Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người cha hiền và mối duyên bất ngờ

Chiều thứ Bảy, khu dân cư nhỏ, một ngôi nhà đơn sơ ở ven phố.

Gió chiều thổi nhẹ qua con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà cấp bốn quen thuộc – nơi Tô Ngự và ba cậu đã sống bao năm qua. Căn nhà không lớn, nhưng luôn sạch sẽ, có cảm giác ấm cúng kỳ lạ mỗi khi bước vào. Mùi cơm chiều, mùi sách vở, mùi gỗ cũ trộn lẫn trong một không gian rất “gia đình”.

Hôm nay, Tô Ngự không có ở nhà. Cậu đang ở thư viện làm bài nhóm với mấy bạn học giỏi khác.

Còn Ngô Bỉ, thì vốn chỉ tính ghé qua để đưa lại quyển sách Tô Ngự để quên hôm trước… rồi về.

Ai ngờ.

— Ủa? Cháu là...?

Một giọng nói khàn nhưng ấm cất lên từ trong nhà.

Ngô Bỉ khựng lại trước cổng.

Người đàn ông tóc đã điểm bạc nhưng vẫn rất phong độ, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, chân đi dép lê. Ông đang tưới mấy chậu cây cảnh nhỏ ở hiên nhà thì nhìn thấy một chàng trai cao ráo, mặt mày lạnh lùng đứng lấp ló trước cửa.

— Cháu là… bạn của Tô Ngự ạ. Hôm nay cháu… tới trả sách thôi. Không ngờ cậu ấy không ở nhà.

— A, vậy thì vào nhà đi! Trời nắng thế này đứng ngoài nắng làm gì.
Lâu rồi mới thấy có bạn đến nhà thằng nhóc ấy đấy.
— Nó chỉ biết học, học rồi học, quên luôn cả chuyện có bạn bè nữa…

Ngô Bỉ thoáng ngơ, rồi bật cười nhẹ, chào lịch sự:

— Cháu là… Ngô Bỉ.

— À, vào nhà ngồi đi cháu!

---

Bên trong nhà.

Ngô Bỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ly nước lọc mát lạnh đặt trước mặt. Ba của Tô Ngự, chú Tô Văn, vẫn vui vẻ và thân thiện dù chỉ mới gặp.

— Cháu học cùng lớp với Tô Ngự à?

— Dạ, đúng rồi ạ.

— Vậy chắc cháu học cũng giỏi lắm hả?
— Cái thằng Ngự nhà chú, nó khó tính lắm, bạn nào mà không chịu nổi chắc cũng bị nó chọc quê cho mệt.

Ngô Bỉ cười cười, gãi đầu.

— Dạ… cháu thì không giỏi bằng cậu ấy, nhưng cũng cố theo kịp.

Chú Tô ngẩng đầu nhìn cậu kỹ hơn. Ánh mắt ông, dù hiền lành, lại có chút tinh tường ẩn sau từng nếp nhăn.

— Cháu tên Ngô Bỉ hả?

— Dạ vâng.

— …Ngô Bỉ?
— Là con trai của… Ngô Lạc?

— …Dạ?!
— Dạ đúng ạ, sao chú biết ba cháu?

Chú Tô bật cười khoái chí, vỗ đùi đánh "đét":

— Trời đất, đời đúng là nhỏ thật đấy!
— Hồi xưa chú và ba cháu là bạn nối khố, học cùng trường cấp ba, chung ký túc luôn ấy chứ!

Ngô Bỉ tròn mắt.

— Dạ?! Thiệt ạ?

— Ờ, ba cháu hồi đó học giỏi, nhưng nghiêm lắm! Còn chú thì hơi nghịch nên hay bị ổng lườm.

— Nhưng rốt cuộc, chơi thân nhau lắm, còn bị đẩy thuyền cho nhau nữa kìa, nhưng rồi chú và ông ấy mặt kệ mà chơi với nhau,và hai người đi lấy vợ
Ba của tô ngự nói tiếp với chất giọng đều đều nhưng trong đó lại có một chút xót xa trong đó

—không biết trùng hợp hay định mệnh nữa là vợ của chú mất được một năm do bệnh tật,thì trôi qua hai năm nữa thì vợ của ông ấy cũng gặp tai nạn mà qua đời

Nhưng ba tô ngự cũng đã điều chỉnh giọng nói của mình trở lại cảm xúc ban đầu và tiếp tục nói

— Ai ngờ, giờ con chú lại yêu con ông ấy!

— …

— Ủa, mà… chú nói vậy vì… cháu biết rồi hả?

