Chương 3: Giấc Mơ Vàng Nhạt
Giấc mơ đầu tiên đến khi ta gần như kiệt sức sau một nhiệm vụ cận tử. Trong trạng thái mê man giữa sống và chết, giữa ánh sáng và địa ngục, nàng bước vào.
Không phải thật. Không thể là thật.
Nhưng nàng ở đó, đi giữa hành lang bằng pha lê nứt vỡ. Những cột ánh sáng chiếu xuống như từ vòm thiên đường bị bỏ hoang. Mỗi bước chân nàng đi qua, những mảnh ký ức cũ trong ta bừng sáng như hoa quỳnh chỉ nở lúc lặng gió.
Ta gọi nàng. Không thành tiếng. Môi ta cử động trong giấc mơ, nhưng không âm thanh nào thoát ra. Chỉ đôi mắt là mở to—khao khát và kinh hoảng.
Vita không nhìn ta. Nhưng nàng biết ta hiện hữu. Bước chân nàng chậm lại. Nàng dừng bên một di vật cổ xưa—một thanh kiếm rạn vỡ với ký hiệu của MOTH khắc sâu trên lưỡi thép. Nàng cúi đầu.
Khoảnh khắc ấy... như một nghi lễ thiêng liêng.
Và ta—kẻ không xứng đáng với bất kỳ lễ nghi nào—cũng cúi đầu theo. Trong mơ, nhưng linh hồn ta đã thực sự quỳ gối.
Ta tỉnh dậy với những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Đêm ấy, ta không ngủ lại được. Ta ngồi trước cửa phòng, nhìn ánh đèn nhạt từ hành lang—mơ hồ mong rằng nàng sẽ thật sự bước qua.
Nhưng hành lang chỉ có gió. Và ta—chỉ có một giấc mơ vàng nhạt làm hơi ấm để tiếp tục sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com