Chương 13: Nụ cười ngạo mạn... và một cơn giận trào dâng
Buổi chiều thứ Hai.
Trên bảng tin điện tử lớn ở trường trung học số 2, những dòng chữ màu đỏ hiện lên với dòng tiêu đề khẩn:
> CẢNH BÁO AN TOÀN – TOÀN THÀNH PHỐ
Một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến xâm hại trẻ em đã xảy ra vào chiều hôm qua tại khu nhà hoang gần trường Tiểu học Vân Khánh.
Kẻ tình nghi là nhóm 4 nam thanh thiếu niên, trong đó có 3 đối tượng dưới 18 tuổi, đã bị bắt giữ nhưng chưa thể khởi tố vì còn đang trong độ tuổi vị thành niên.
…
Phụ huynh và học sinh cần đề cao cảnh giác, không để trẻ nhỏ đi một mình ở khu vực vắng người.
Cả sân trường nhốn nháo. Một số nữ sinh che miệng thì thầm, vài học sinh nam nhăn mặt:
— Ghê thật… sao lại nhắm vào con nít chứ?
— Tụi nó mà không bị xử vì chưa đủ 18 thì đúng là…
—
Tại căn nhà nhỏ ở hẻm phía Tây.
Tô Ngự đang cầm sách học thì…
Cô Châu đột ngột đẩy cửa vào, mặt trắng bệch.
— Ngự! Con… con có thấy Đoá Đoá đâu không?! Hồi nãy cô dọn hàng ra ngoài, lúc quay lại… không thấy con bé đâu!
Tô Ngự đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Ba cậu từ trong nhà bước ra, Ngô Bỉ cũng từ phòng bếp chạy lên:
— Cô tìm kỹ chưa? Có khi nào Đoá Đoá chạy qua nhà hàng xóm chơi?
— Không có…! Cô đi hết cả con hẻm rồi, gọi cũng không nghe ai trả lời!
— Con bé không đem theo điện thoại hả?
— Không! Cô tưởng chỉ là dạo quanh gần đây, ai ngờ…
Không khí ngột ngạt đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của từng người. Trong giây lát, những dòng tin trên bảng điện tử hiện về trong đầu Tô Ngự như sét đánh.
“Một vụ xâm hại trẻ em.”
—
Tô Ngự liếc sang Ngô Bỉ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không cần nói một lời, họ chia nhau chạy đi tìm.
Ba Tô Ngự và cô Châu chia hướng về khu chợ. Ngô Bỉ và Tô Ngự chạy dọc theo những ngõ nhỏ, quán tiện lợi và sân chơi trong khu.
Chưa đầy 15 phút sau…
— Anh Ngự! – Một giọng quen thuộc vang lên.
Từ đằng sau cửa kính của cửa hàng tiện lợi, Đoá Đoá chạy ra, tay cầm bịch sữa nhỏ, mặt vẫn lấm lem bụi nhưng bình an vô sự.
— Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em làm gì ở đây?
— Em chỉ ngồi chơi với chú bán hàng thôi. Tại lúc đi ra thấy có mấy chú lạ mặc áo đen cứ đứng gần trường nên em không dám đi, em nhớ lời cô dặn là nếu sợ thì đừng đi lung tung…
Tô Ngự siết lấy vai con bé, nghẹn ngào không nói nên lời.
—
Vài giờ sau.
Cô Châu ôm Đoá Đoá thật chặt trong nước mắt. Ngô Bỉ ngồi kế bên Tô Ngự, cả hai đã kiệt sức vì lo lắng. Nhưng dù đã yên tâm vì Đoá Đoá an toàn, trong lòng Ngô Bỉ vẫn chưa nguôi giận.
Cậu ngồi trên bậc thềm, mở điện thoại, lướt các bài viết liên quan đến vụ việc.
Trên một video livestream ghi lại từ đồn cảnh sát, một đứa con trai trạc 17 ngồi vắt chân, cười mỉa vào ống kính.
— Hứ, tụi tao chưa đủ 18 mà. Làm gì được tụi tao? Vào trại vài tháng là ra chơi tiếp.
Tiếng cười của hắn vang lên lanh lảnh, ngạo mạn như cái tát thẳng vào niềm tin và công lý.
Ngô Bỉ khẽ nhếch môi, nụ cười chua chát kéo nhẹ lên má.
— “Chưa đủ 18 thì không có nghĩa là không đáng chịu trách nhiệm.”
Cậu rút điện thoại ra. Tay lướt đến một số liên lạc đã lâu không dùng.
Tên liên lạc chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Đại ca."
Ngô Bỉ bấm gọi.
Giọng ở đầu dây vang lên trầm thấp, nguy hiểm:
— Đứa nào chọc tới em rồi?
Ngô Bỉ không nói nhiều, chỉ gửi link bài báo.
— Đừng giết. Nhưng… cho chúng hiểu cảm giác đau đớn đến tận xương tuỷ là như thế nào.
— Hiểu rồi.
Cúp máy.
—
Ba ngày sau.
Trên tin tức buổi sáng, không ai nhắc đến nữa vụ xâm hại kia. Nhưng cộng đồng mạng lại rầm rộ về một nhóm vị thành niên bị hành hung nặng nề tại một kho hàng bỏ hoang.
Tất cả đều bị gãy xương tay, chân, có người gãy cả quai hàm đến mức không còn khả năng cười nhạo nữa.
Không ai biết thủ phạm là ai.
Cảnh sát chỉ ghi lại duy nhất một dòng trong biên bản:
“Không có dấu hiệu cướp. Không có mâu thuẫn cá nhân. Chỉ là sự trừng phạt từ nơi mà pháp luật không với tới được.”
—
Tối hôm đó.
Ngô Bỉ ngồi cạnh Tô Ngự trong sân sau nhà. Gió thổi nhẹ, đèn vàng mờ mờ rọi xuống hai bóng người ngồi sát nhau.
— Cậu có… làm gì không? – Tô Ngự hỏi khẽ.
— Tôi? Làm gì?
— Cậu biết tôi đang hỏi gì mà.
Ngô Bỉ liếc sang, mắt lạnh đi trong vài giây… rồi cười nhạt:
— Tôi không làm gì cả. Nhưng đôi khi, có những thứ công lý không thể làm.
— Nên… ai đó phải thay thế.
Tô Ngự không hỏi nữa. Chỉ yên lặng tựa đầu vào vai Ngô Bỉ.
Gió thoảng qua, khẽ cuốn đi tiếng thở dài của cậu.
Công lý đôi khi không phải là thứ đến từ tòa án.
Mà là sự yên tâm khi biết rằng… người mình yêu đã an toàn.
Hết chương 13.
> "Chưa đủ 18 không có nghĩa là vô tội. Và những nụ cười ngạo mạn nhất… là thứ dễ bị đánh vỡ nhất khi gặp phải người mang trái tim sắt đá vì yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com