Chương 19: Tình Yêu Không Được Gọi Tên
Chúng ta không hề nói ra lời yêu. Không cần.
Vita vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng trước mọi người. Nàng ra lệnh với giọng sắc như kiếm, ánh mắt không cho phép ai lạc lối. Nhưng khi nhìn ta, ánh sáng trong mắt ấy dịu đi. Như một chiều tà trên hoang mạc cháy cạn—rực rỡ, nhưng lặng lẽ.
Kể từ đêm nàng đọc quyển sổ, mọi thứ thay đổi. Không rõ ràng, không nhanh. Nhưng đủ để cảm nhận. Những cái chạm nhẹ khi vô tình đứng gần. Những lần nàng không quay đi khi ta nhìn. Và mỗi khi ta viết thêm dòng mới trong nhật ký, nàng không hỏi, nhưng luôn đặt tách trà ấm bên cạnh.
Một lần, trong thư viện hoang vắng của pháo đài, nàng đến bên ta, lặng lẽ mở một quyển sách dày cộp. Không nói gì. Ta cũng không hỏi. Nhưng khi nàng lật trang, ta thấy một dòng nhỏ được viết tay bằng mực bạc:
"Không cần tên gọi, tình yêu vẫn tồn tại."
Khi ta ngẩng lên, nàng đã nhìn ta từ trước, đôi mắt sáng như bầu trời đêm có sao. Chúng ta không chạm vào nhau, nhưng lòng ta biết—khoảng cách cuối cùng đã bị xóa bỏ.
Chúng ta không phải của nhau trước thế giới. Nhưng là tất cả của nhau giữa tận thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com