Chương 1: Khởi nguyên
Con đường mòn dẫn vào rừng trải dài trước mắt, lác đác những vệt nắng lọt qua tán lá thưa.
Yulia xuất hiện trong dáng vẻ của một lữ khách trẻ tuổi. Bộ váy trắng xanh ôm dáng nhẹ nhàng, phủ ngoài là chiếc áo choàng xám giản dị. Trên vai, chiếc ba lô vàng nhạt khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.
Sau chuyến hành trình ở quốc gia Indiana, cô lại rời đi, hướng về một vùng đất mới.
Đáng lẽ, cô có thể ngồi xe ngựa đi thẳng đến nơi. Nhưng thay vì ngồi im suốt chặng đường, Yulia chọn cách đi bộ để vừa ngắm cảnh, vừa trải nghiệm cảm giác đặt từng bước chân vào lãnh địa hoàn toàn xa lạ.
Ở thế giới này, rừng được xem là một vùng đất độc lập. Không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Không có luật lệ của con người nơi đây, chỉ tồn tại luật của thiên nhiên. Và bất kỳ ai bước vào... cũng chỉ là kẻ ghé thăm tạm thời.
Người ta kể, bên trong ẩn chứa vô số sinh vật: có loài hiền lành, có loài gieo rắc khiếp sợ. Chính vì thế, hầu hết đều tránh xa, xem rừng như một cánh cửa không nên mở.
Yulia chỉ từng thấy miêu tả về rừng trong sách, hoặc nghe kể từ những người từng đi qua. Lần này, cô muốn tận mắt nhìn thấy. Và cũng để tìm thêm thảo dược—thứ đã cạn sau mỗi chuyến đi.
Mình nghe nói... phần lớn thảo dược bán ngoài kia đều được hái từ rừng. Nếu vậy, đây chính là cơ hội tuyệt vời.
Lối vào rừng chật chội, um tùm hoa dại và cỏ gai. Mỗi bước đi đều bị níu lại. Yulia phải kiên nhẫn len lỏi từng chút mới đặt chân được lên nền đất ẩm mát bên trong.
Ngay khi bước qua ranh giới đó, cô cảm giác như vừa rời khỏi thế giới loài người... và đặt chân vào một thế giới khác.
Đất rừng mềm, mịn, mát lạnh. Mùi nhựa cây, mùi cỏ dại lẫn vào từng hơi thở.
Nụ cười khẽ nở trên môi, mang theo cả sự háo hức xen lẫn ngưỡng mộ.
Giữa tầng tầng lớp lớp cây cối, cô bắt gặp một khe hẹp tự nhiên. Hai thân cổ thụ nghiêng vào nhau, tựa như đang thì thầm.
Yulia cúi đầu, lách qua khoảng trống ấy.
Và thế giới đổi thay.
Ánh sáng bị tầng lá dày nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ, rơi như bụi vàng xuống nền rêu. Không khí dày hơn, mát hơn, mang mùi ngai ngái của đất, vị ngọt nhựa cây, và hơi ẩm của sương sớm.
Mỗi lần hít vào, Yulia như nuốt cả mùi hương của thời gian.
Âm thanh cũng khác. Không còn tiếng gió lùa ngoài kia. Chỉ còn nhịp thở chậm rãi của khu rừng.
Tiếng lá chạm nhau khe khẽ. Tiếng chim ca vang. Tiếng côn trùng ngân dài. Tiếng nước tí tách rơi từ trên cao xuống phiến lá rộng.
Ánh mắt Yulia đón lấy từng chi tiết mới mẻ: mảng rêu xanh thẫm phủ kín thân cây già; sợi tơ nhện giăng giọt sương như chuỗi ngọc; những cây nấm trắng nhạt phát sáng mờ ảo dưới bóng lá.
Mọi thứ đều toát lên vẻ tĩnh lặng cổ kính, như thể đã ở đây hàng trăm năm, không cần loài người để tồn tại.
Cô siết nhẹ dây ba lô. Trái tim đập nhanh, không rõ vì phấn khích... hay vì hơi thở vô hình của khu rừng đang bao trùm lấy mình.
Một hồ nước trải rộng, phẳng lặng đến mức phản chiếu trọn vẹn cả bầu trời và những tán lá chồng lên nhau như kính màu.
Ánh nắng xuyên qua tầng cây cao, rơi xuống mặt hồ thành vô số sợi vàng óng. Những đốm sáng lay động, trôi theo làn nước.
Không khí mang mùi thơm thanh mát: hương cỏ dại ven bờ hòa cùng vị ẩm lạnh của làn nước, khiến hơi thở trở nên nhẹ nhõm.
Gió rừng khẽ lùa. Tiếng lá lách tách. Tiếng giọt nước rơi xuống mặt hồ, loang thành những vòng tròn rồi tan biến.
