Chương 3 - Thừa kế và Trói buộc
Năm năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp.
Bangkok đổi thay — nhiều hơn những tòa nhà chọc trời, ít đi những chiều mưa vô tư.
Orm đứng trước gương, chỉnh lại sợi tóc lòa xòa bên má, đôi mắt phản chiếu ánh đèn studio.
Buổi chụp hôm nay là cho Kwong Group, một thương hiệu thời trang xa xỉ đang mở rộng sang mảng nghệ thuật.
Nàng không hề biết... người phụ trách dự án lần này chính là Ling.
⸻
Buổi họp đầu tiên
Phòng họp của Kwong Group toát ra sự lạnh lẽo tinh tế — trắng, bạc, và ánh sáng phản chiếu như gương.
Orm bước vào, trong bộ đầm đen đơn giản.
Nàng hơi ngạc nhiên vì trong danh sách nhân sự dự án có tên "Lingling Kwong", nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là trùng tên.
Khi cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên, thấp và bình tĩnh đến mức khiến tim Orm khẽ khựng lại:
"Xin lỗi, tôi đến trễ vài phút."
Ling bước vào.
Bộ vest đen ôm dáng, mái tóc dài buộc gọn, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau lớp trang điểm nhẹ.
Orm đứng lặng, một thoáng bối rối hiện lên trong mắt.
"Chúng ta... gặp lại rồi." – Ling nói, giọng không cao, không thấp, chỉ vừa đủ để Orm nghe.
Orm mỉm cười, hơi gượng:
"Ừ... lâu rồi thật."
Họ ngồi đối diện nhau, giữa bàn họp dài phủ ánh sáng trắng.
Những người khác nói về ý tưởng, chiến lược thương hiệu, hình ảnh quảng bá.
Chỉ có Ling và Orm là không nhìn thẳng nhau.
Một người cố giữ bình tĩnh.
Một người cố giấu những ký ức cũ đang ào về như sóng.
⸻
Sau buổi họp
Trời Bangkok lại đổ mưa.
Orm đứng dưới mái hiên, chờ xe, nhớ về ngày xưa — cũng là mưa, cũng là Ling, cũng là chiếc dù vàng.
Ling bước ra sau, cầm ô trong tay, dừng lại ngay cạnh cô.
"Vẫn còn thích mưa à?" – cô hỏi, giọng nhẹ.
"Còn cậu, vẫn ghét mưa chứ?" – Orm đáp, mỉm cười.
Ling không trả lời.
Chỉ mở ô, nghiêng sang che cho cả hai.
Mưa rơi, lặng lẽ.
Thành phố phản chiếu ánh đèn như những dải sáng tan chảy.
Orm nghiêng đầu, nhìn nghiêng gương mặt Ling — gầy hơn, trưởng thành hơn, ánh mắt cũng khác. Không còn là cô gái trốn trong bóng râm năm nào.
Nhưng trong thoáng giây, Orm vẫn thấy ở đó... chút gì quen thuộc.
⸻
Trong xe
Ling đề nghị đưa Orm về. Nàng không từ chối.
Chiếc xe chạy giữa những con phố sáng rực, gương phản chiếu từng vệt đèn vàng.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa gõ nhịp lên kính.
"Orm..." – Ling cất tiếng, sau một hồi im lặng.
"Hm?"
"Cậu thay đổi nhiều thật."
Orm quay sang, khẽ cười.
"Người ta lớn lên mà, phải khác thôi."
"Không. Không phải vậy." – Ling nói, giọng trầm xuống – "Cậu sáng hơn. Còn mình... vẫn đứng ở chỗ cũ."
Orm im lặng.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm không gian.
Ling không nhìn Nàng.
Chỉ siết nhẹ tay lái, đôi mắt nhìn thẳng.
"Cậu biết không," – Ling nói, "ngày đó mình từng rất muốn nói với cậu điều gì đó. Nhưng mình không đủ dũng cảm."
Orm quay sang, ánh nhìn nghiêm lại.
"Giờ thì sao? Cậu có đủ dũng cảm chưa?"
Ling không đáp.
Chỉ nở một nụ cười nhạt — kiểu cười của người đã quen giấu cảm xúc.
Xe dừng trước nhà Orm.
Nàng mở cửa, mưa vẫn rơi, ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt ướt nhẹ.
"Mai gặp ở buổi chụp nhé." – Orm nói.
"Ừ. Mai gặp." – Ling trả lời, giọng nhẹ như hơi thở.
Orm định bước xuống, nhưng rồi dừng lại.
"Ling..."
"Gì thế?"
"Cậu vẫn nhìn mình như hồi xưa." – Nàng nói khẽ, "Giống như... có thứ gì đó trong ánh mắt mà mình không hiểu được."
Ling nhìn cô, nụ cười thoáng vụt qua:
"Có lẽ... vì mình chưa bao giờ thôi nhìn."
Orm sững lại.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Ling đã quay đi, giọng bình thản như chưa từng nói gì quan trọng:
"Vào nhà đi, kẻo mưa nặng hạt."
Orm gật đầu, khẽ đóng cửa.
Chiếc xe lăn bánh đi, để lại tiếng nước văng trên đường và cảm giác trống rỗng trong ngực Nàng.
⸻
Đêm đó
Orm ngồi bên cửa sổ, mở điện thoại.
Một tin tức hiện lên: "Kwong Group chính thức xác nhận Lingling Kwong là người thừa kế tập đoàn."
Nangnhìn bức ảnh — Ling trong bộ vest trắng, nụ cười tự tin nhưng ánh mắt xa xăm.
Orm khẽ thì thầm:
"Người ta nói những người ở trên cao sẽ cô đơn.
Có lẽ họ đúng."
Nàng nhớ lại buổi chiều năm ấy, chiếc dù vàng, ánh mưa, và lời chúc mừng lạnh lẽo mà ấm áp.
Orm chạm tay lên mặt kính, nơi những giọt mưa trượt dài, như thể có ai đó ở bên kia — đang nhìn lại Nàng.
⸻
Về phía Ling
Căn phòng của Ling nằm trên tầng 42, sáng nhẹ bằng ánh đèn dịu.
Trên bàn, là tập hồ sơ dự án, và... một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong, vẫn là cây dù vàng năm nào.
Cô mở hộp, nhìn thật lâu.
Tay khẽ chạm vào cán dù, mắt khép lại.
"Orm..." – cô thì thầm,
"Lần này, dù ở đâu... mình cũng sẽ không rời mắt nữa."
Ngoài kia, tiếng sấm rền vang, rồi mưa tạnh.
Bangkok dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh đèn của một căn phòng chưa tắt — nơi một trái tim vẫn chưa chịu ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com