Chương 24: Cậu không được động đậy nữa.(18+)
Tô Ngự nằm sấp trên giường, tấm chăn mỏng chỉ che đến lưng, phần eo trắng mịn lộ ra như muốn nói với Ngô Bỉ điều gì đó. Đèn ngủ trong phòng không sáng quá, chỉ đủ nhuộm vàng làn da mảnh mai ấy bằng một lớp mật ong dịu nhẹ.
—Cậu nằm yên đi.— Giọng Ngô Bỉ khàn đặc, tay cầm lọ dầu thuốc, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi chà nhẹ. Hơi ấm lan nhanh theo từng vòng ma sát. "Tôi bảo rồi, đừng ngồi xổm lau sàn nữa. Lưng cậu yếu thế này..."
Tô Ngự rúc mặt vào gối, khẽ rên một tiếng. —Tôi đâu có biết là đau vậy đâu. Bây giờ... cứ động nhẹ là giật.—
Ngô Bỉ đặt tay lên sống lưng cậu, xoa theo chiều cột sống, từng động tác như có lửa, khiến lồng ngực Tô Ngự phập phồng. Cơ thể vốn đã mẫn cảm sau nhiều chuyện... Giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm má nóng ran.
—Ngô Bỉ...—Giọng Tô Ngự nhỏ như gió thoảng, —Cậu... nhẹ tay chút. Đừng xoa mạnh nữa.—
—Không phải đang đau lưng sao? Không xoa sao khỏi.— Nhưng giọng Ngô Bỉ lại trầm xuống một nấc. Ngón tay không còn chỉ di chuyển theo thói quen trị liệu, mà đang chậm rãi vẽ từng vòng trên làn da trắng. Như đang dỗ dành... như đang thăm dò.
—Cậu đang... cố tình.
—Không có. Là cậu quá nhạy cảm.
—Nhạy cảm là tại ai?
—Tại tôi.
Một câu trả lời bất ngờ. Ngô Bỉ cúi thấp đầu hơn, để hơi thở chạm nhẹ vào gáy Tô Ngự. Cậu rùng mình, cánh tay quắp lấy chăn, răng cắn nhẹ môi dưới.
Ngô Bỉ hôn lên gáy cậu. Một cái chạm ngắn, không cưỡng ép, nhưng đủ khiến sống lưng Tô Ngự căng lên.
—Đừng hôn...—Cậu nói nhỏ.
—Vì sao?
—Tôi sẽ không chịu nổi.
—Tôi cũng thế.
Không biết từ khi nào, tay Ngô Bỉ không còn ở lưng nữa. Ngón tay đã lướt tới phần xương hông nhô lên, vuốt nhẹ như vẽ đường biên giữa lý trí và bản năng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở. Nặng. Nóng. Và khẩn thiết.
—Ngô Bỉ...
—Hửm?
—Nếu cậu còn chạm nữa, tôi sẽ—
—Thì cậu chịu trách nhiệm.
Hơi nóng từ tay Ngô Bỉ lan vào tận tim gan. Tô Ngự ngẩng mặt khỏi gối, đôi mắt long lanh ánh nước quay lại nhìn thẳng Ngô Bỉ.
—Vậy... để tôi xoay người lại.
—Không được.—Ngô Bỉ nói, giọng trầm hơn cả bóng đêm ngoài cửa. "Lưng cậu đang đau. Nằm yên. Tôi sẽ... làm từ phía sau."
Tô ngự nằm sấp trên giường, chiếc áo mỏng vén cao lộ ra phần lưng trắng mịn với vài vệt đỏ còn sót lại từ đêm hôm trước. Hắn nằm im, hai tay siết chặt lấy gối, đôi tai đỏ lên từng chút một khi nghe tiếng dép của ngô bỉ tiến lại gần.
—Đau tới vậy à?— Giọng ngô bỉ trầm khàn vang lên, có chút trêu chọc, nhưng lại như luồn hơi nóng len lỏi giữa khe xương sống của tô ngự.
—...Cậu còn hỏi.—Tô ngự không quay đầu lại, giọng nhỏ như tiếng mèo.
Ngô bỉ bật cười, rồi ngồi xuống mép giường, bàn tay to thô ráp nhưng dịu dàng áp nhẹ lên thắt lưng của tô ngự. —Tôi bôi thuốc cho, nằm im đi.
—...Cậu đừng làm gì kỳ cục là được. Tô ngự dặn trước, má đã bắt đầu ửng lên.
Chỉ nghe tiếng lọ kem mở nắp "tách" một cái, rồi một luồng mát lạnh đột ngột chạm vào phần da lưng bỏng rát khiến tô ngự rùng mình một chút. Ngô bỉ xoa nhẹ, đều đều, từng vòng tròn quanh eo, ngón tay lướt chậm như cố tình câu dẫn.
—Cậu xoa kiểu gì mà như... đang dụ tôi vậy?– Tô ngự thở khẽ, giọng cậu run run.
Ngô bỉ mím môi cười: —Tôi xoa kiểu này thì cậu mới chịu để tôi chữa lưng. Chứ đêm đó ai rên như mèo con, bây giờ còn dám trách tôi?