Yulia đứng yên. Để cho ánh mắt và trái tim cùng lúc ghi lại khung cảnh này.
Đây không chỉ là một hồ nước... mà là tấm gương nguyên sơ, chứng kiến tất cả, giữ gìn vẻ đẹp không đổi thay.
Bị cuốn lấy, Yulia tiến lại gần bờ, thả ba lô xuống, tựa lưng vào gốc cổ thụ phủ rêu.
Cô thở ra một hơi dài. Cơ thể thả lỏng hoàn toàn.
Mặt hồ vẫn phẳng lặng. Gợn sóng nhỏ tan ra rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rắc xuống mặt nước mảng vàng óng nhảy múa theo nhịp gió.
Đã bao lâu rồi... mình mới lại yên bình như thế này...
Từ lúc bước chân vào cuộc phiêu lưu, mọi thứ cứ thế trôi qua như dòng nước ngầm, âm thầm cuốn theo những mảng ký ức chẳng kịp gọi tên.
Yulia khép mắt. Để mùi nhựa cây, mùi đất ẩm, mùi cỏ dại len vào từng hơi thở.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi và những chuyến đi không hồi kết đều lùi lại. Chỉ còn sự tĩnh lặng hiếm hoi.
Cô mở mắt, để ánh nhìn trượt qua mặt hồ.
Hình ảnh phản chiếu tinh khiết hơn cả thực tại: tán cây xanh, cụm mây lười biếng, bóng dáng chính cô tựa vào gốc cây.
Một bức tranh đẹp đến mức chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình.
Yulia không biết đã ngồi bao lâu.
Chỉ khi mặt trời chếch xuống, ánh sáng ấm áp hơn, cô mới khẽ dịch người, định đứng lên.
Nhưng ngay lúc ấy—
Một luồng khí mỏng, lạnh lẽo như tơ lụa lướt qua sau gáy.
Đôi mắt xanh vốn mơ màng lập tức sắc bén. Yulia đứng dậy, ánh nhìn khóa chặt bụi cây phía trước.
Tay phải chạm vào chuôi dao găm giấu dưới áo choàng. Thép rèn từ hợp kim đặc biệt của Limea, lạnh buốt nơi đầu ngón.
Một chiếc lá xoay chậm trong không khí, đáp xuống nền rêu. Một cành cây khẽ rung.
Người thường hẳn sẽ bỏ qua. Nhưng Yulia thì không.
Nhiều năm phiêu bạt đã rèn cho cô bản năng cảnh giác, không bỏ sót cả một hơi thở lạ.
Cô trụ vững. Thân người nghiêng về trước, tay phải sẵn sàng rút dao chỉ trong một nhịp thở.
Gió ngừng.
Không còn tiếng chim. Không còn côn trùng rì rầm.
Cả khu rừng như bị đóng băng.
Khoảng lặng ấy kéo dài, khiến từng hơi thở của Yulia vang rõ đến mức chính cô cũng nghe thấy.
Giữa màn tối đan xen, hai đốm sáng đỏ rực từ từ hiện lên. Ban đầu chỉ như ảo ảnh, nhưng chớp mắt sau đã rõ rệt: lạnh, sâu, nặng nề.
Ánh nhìn loài thú săn mồi khóa chặt mục tiêu.
Yulia nín thở. Tim đập lệch một nhịp.
Không khí đặc quánh. Áp lực vô hình bủa vây.
Tiếng lá khô bị dẫm nát. Một bước chân chậm rãi, nặng trĩu, như đè xuống cả không gian vốn đang im lìm.
Bụi cây khẽ lay.
Rồi... một bóng người bước ra.
Là một thiếu niên.
Dáng mảnh khảnh, mặc quần áo trắng bạc. Mái tóc đen gọn gàng, hòa lẫn vào nền tối. Chỉ có làn da trắng, gần như phát sáng, tách hẳn khỏi bóng rừng.
Yulia không rời mắt. Bàn tay siết chặt chuôi dao. Lạnh buốt lan ra cả lòng bàn tay.
Và rồi, cô thấy rõ hơn.
Đôi mắt cậu.
Đỏ.
Tối.
Sâu thẳm.
Đó là đôi mắt của kẻ từng sống giữa máu... nhưng lại không mang mùi máu.
Không giận dữ. Không thù hận. Cũng chẳng ấm áp.
Chỉ là trống rỗng. Một khoảng không vô tận, không thể đo lường.
Yulia đứng bất động. Con dao nặng như chì.
Không ai nói. Không ai nhúc nhích.
Cả khu rừng nín thở.
Rồi... đôi mắt ấy khẽ chớp.
Chỉ thế thôi... mà Yulia cảm giác cả thế giới vừa dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com