Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ken nói: "Cậu rất đáng yêu"

"Chúng ta lần này sẽ đến đâu vậy mẹ?"

Cậu con trai ngồi ghế sau của chiếc xe ô tô, vung vẫy nhẹ đôi chân mà hỏi mẹ đang ngồi ghế trước

"Là một nơi rất đẹp đấy con, có hồ nước lớn, hàng cây dưới chân đồi... À, mẹ còn nghe nói có cả một tòa lâu đài ở đó nữa"

Người mẹ vẽ lên không khí một tòa lâu đài trong tưởng tượng của cô, trước ánh mắt sáng như sao từ cậu con trai

"Là lâu đài sao! Beus rất thích lâu đài!"

Cậu nhìn vào con rối trên tay, múa mây vài vòng rồi nhìn sang con còn lại

"Beus ngốc, đừng có làm quá, đó chỉ là một lâu đài cỏn con, chúng ta từng nhìn thấy nhiều thứ hay ho hơn vậy nhiều.."

"Không đâu Ker, nó tuyệt hơn mọi thứ, khi đến đó cậu sẽ thấy thế thôi"

Là cuộc hội thoại của hai con rối, cậu bé đó nở nụ cười chúm chím đến phòng cả hai má

Người cha đang lái xe, nhẹ nhàng nhìn qua kính chiếu hậu, cười to rồi nói với con trai mình

"Haha, Ken của ba đáng yêu quá"
.
.
.
.
"Tới nơi rồi, xuống xe cẩn thận nhé con"

Mẹ đưa tay ra đỡ tôi đi, dù tôi đã lên xuống chiếc xe này đã nghìn lần thì mẹ lúc nào cũng ân cần bảo tôi cẩn thận. Giọng điệu như đang nói với một đứa trẻ, mà đúng tôi là một đứa trẻ thật "Dạ mẹ"

...mọi thứ vẫn vậy...

Tôi vẫn cùng ba mẹ chuyển vào căn nhà mới, sau đó đi làm quen với hàng xóm, tiện thì dạo bộ ngắm cảnh xung quanh. Cuộc sống của tôi luôn phải quen dần với những điều mới mẻ, dù sẽ chẳng ở cạnh nó được bao lâu.

Hình như hàng xóm vừa nói gì đó về tôi, họ bảo tôi khá nhút nhát? Chắc vì tôi ít giao tiếp với mọi người và cả không thích tụ tập gần những đám đông...Dù sao tôi đã quen với những lời nhận xét đó rồi, cứ để họ nghĩ tôi là đứa ẻo lả đi, cũng chẳng phiền hà gì đến tôi

...

Đây là tuần thứ hai gia đình tôi chuyển đến đây ở...

Vì trường học cũng khá xa nên tôi tự học ở nhà. Sáng sớm đã thấy lũ trẻ kia vác cặp đi học rồi, tôi thì ngồi lì trên giường, mở cái loptop ra là xong, mọi bài học đều có trên đó, không cần phải đi đâu xa để học..

Nhìn lại kệ sách của mình, chỉ toàn sách giáo khoa cùng đủ loại sách học tập khác

'Nhàm chán...'

...

Đã năm tuần đến đây... Ba mẹ cứ đi suốt, họ phải chuẩn bị đủ thứ cho những việc mà một đứa nhóc như tôi chả hiểu nổi

'Hôm nay trời thoáng đãng, mình nên đi dạo một chút...'

Có cách nào không cần nói chuyện mà vẫn làm bạn được không? Chứ đâu đó hơn năm tuần rồi mà mình dửng dưng ở đây, không một ai làm bạn

Cái tính kiệm lời này thật phiền phức, nhưng tôi lại khác thích nó

'Còn cái lâu đài đó....'

Lần nữa tôi nhìn nó, tòa nhà tráng lệ như một lâu đài. Lúc mới nghe thấy háo hức lắm, rằng ở đây có một công trình sừng sững giữa đất trời nơi tôi sắp đến ở.

Ngày nào tôi cũng nhìn nó, cảm giác như đã ở trước mặt mình rồi mà vẫn không chạm tay vào được

Lũ trẻ kia thậm chí còn sợ nó, chúng nói trong đó có yêu quái

'Nhảm nhí'

"Cậu không biết sao? Trong đó có một đứa trẻ!"

Là đám nhóc cách xa tôi một dãy tường đang bàn tán chuyện gì đó, chúng chỉ tay về hướng lâu đài

"Thật hả??" Một đứa khác hỏi lại

"Phải, chính mắt tớ đã thấy. Lúc đó tớ sợ điếng hồn"

"Có gì mà cậu sợ? Nhát quá"

"Tớ không nhác! Mà tớ để ý, mỗi ngày đứa trẻ ấy đều nhìn ra cửa sổ. Dù ở xa nhưng tớ thấy rõ, khi thì nhìn đường chân trời, khi thì nhìn vòng vòng mấy ngôi nhà, nó còn nhìn chúng ta nữa!!"

Không biết chúng sợ tới mức nào mà la toáng lên, lớn tới nổi tôi kế bên còn phải bịt tai lại. Cái câu chuyện đó đáng sợ lắm à???

'Buổi chiều này tẻ nhạt quá, mình nên về nhà thôi...không thì mẹ lo mất-'

"Này, cậu là người mới chuyển tới sao?"

Tôi chỉ vừa xoay gót thì một anh đã ghìm giữ vai tôi lại. Cười thân hiện chào hỏi tôi

"Vâng...?"