Ngô Bỉ đỏ mặt lần đầu tiên trong đời.

— Dạ… ừm… thật ra… cháu… là bạn trai của Tô Ngự…

Chú Tô im lặng 2 giây.

Rồi ông ngả lưng cười nghiêng ngả:

— Trời ơi!!
— Cái thằng con tôi biết yêu rồi kìa!!
— Tôi cứ tưởng nó sẽ sống đời FA đến năm 30 tuổi chứ không biết rung động là gì nữa cơ!

Ngô Bỉ: “…”

— Mà thôi, cháu nói thiệt hả? Là bạn trai nó thiệt hả?

— Dạ, thiệt ạ…

— Vậy là… hai đứa… là con trai…

— Dạ…

— …Thôi, miễn là hai đứa thương nhau đàng hoàng, không làm chuyện xằng bậy, là chú mừng rồi.

Ngô Bỉ nhìn ông, ánh mắt thoáng dịu xuống.

— Chú… không thấy lạ hay phản đối hả?

— Tình yêu mà con.
Quan trọng là trái tim, chứ không phải giới tính.
— Với lại, chú biết con trai chú không dễ mở lòng đâu. Mà nếu nó chọn được ai để yêu, thì người đó chắc chắn rất đặc biệt.

— …

Câu nói ấy khiến ngực Ngô Bỉ như thắt lại, không hiểu sao muốn… bật cười, nhưng mắt lại hơi ươn ướt.

Ngay khi bầu không khí trở nên thân thiết hơn bao giờ hết…

— Bác ơi~~ cháu tới chơi nèeeeee~~!!

“Bịch bịch bịch—”

Đoá Đoá, cô bé 7 tuổi tinh nghịch, chạy xộc vào nhà như một cơn gió. Vừa thấy chú Tô, bé liền lao tới ôm lấy chân ông.

— Bác ơiiii hôm nay bán được 6 tô mì nha, mẹ cháu nói bác nấu canh rong biển ngon hơn bả đó!!

— Ôi trời, thiệt không đó?! Vậy hôm nào bác mở quán bán với mẹ con luôn cho rồi!

Cả nhà cười vang.

Ngô Bỉ nhìn cảnh tượng trước mắt — một cô bé con ôm chân người đàn ông gầy gò, vừa rạng rỡ vừa thân thiết — mà trong lòng ấm đến lạ.

Người cha này… không có quyền lực như ba mình.
Không có biệt thự lớn, không có đầy tớ, không có ô tô đưa rước…
Nhưng ông có một thứ mà ít ai có:

Trái tim rộng lớn đến kỳ lạ.

---

Trước khi ra về.

Ngô Bỉ đứng dậy, chắp tay lễ phép:

— Cháu cảm ơn chú đã tiếp cháu. Hôm nào có dịp, cháu xin được đưa Tô Ngự về chơi nhà cháu ạ.

Chú Tô vỗ vai cậu, giọng chân tình:

— Cháu tới nhà này bất cứ lúc nào cũng được.
— Còn chuyện hai đứa…
— Nhớ sống cho tử tế, và thương nhau thật lòng.

Ngô Bỉ gật đầu, mắt ánh lên sự kính trọng hiếm hoi.

— Dạ… cháu hứa.

---

Tối hôm đó.

Tô Ngự vừa về đến nhà, đã thấy ba mình cười như mới trúng vé số.

— Ba… sao cười ghê vậy?

— À, ba gặp… "bạn trai" của con rồi đó.

— …Hả?!

— Ngô Bỉ đúng không? Bạn của con từ lớp học tới tim.

Tô Ngự đỏ bừng cả mặt.

— Ba!! Cậu ấy nói gì với ba vậy?!

— Không gì. Chỉ là… ba thấy nhẹ lòng.
— Vì cuối cùng, con cũng biết yêu.
— Mà còn yêu trúng thằng con của ông bạn thân của ba. Đúng là… duyên trời định rồi con à!

Tô Ngự: “…”

— Mà nói thật, con nên trân trọng thằng nhóc đó đi. Nó không giống như mấy đứa khác.
— Ba nhìn ánh mắt nó khi nhắc tới con… giống như đang giữ một thứ rất quý, không muốn để rơi.

Tô Ngự không nói gì.

Chỉ biết tim cậu, lần nữa, lại đập nhanh hơn thường lệ.

---

Hết chương 8.

> Có những mối quan hệ tưởng chừng không được chấp nhận, nhưng khi trái tim chân thành gõ cửa đúng người… thì cánh cửa ấy sẽ mở ra, dù người đó là một người cha — và dù đó là tình yêu giữa hai chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com