Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Chỉ cần cậu nói một câu..."

23:07 PM – Bar Hồng Tuyết.

Ánh đèn đỏ xanh đan xen nhấp nháy. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa… hoà lẫn. Tiếng nhạc điện tử rung bần bật trong sàn nhảy. Giữa không khí hỗn loạn đó, Ngô Bỉ ngồi dựa vào thành ghế, gương mặt đỏ bừng vì men rượu.

— Ê, đừng uống nữa! — Người bạn đi cùng vội giằng lấy ly trong tay cậu.

Ngô Bỉ gạt tay ra, giọng khàn:

— Không sao… Tớ vẫn ổn…

— Ổn cái đầu cậu! Nãy giờ uống hết mấy chai rồi! Giờ cậu ói ra đây là tôi bị đuổi khỏi quán đó!

Người bạn kia ngán ngẩm, đành lấy điện thoại Ngô Bỉ để tìm ai đó tới đón.

— Tô… Tô gì nhỉ… Tô… Tô Ngự? – Ngón tay cậu bấm vào số đầu tiên trong mục yêu thích, run rẩy một chút, rồi… “Tút… Tút…”

— Alo? – Một giọng lạnh trầm quen thuộc vang lên.

— Tô Ngự phải không? Tôi là bạn của Ngô Bỉ… Cậu tới đón cậu ấy được không? Giờ cậu ấy say quá…

— Tôi tới liền.

Giọng cậu không hề hoảng, không hề gấp. Nhưng bên trong… là một cơn rối loạn lạnh lẽo đang cuộn lên.

00:13 – Tại sảnh khách sạn gần đó.

Tô Ngự đặt thẻ căn cước lên quầy.

— Một phòng, không cần sang trọng. Quan trọng là yên tĩnh.

— Vâng, quý khách. Tổng cộng là…

— Trừ vào ví của người này. – Cậu đưa ví của Ngô Bỉ ra.

Tiền mặt vẫn còn. Cậu thở ra nhẹ một cái.

00:21 – Trên thang máy.

Tô Ngự đỡ một Ngô Bỉ nửa tỉnh nửa mê, người toàn mùi rượu và nước hoa vương vãi từ ai đó vô ý dính lên áo khoác cậu.

— Tô… Ngự… — Ngô Bỉ khẽ gọi, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu.

— Biết rồi. Im đi, đứng thẳng coi.

— Đừng giận mà… Tô Ngự… đẹp trai… đáng yêu nhất… không ai được chạm vô cậu đâu… ai chạm… tôi đấm nát mặt!

— Được rồi. Đừng la lớn.

— Cậu là của tôi… cậu là của tôi… – Câu nói lặp đi lặp lại như một bài chú, khiến tim Tô Ngự run từng nhịp.

Ting! Thang máy mở.

00:27 – Phòng khách sạn, tầng 7.

Tô Ngự dìu Ngô Bỉ lên giường. Tấm ga trắng tinh khôi, ánh đèn vàng nhạt phủ đầy cả căn phòng.

— Được rồi. Nằm yên đi. Tôi về đây.

Nhưng…

Cạch!

Cổ tay cậu bị kéo giật lại.

Tô Ngự chưa kịp phản ứng, cả người bị đè xuống, lưng áp chặt vào tấm đệm êm.

Ánh mắt Ngô Bỉ… say nhưng rất rõ ràng. Như con thú chỉ chờ được buông xích.

— Đừng đi… đừng rời khỏi tôi…

— Ngô Bỉ, buông ra.

— Không… hôm nay tôi muốn giữ cậu… giữ cho riêng tôi.

Bàn tay của Ngô Bỉ trượt dọc theo xương quai xanh của Tô Ngự. Cổ áo bị kéo lệch. Ánh mắt của cậu ta càng lúc càng sâu, như bị thiêu cháy.

Đã rất gần… rất rất gần…

Tô Ngự cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của Ngô Bỉ, bàn tay run rẩy của cậu ấy khi siết lấy eo mình.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy — cậu khẽ thở nhẹ, tay chạm lên má Ngô Bỉ, nói một câu:

— Nếu cậu yêu tôi thật… thì hãy đợi khi tôi cũng sẵn sàng.

Im lặng.

Gió đêm rít nhẹ qua khe cửa sổ.

Ngô Bỉ như bị ai đó rút sạch hơi rượu ra khỏi người. Đôi mắt cậu mở to, tay siết lại, rồi… chậm rãi buông Tô Ngự ra.

— …Xin lỗi.

— Không sao. – Tô Ngự ngồi dậy, chỉnh lại áo. – Tôi biết cậu không cố ý. Nhưng nếu hôm nay tôi không ngăn được…

— Tôi sẽ hối hận. – Ngô Bỉ nói nhỏ.

— Phải. Và tôi cũng sẽ hận cậu.

Lần đầu tiên… câu nói như một vết dao lạnh ngắt cắt ngang không khí.

Ngô Bỉ rút chân lại, ngồi tựa vào đầu giường. Mái tóc rũ xuống, giọng khàn đặc:

— Tôi… chỉ là… tôi nhớ cậu quá… tôi sợ…

— Tôi ở đây. – Tô Ngự nói. – Không đi đâu cả. Nhưng… tình yêu, không phải sự sở hữu bốc đồng. Nó phải có trách nhiệm.

Một lúc sau, cậu rót ly nước đặt trên bàn, đưa cho Ngô Bỉ.

— Uống đi. Rồi ngủ.

Ngô Bỉ uống một ngụm, rồi ngã người nằm xuống. Vài giây sau, khi tưởng cậu đã ngủ, thì giọng cậu vang lên nhỏ xíu:

— Tôi sẽ đợi. Bao lâu cũng được. Chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ dừng lại. Vì tôi… không muốn làm cậu đau.

Sáng hôm sau.

Ngô Bỉ mở mắt ra, thấy mình đang được đắp chăn gọn gàng. Cạnh giường là một ghế sofa nhỏ, Tô Ngự đang nằm đó, hai tay gối đầu, mắt vẫn nhắm.

Khóe môi của Ngô Bỉ cong lên. Nhưng sau một lúc, cậu tự đánh vào trán mình một cái:

— Đồ ngu. Suýt nữa là làm hỏng hết…

Nhưng… may là Tô Ngự vẫn ở lại.

---

Hết chương 18.

> Yêu không phải là đốt cháy… mà là giữ lửa.
Giữ được đến cuối cùng — mới gọi là yêu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com