bận lấy hàng, và ông vui vẻ đồng ý ngay.

Nhưng khi tới nơi, cổng trường… đóng im lìm.

— Ơ? Giờ này mà đã đóng? — Ông ngạc nhiên.

Ông gõ cửa, vài phút sau, một bác bảo vệ trung niên bước ra.

— Chú gì ơi, cho tôi hỏi… còn bé nào chưa được đón không ạ? Tôi đến đón con bé Đoá Đoá, học lớp Lá 2.

Bác bảo vệ lắc đầu, giọng hơi bực:

— Trường tan từ hơn nửa tiếng rồi. Ai cũng về hết, có bé nào đâu nữa!

— Không… không thể nào… Tôi được nhờ đến đón mà. Con bé chưa về nhà đâu…

— Tôi kiểm tra rồi, không còn ai trong trường hết.

Ông nghẹn họng, mắt đã bắt đầu lộ vẻ hốt hoảng. Tay nắm ghi đông xe run lên nhẹ.

Ông không chần chừ, phóng xe ngay về hẻm nhà cô Châu.

---

17:15 chiều. Nhà Tô Ngự

Trong nhà, Tô Ngự đang chăm chú học bài, bên cạnh là Ngô Bỉ đang giả vờ giải bài toán nhưng mắt thì cứ liếc sang mái tóc hơi rối của người kia.

— Cậu sai công thức rồi.

— Hả?

— Cột thứ ba, đạo hàm thiếu số mũ.

— Ờ…

— Tập trung chút coi.

— Tập trung thì cậu đừng thở gần tai tôi.

— Cậu để tóc dài vướng mắt tôi làm chi?

Đúng lúc không khí đang lửng lơ giữa ngượng và ngọt, cửa bật mở mạnh.

Ba của Tô Ngự hốt hoảng chạy vào:

— Tô Ngự! Cô Châu gọi điện hoài không được… Đoá Đoá không thấy đâu cả!

— Gì cơ?

— Trường đóng cửa, bảo vệ nói không còn ai… mà Đoá Đoá chưa về!

Cả căn phòng như đóng băng. Ngô Bỉ lập tức đứng bật dậy, Tô Ngự nắm chặt tay.

17:30 chiều. Cả bốn người chia ra tìm.

Ngô Bỉ và Tô Ngự chạy theo hướng khu trường học cũ. Ba Tô Ngự chở cô Châu theo hướng về khu chợ gần đó.

Trên đường đi, một người phụ nữ mặt mũi thất thần đứng túm tụm bên góc phố gần nhà hoang, nơi từng là khu nhà bị cháy bỏ trống.

Bà thím tóc muối tiêu thốt lên:

— Trời đất ơi, nghe đâu có đứa bé gái tầm 6–7 tuổi… bị xâm hại rồi chết thảm trong khu nhà hoang kìa! Công an với cứu thương kéo đến rồi đó! Mặt mày bé con đó cũng chưa nhận dạng xong mà người ta đang tìm thân nhân...

Cô Châu đang ngồi sau xe, nghe đến đó thì… ngất lịm.

18:05 chiều. Khu nhà hoang.

Bầu trời bắt đầu xám lại. Công an rào chắn khu vực hiện trường. Một chiếc cáng phủ vải trắng đang được khiêng ra.

Tô Ngự thở gấp, chân bước nhanh như chạy, nhưng không dám bước gần.
Ngô Bỉ siết chặt tay cậu, khẽ hỏi:

— Cậu có muốn… nhìn không?

Tô Ngự gật đầu, như người sắp ngã quỵ.

Cảnh sát cho phép xem sơ mặt vì chưa xác nhận được danh tính. Khi tấm vải vén lên một nửa — Tô Ngự khựng người. Mặt cậu trắng bệch… rồi như vừa hít thở lại được.

— Không… Không phải. Không phải Đoá Đoá!

Ngô Bỉ cũng thở ra thật dài, ánh mắt vẫn tối sầm.

Xác bé gái kia… mặt mũi bầm tím, tay gần như gãy gập, quần áo xộc xệch. Không một ai chịu nổi khi nhìn cảnh ấy.

Đúng lúc Tô Ngự quay đi, nước mắt lưng tròng vì sốc, một cánh tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo cậu.

— Anh Ngự…

Tô Ngự giật mình, quay lại — là Đoá Đoá.

Cô bé đứng đó, tay ôm balo nhỏ, quần áo còn nguyên, chỉ hơi lấm lem, gương mặt mệt mỏi nhưng không có vết thương nào.

— Đoá… đoá?

Cậu không nói nên lời.

— Em xin lỗi… Em sợ mấy chú kia đi vòng vòng ở cổng trước nên em đi vòng cửa sau. Em thấy có chú chủ tiệm tiện lợi quen quen nên em vào ngồi… Em không có điện thoại… Em chờ hoài không thấy ai tới đón…

Ngô Bỉ cúi xuống, ôm lấy cô bé thật nhanh.

Tô Ngự thì quỳ xuống bên cạnh, tay run run xoa đầu con bé.

— Đừng khóc, anh ơi… Em không sao mà…

19:00 tối. Bệnh viện.

Cô Châu tỉnh lại sau khi được truyền nước. Nghe Đoá Đoá vẫn an toàn, bà bật khóc, ôm lấy con bé vào lòng, nước mắt giàn giụa.

Ba Tô Ngự cũng ngồi bệt xuống ghế, vỗ ngực thở phào.

Ngô Bỉ kéo Tô Ngự ra hành lang, đưa cậu chai nước.

— Cậu ổn không?

— Ừm… Tôi… chưa bao giờ sợ như vậy.

— Tôi cũng vậy. Thề với cậu… tôi muốn phát điên khi nghĩ tới cảnh đó là Đoá Đoá.

— Cậu có biết không… từ nhỏ tôi đã không chịu nổi cảnh mất người thân. Nếu hôm nay Đoá Đoá mà… thì chắc tôi cũng…

Ngô Bỉ siết tay cậu lại, không nói lời nào. Nhưng ánh mắt ấy nói tất cả — "Tôi sẽ không để ai biến mất khỏi thế giới của cậu nữa."

21:00 – Trên đường về.

Tô Ngự ngồi sau xe, ôm Đoá Đoá đang ngủ gục. Gió mát lạnh, nhưng trong lòng cả ba người… là một hơi ấm mãnh liệt.

Bởi họ hiểu, hôm nay suýt nữa… có một người vĩnh viễn không về.

---

Hết chương 13.

> Đôi khi phải trải qua khoảnh khắc cận kề bi kịch, ta mới biết mình thương ai đến mức nào. Và cũng lúc đó, ta biết… ta không thể để người ấy biến mất khỏi cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com