Chương 6: Ranh giới mong manh giữa thật và diễn
Sau thử thách, chương trình tạm dừng quay hai tiếng để ê-kíp dựng lại thiết bị ở khu hồ nhân tạo. Thời gian nghỉ ngắn ngủi ấy không ai nhắc tới căn phòng mật mã hay chuyện nắm tay, càng không có ai nhắc đến khoảnh khắc riêng tư cuối cùng giữa Trì Diễn Thâm và Sở Tâm Kỳ. Nhưng cô biết rõ: đã có camera phụ ghi lại. Và nếu không cắt dựng, cảnh đó sẽ phát sóng.
Vậy thì... khoảnh khắc ấy là thật, hay cũng sẽ bị xem là một phần của kịch bản?
Cô đứng bên lan can gỗ, ly trà gừng nguội trong tay, mắt dõi theo mặt nước lặng như không có gió. Một tiếng bước chân quen thuộc vang sau lưng. Cô không quay lại, nhưng không cần nhìn cũng biết là ai.
"Cảnh lúc nãy," Trì Diễn Thâm cất giọng, trầm và bình thản như mọi khi, "Tôi đã yêu cầu cắt bỏ khỏi bản phát sóng."
Cô khẽ nhướng mày, nhưng vẫn không quay lại. "Sao vậy? Không đủ ăn khách?"
"Không cần thiết để người khác phán xét thứ mà chính chúng ta còn chưa xác định."
Câu trả lời khiến cô im lặng. Một lúc sau, cô mới cười nhẹ, quay lại nhìn anh. "Thẳng thắn như vậy, sợ tôi hiểu lầm à?"
Anh không phủ nhận, chỉ lặng lẽ dựa tay lên lan can cạnh cô, ánh mắt dõi theo cùng một hướng. Hồ vẫn phẳng lặng. Hai người đứng cạnh nhau, vai không chạm nhưng khí tức quen thuộc đã rõ ràng.
"Có vẻ như anh đã quên mất rằng mọi thứ trước máy quay đều có thể được dựng nên," cô cất giọng, chậm rãi như đang thì thầm vào một lớp sương mờ. "Đôi khi người ta dễ nhầm lẫn giữa cảm xúc thật và vai diễn."
Trì Diễn Thâm nghiêng đầu, nhìn cô – không phải qua ống kính, không phải qua tư cách một người sắp đặt chương trình, mà là một ánh nhìn thuần tuý, không phòng bị.
"Anh không nhầm," anh đáp, giọng trầm mà kiên định. "Anh chỉ không chắc... liệu em có muốn chấp nhận sự thật đó."
Cô không phản bác ngay. Chỉ mím môi, rồi bật ra một tiếng cười rất khẽ, mảnh như một vệt gió lướt qua mặt hồ, không đủ để tạo nên gợn sóng, nhưng cũng chẳng thể coi là không có.
Giữa họ là một khoảng lặng. Một thứ lặng thinh không dễ phá vỡ, giống như lúc ai đó đứng trước cánh cửa chưa mở, không biết bên kia là thật lòng hay dối trá, là bắt đầu hay kết thúc.
Chỉ vài giây sau, giọng trợ lý đạo diễn vang vọng từ cuối lối đi: "Chị Tâm Kỳ, sắp đến lượt của chị!"
Cô không quay lại nhìn anh nữa. Chỉ bước về phía ánh sáng phía trước, vai áo lướt ngang tầm anh như một lời chia tay không lời.
Nhưng khi đi ngang qua, cô dừng lại nửa nhịp. Giọng nói vang lên rất khẽ, gần như bị gió cuốn mất:
"Có những người chọn bước ra ánh sáng để được nhìn thấy. Còn có người chỉ diễn dưới ánh đèn mà không nhận ra mình đã đánh mất cảm xúc thật từ lúc nào."
Anh đứng yên, không đuổi theo, cũng không gọi cô lại. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy rời đi, như một vệt nắng lạc giữa hoàng hôn.
Và anh biết kể từ khi gặp cô, thứ bị thử thách... không còn là cô.
Mà là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com