Để ý thì anh còn đi cùng một người bạn khác

"Cậu hơi trầm tính nhỉ? Tính ra tụi anh định đến làm quen với cậu lâu rồi... Mà hai con rối đó là sao?"

"Đây là món quà cha tặng cho em, có gì sao anh?"

"Không..."

"Vậy em phải đi rồi, chào hai anh-"

Anh ta dựt lấy Ker của tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì hai người họ đã quăng nó qua lại như chơi đùa

"Trả lại cho em!"

"Thử tự đến mà lấy đi"

Là bọn bắt nạt sao? Tôi cũng từng gặp nhiều bọn như vậy rồi, chúng lấy bất cứ thứ gì tôi có, tôi thì mặt kệ và bỏ đi, cố giành giật lại thì chúng có trả tôi đâu?

Nhưng đây là quà của cha, tôi không thể làm mất!

"Các anh-"

*rẹt*

"Ủa, rách rồi? Mới chơi có chút xíu"

"Dỏm thế không biết, mày ném bỏ đi"

"Ném gì, xem tau thể hiện này" nói xong, anh ta đá Ker thật mạnh, khiến nó văng đi rất xa...

"Quá dữ!"

"Haha, thì tao mà!"

Hai người họ chạy đi

Tôi bên này đứng như trời tròng, mọi thứ cảm xúc trong tôi điều như đang cuộn trào, lý trí chả thể đá động đến tôi hoặc nó đã bị tan nát ngay tức khắc. Chỉ có bàn tay tôi còn cử động, nó siết chặt đến nổi gân

Chắc vì chẳng còn chút lý trí nào, chân tôi theo bản năng chạy ngay về hướng của Ker, rồi đột ngột dừng khi thấy hàng rào chắn trước mắt

Người bạn của tôi đã hạ cánh bên cửa sổ kia, trong cái lâu đài tráng lệ tôi hằng nhìn ngắm

Giờ đến gần mới thấy nó âm u nhường nào. Vài giọt mồ hôi len lỏi chảy xuống hai bên má tôi, trong vô thức tôi mím môi, đôi mắt cay xé, gần như sắp khóc

Trời đã gần tối, khoảng không mang những vì sao ngày càng lấn án, chỉ còn vỏn vẹn một đường kẻ dài màu cam lan dọc ở chân trời

Tầm nhìn tôi trở nên tối tăm, vừa nãy còn thấy cảnh vật phía trước mà giờ tới cả cái hàng rào che chắn kia tôi còn chả thấy được. Như bị bao trùm bởi bóng đêm, người tôi run lẫy bẫy, mắt thì trợn ra nhưng hoàn toàn tôi chẳng còn nhìn thấy gì. Nước mắt chính thức chảy xuống dàn dụa, tôi nấc lên vài cái và cố không phát ra tiếng khóc

Trong sợ hãi, lại có một tia sáng chiếu từ bên trong cửa sổ kia ra, thứ ánh sáng đó đã làm tôi an tâm hơn, chân tôi cũng đỡ run hẳn. Nhưng nó vẫn làm tôi thấy lo lắng

Thật mơ hồ, từ dòng nước mắt làm mọi thứ tôi thấy đều mờ nhạt đi. Tôi gấp gáp lau nó đi. Như là may mắn cuối cùng, một cậu con trai lạ đã đứng cạnh cửa sổ từ bao giờ, đang nhìn tôi

"C-cậu-..." tôi lắp bắp không ra câu, tay cố chỉ về chú rối của mình đang ở rất gần cậu kia

Tôi thấy được cậu ấy liếc mắt rồi vươn tay cầm lấy Ker. Lòng tôi vui mừng khôn xiết.

Vội vàng giang rộng hai tay mình ra, tôi muốn cậu ấy ném Ker về với tôi và mong cậu ấy hiểu được điều đấy

Bổng từ bên trong nơi cậu ở, vang ra tiếng bốp rất to, tôi đứng bên ngoài còn có thể nghe thấy. Cậu ấy biến mất, qua một cái nháy mắt của tôi, con người đó không còn bên cửa sổ và cầm theo cả bạn tôi.

Tôi một lần nữa chìm vào bóng tối...

Lòng đã chết lặng đi.
...

Chần chừ một lúc lâu tôi mới do dự trở về nhà

"Con đã đi đâu thế-"

Tôi chạy vụt qua, chạy thẳng về phòng, trong tay ôm chặt Beus. Hy vọng mẹ không buồn tôi, tôi đã chẳng nhìn vào mắt mẹ.

Úp mặt vào gối, mọi âm thanh ồn ào từ dòng người bên ngoài, con đường tôi chạy đi, cả của gió vụt qua bên tai lập tức im bặt. Ngoài tiếng thở đứt khoảng của chính mình ra thì chẳng còn gì lọt qua tôi nữa

Cơ thể mệt mỏi từ trong ra ngoài, Beus bị tôi ôm chắc đau lắm, nhưng nó giúp an ủi tôi theo một cách nào đó. Chiếc gối kia đã ướt một mảng vì nước mắt

"Ken...khi nào con đói, mẹ sẽ để đồ ăn dưới bếp, con cứ xuống ăn nhé.."

Thế thôi, mẹ chẳng nói gì thêm. Nhưng tôi biết, ba mẹ đã phần nào đoán được tâm trạng tôi bây giờ
.
.
.
Màn sao đã lắp đầy bao trời, tôi uể oải nhìn ra xa, lại thấy căn nhà lớn đó, lòng nhói lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com