Tô ngự không đáp lại, chỉ chôn mặt vào gối. Đúng là đêm đó cậu bị ngô bỉ hành quá mức, từ sau tới sáng, ngay cả thắt lưng cũng như muốn gãy đôi. Nhưng giọng nói, ánh mắt, sự chiếm hữu đó... lại khiến tim cậu bây giờ cứ đập không ngừng.
Ngô bỉ cúi người, môi kề sát vành tai đỏ au của tô ngự, thở ra hơi nóng rực: —Tôi hỏi thật... chỗ nào đau nhất?
—...Cậu còn hỏi nữa là tôi đi luôn khỏi chữa.– Tô ngự nói vậy, nhưng bàn tay đang siết gối lại trắng bệch.
Ngô bỉ cười khẽ, đầu ngón tay lướt xuống tận dưới đường eo mềm mại, rồi dừng lại ở vị trí nhạy cảm sát phần hông.
Tô ngự giật mình: —Đó không phải lưng!"
—Thì tôi kiểm tra... có lan xuống không."
Nói rồi, không đợi tô ngự kịp phản kháng, ngô bỉ nhẹ nhàng vén chiếc quần ngủ mỏng cậu đang mặc, để lộ phần thịt trắng nõn lấm tấm vết bầm đỏ. Từng dấu cũ trên làn da ấy khiến ngô bỉ khựng lại một nhịp, rồi khẽ hôn lên.
Tô ngự run lên: —Cậu... đừng hôn lung tung...
—Chỗ nào tôi hôn, chỗ đó sẽ khỏi nhanh hơn.– Ngô bỉ thì thầm.
Lúc đầu, hắn còn dịu dàng, nhưng chỉ một lúc sau, hơi thở đã trở nên nặng nề hơn. Mỗi lần ngô bỉ hôn một điểm nào đó trên lưng, môi hắn lại như dán chặt lâu hơn, mút nhẹ, liếm mảnh da mềm đến nỗi tô ngự bắt đầu thở dốc, cả người vặn vẹo dưới tay hắn.
—Ngô bỉ... – Tô ngự gọi tên hắn bằng giọng nghèn nghẹn, như cầu xin, lại như oán trách.
—Tôi biết. Tôi nhẹ thôi. – Nhưng ngô bỉ nói xong lại cúi xuống, môi dừng ngay vùng hõm dưới eo và lưỡi bắt đầu di chuyển.
—Ưm...– Tô ngự rên lên, tay quơ loạn phía sau đẩy nhẹ hắn, nhưng vừa chạm vào tóc ngô bỉ lại rụt về, như sợ chính bản thân mình không đủ kiên cường.
Ngô bỉ ngẩng đầu lên, mắt đỏ rực, nói trong tiếng thở khàn: —Tôi chữa cho cậu, cậu không được trốn.
Rồi không đợi thêm nữa, hắn cởi chiếc quần ngủ của tô ngự ra hoàn toàn, để lộ bờ mông trắng ngần run rẩy. Ngô bỉ cúi xuống, hôn lên đó, rồi liếm một đường từ hõm lưng kéo xuống, vừa dịu dàng vừa khiêu khích.
—Tôi... tôi chịu không nổi đâu... – Tô ngự thì thào, cổ họng khô khốc, cơ thể như thiêu đốt.
Ngô bỉ chống tay bên người cậu, cúi sát mặt: —Chịu không nổi thì nằm im, tôi sẽ giúp.
Nói rồi, hắn tách hai chân tô ngự ra, đưa tay xuống dưới, vừa xoa nhẹ vừa đẩy sâu. Cơ thể tô ngự cong lên theo bản năng, từng tiếng rên bật ra dù cậu cắn môi đến rướm máu.
—Ư... đừng nhìn tôi như vậy...
—Như vậy là như thế nào?– Ngô bỉ trầm giọng, môi kề môi, rồi liếm nhẹ một cái.
Tô ngự không trả lời, nhưng ánh mắt long lanh đầy nước kia như đang nói: Tôi muốn cậu, chỉ cần cậu, nhưng xin đừng quá tàn nhẫn nữa...
Ngô bỉ hiểu được, liền hôn lên mắt cậu, rồi cúi xuống thấp hơn, nhập vào từ phía sau... vừa chậm rãi, vừa sâu sắc đến mức mọi âm thanh còn lại trong căn phòng chỉ là tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Được một lúc thì à không vài tiếng thì Tô Ngự thở nhẹ, ánh mắt mơ màng dần khép lại. Ngô Bỉ vẫn nằm cạnh, tay còn đặt hờ lên lưng cậu, như sợ chỉ cần buông ra thì người kia sẽ biến mất.
—Cậu có giận tôi không? – giọng Ngô Bỉ vang lên khẽ khàng giữa đêm.
Tô Ngự im lặng một lúc mới khẽ lắc đầu. —Tôi mới là người sai.”
Không ai nói gì nữa. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, vẽ bóng họ chập chờn lên tường như hai hình hài đang hòa làm một.
Một lúc sau, Tô Ngự khẽ nói, —Ngủ đi. Cậu còn phải đi làm sớm.
Ngô Bỉ không trả lời, chỉ kéo chăn lên phủ kín cho cả hai, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc rối của Tô Ngự.
—Ngủ ngon, đồ thiên tài của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com