Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Chưa tới lúc..."

Chiều thứ Năm.

Bầu trời nhuộm sắc cam nhạt. Sân trường thưa thớt dần, tiếng trò chuyện cũng thưa hơn. Học sinh tan dần sau một ngày học dài.

Trong lớp học yên tĩnh, chỉ còn hai bóng người ngồi lại — một người đang tỉ mỉ dán bìa sách, người còn lại thì chống cằm quan sát với ánh mắt lấp lánh.

— Cậu làm kiểu gì mà không bị lệch được hay vậy? – Ngô Bỉ hỏi, tay vẫn nghịch cây viết bi quay vòng trên bàn.

— Tập dán nhiều thôi. Trước đây sách tôi toàn là đồ đi xin lại, phải giữ kỹ.

— …Vậy giờ tôi cũng muốn cậu dán cho tôi. – Ngô Bỉ mỉm cười, tự nhiên như việc thở.

— Về mà tự dán đi.

— Nhưng cậu làm rồi, giờ không cho tôi là có lỗi với sách đó. Tự nhiên tôi thấy… sách tôi đang tủi thân.

Tô Ngự bật cười khẽ, ngước nhìn. Ngô Bỉ lúc nào cũng biết cách pha trò — chỉ để cậu cười.

Cậu cúi xuống, tỉ mỉ gấp mép bìa sách Ngô Bỉ đang cầm. Khoảnh khắc đó, ánh nắng chiều hắt vào lớp qua cửa sổ, phủ lên hai người một màu vàng ấm.

Và rồi, một chuyện rất… nhỏ, nhưng lại khiến tim Ngô Bỉ đập lệch mất một nhịp.

Tô Ngự nghiêng đầu xuống, dùng móng tay cạo nhẹ một vết lem mực trên trang sách. Vì tập vở đặt trên đùi Ngô Bỉ, nên cậu… vô tình áp sát mặt mình vào mặt người kia.

Rất gần. Gần đến mức…

Ngô Bỉ có thể cảm nhận hơi thở phả nhẹ lên má. Gần đến mức… đôi môi chỉ cách nhau một khe thở.

— Cậu…

— Đừng động đậy. – Tô Ngự nói nhỏ, vẫn không ngẩng lên.

Ngô Bỉ như hóa đá. Bên tai bắt đầu nóng. Cổ họng khô lại.

Cậu chưa từng thấy Tô Ngự gần thế này.

Ánh mắt chăm chú, đôi lông mi dài rủ nhẹ, sống mũi thanh tú, làn da trắng mịn, ánh nắng chiều còn phủ trên tóc, khiến cả người như đang phát sáng.

Và rồi…

Ngô Bỉ không nhịn nổi.

Cậu ngả nhẹ người về phía trước. Chỉ cần một khoảng nhỏ nữa thôi… là môi sẽ chạm môi.

Nhưng — đúng lúc đó — Tô Ngự ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Ngô Bỉ.

— "Đừng." – Cậu nói, giọng không gắt, nhưng đầy rõ ràng.

Ngô Bỉ sững lại. Mắt mở to.

— Vì sao?

Tô Ngự nhìn cậu vài giây, rồi quay đi, thu dọn sách:

— …Chưa tới lúc.

— …Tôi không hiểu. Tôi thích cậu. Rất thích. Tôi đâu làm gì sai?

— Tôi biết. Nhưng chuyện này… — Tô Ngự ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, mắt vẫn không nhìn Ngô Bỉ — Nếu hôn cậu ngay lúc này, tôi sợ bản thân mình sẽ không giữ được giới hạn.

Không gian lặng đi vài giây. Ngô Bỉ im lặng.

Ánh hoàng hôn vẫn chảy vào lớp học, dịu dàng nhưng cũng rất... ngột ngạt.

— Cậu… sợ bản thân?

— Không. – Tô Ngự lắc đầu. – Tôi sợ sau khi hôn rồi… tôi sẽ muốn hơn nữa. Và tôi… chưa sẵn sàng.

Ngô Bỉ không nói gì thêm. Nhưng trong tim, một thứ gì đó bỗng tan chảy. Không phải vì bị từ chối. Mà là vì… cậu biết Tô Ngự rất chân thành.

Không hôn, không phải vì không thích.
Mà là vì… quá quan trọng, nên muốn đợi đúng lúc.

Trên đường về.

Ngô Bỉ chậm rãi đạp xe, còn Tô Ngự ngồi sau, tay cầm hộp cơm tối của ba gói sẵn.

— Cậu giận à? – Tô Ngự hỏi.

— Không. Tôi đang nghĩ…

— Gì vậy?

— Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kiềm chế được. Nhưng vì cậu bảo “chưa đến lúc”, nên tôi sẽ đợi.

— Đợi tới khi nào?

— …Tới khi cậu chủ động hôn tôi.

— Không đời nào.

— Vậy tôi đợi suốt đời.

Tô Ngự khựng lại, rồi bật cười, dựa nhẹ vào lưng Ngô Bỉ.

Gió thổi nhẹ qua tóc. Bầu trời đã nhuộm tím. Hai chiếc bóng dài đổ trên mặt đường lát đá.

Yên bình. Nhưng đầy những cảm xúc ngầm sôi sục.

Đêm đó.

Tô Ngự ngồi trong phòng, nhìn điện thoại. Tin nhắn từ Ngô Bỉ:

> “Hôm nay cậu áp mặt vào tôi, tôi suýt xỉu.”

> “Cậu biết không, cái cảm giác đó, tôi muốn giữ mãi.”

> “Chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh cậu thôi, tôi cũng thấy đủ rồi. Nhưng… nếu tới lúc, nhớ để tôi hôn cậu đầu tiên nhé.”

Tô Ngự không trả lời.
Nhưng bên môi… lại nở một nụ cười.

Hết chương 17.

> Có những thứ ngọt ngào không cần vội vã. Tình yêu là thế — không phải ai chạm trước, mà là ai… giữ được lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com