Quà tặng
"Vậy là các cháu là bạn bè sao? Chú cứ tưởng là anh em đấy chứ."
Bác tài xế xoay vô lăng, chiếc xe chở khách đến khu vui chơi đã khởi hành từ khi beyclub cập trạm tàu.
"Sao bác lại nghĩ thế?"
Shu nghiêng đầu về phía trước nhìn cảnh tượng đang vọt qua trước mắt
Bác lấy tay chỉnh tấm gương chiếu hậu xe, nhìn vào nó một lúc
"Tại thấy các cháu thân thiết quá mà."
Bác cười hiền hậu, giọng điệu có phần pha trò
Shu nhìn lại đám bạn, cả bọn đều gục mặt xuống ngủ, chỉ có anh là vẫn trơ trơ mở mắt.
Shu vuốt tóc người ngồi cạnh, là Valt đang dựa vào người anh, cậu ngủ ngon một cách bình thường...
"Vâng, thân thiết nhưng chỉ là bạn thôi"
.
.
.
.
"Chỗ này rộng thiệt..."
Ken vừa bước xuống xe đã ngỡ cả mặt
"Rộng vầy...coi chừng lạc đó"
Câu sau là Daigo nói với đám bạn mình
"Có cái mùi gì đó ở đây...."
"Hả?"
Hai người cùng "hả" sau câu nói của Thủ lĩnh.. Không quá 3s họ cũng hiểu ra vấn đề
"Từ từ nào các bạn của tôi, đi chơi thoải mái nhá, tôi không tiếc tiền! Hahaha"
Wakiya, người đứng khoanh tay dưới trời, ngênh mặt, mắt đeo cặp kính râm đắt đỏ
'Mùi ô dề.. -_-'
"Có nghĩ nó lớn cỡ này đâu. Mà Shu cũng không ngờ tới nhỉ? Ý tớ là nhìn cái bánh xe to đùng hờ hững giữa trời đi"
Valt nhìn Shu trong khi ngón tay chỉ về hướng vòng quay
"Cái đấy à? Phải, tớ không ngờ tới"
"Mấy cháu đi chơi vui nha, bác đi đây"
Bác tài xế vẫy vẫy tay chào họ, sau đó lái xe ra cổng khu viên
"Bác vất vả rồi, cảm ơn bácc"
Valt vẫn rất dễ thương
Bác cười to một tiếng "Ừ, hôm nay đông khách hơn mọi ngày, cẩn thận kẻo lạc đấy"
Khi nói xong câu, chiếc xe cũng đã khuất bóng
"Được rồi, mau đi chơi thôi!"
6 người, người chạy người đi, lần lượt vào trong công viên giải trí
"Valt đi thô-"
"Nè, vai cậu còn đau đúng chứ? Tớ xách cặp giùm cho."
"Khoan đã, đừng dựt cặp tớ vậy chứ?? Đừng chạy! Té đó!"
Cả hai tăng tốc, bỏ mặt mấy người kia phía sau khi lại chơi trò "đuổi bắt" quen thuộc của họ
_______
Không ngoài dự kiến, Valt đã chơi rất vui, nhìn cậu có vẻ đã mất đi cơn buồn của hôm qua
Không biết như nào nhưng cậu lại lôi kéo được đám bạn mình chơi trò cảm giác mạnh.
"Daigo, chơi trò này không?"
"Không. Tớ chỉ muốn ăn một chút-"
"Vào chơi thôi!"
"Valt! Thả tớ xuống!"
Valt nhấc bổng Daigo lên, ôm anh tiến thẳng vào trò chơi
"Cho trẻ trên 10 tuổi... Tụi mình vào được đấy!"
"Khôngg đâuu, nó sẽ khiến cả người cậu khó chịu, có khi là ngất xĩu đấy Valt!"
"Đừng lo Ken, tớ đảm bảo không sao"
"V-Vậy cũng được..."
"Ok nhá!"
Và Ken đã 'có sao'
"Nè, cô bán vé nói là đi một lượt hai người thôi"
"Vậy thủ lĩnh với Wakiya đi trước đi, em đi lượt kế"
"Gì chứ? Người như tôi đi chơi trò rẻ tiền đó ă? Không nhá! Tôi đi ăn vài cái bánh hạng sang còn hơn"
Trong khi nói câu đó, Wakiya đã bị bê lên ghế ngồi
"Ủa khoan! Sao-Sao lại?????"
"Chơi vui nhaaa" Valt vẫy tay
"Không-g!, cho tôi xuống-"
"Wakiyaaa, laoo xuốnggg rồiii kìaaa" Rantaro
"Ắhhhhhhhhhh" Wakiya
"Cái này hay...cái kia? Cái bánh nào cũng ngonn. Sao đây Shu?"
Anh ngó nhìn cả quầy "mua hết đi, không phải tiền của mình"
"OK!"
Đi ra khỏi tiệm bánh, tay Valt xách đầy túi, cả miệng còn không ngừng nhai
Đừng hỏi sao Shu không đi chơi hay sao Valt không dụ dỗ anh, rõ ràng người Shu như thế sao đi chơi được? Băng bó khắp người kìa
Valt nhìn vào hõm cổ anh, rồi lần xuống tới phần da dưới cổ áo. Cậu nhíu mày
"Người cậu chưa lành à? Có cần tớ đấm thêm vài nhát cho khỏi lành luôn không?" ←Đang khó chịu vì không hiểu Shu tính làm gì
"H-Hả?! Thôi, chết tớ.."
Thật hiếm khi thấy Valt bực dọc. Cái cảnh mà Valt cau mày trong khi miệng nhai chóp chép ă... Như con chuột lang, dễ thương hết mức!
Không lâu sau, những người còn lại đã tụ họp lại chỗ Valt, đương nhiên sẽ có vài người không ngừng chỉ chích cậu vì quá tùy tiện cho họ chơi mấy trò nguy hiểm, thật ra là một người. Valt bình tĩnh đưa từng chiếc bánh cho các bạn, họ cũng ngon lành mà ăn hết cái bánh, thật sự rất ngon.
Cái cuối cùng, Valt nhét thẳng vào mồm Wakiya " Cậu đừng càm ràm nữa, đi chơi mà như cậu thì sao không qua spa nghĩ dưỡng luôn cho rồi. Ăn đi."
Wakiya cảm thấy đây không phải thời điểm tốt để cải lộn với Valt, lại sợ bị ăn đấm. Nên thú dữ đã hóa thú nhà mà ngoan ngoãn ăn hết miếng bánh..
Từ ngoài xa, một loạt âm thanh ồn ào truyền đến tay họ. Nhìn có cái sân khấu to đùng và khi đồng hồ điểm 9h cũng là lúc một người tóc vàng bước ra - Zac
Tiếng la ó càng điếc tay hơn.
"Chào buổi sáng mọi người! Hôm nay thế nào?"
"Áaaaaa!!!!"
"Haha, dù cho thế nào thì cũng hãy sẵn sàng cho sự kiện hiếm hoi này đi. Buổi giao lưu của bộ tứ tuyệt đỉnh!"
Lại là tiếng hú hét
"Được rồi... Hôm nay những tuyển thủ beyblade mới vào muốn nâng cao trình độ thì không thể bỏ lỡ thời khắc này đâu, hãy tranh thủ nắm bắt nhé?"
"Chắc các bạn cũng biết tôi rồi nhỉ? Thử nói ra xem nào?"
"ZAC KANEGURO!!"
"Và..?"
" XANDER SHAKADERA!!
SHU KURENAI!!!
LUI SHIROSAGI!!!!!"
"Ôi những fan yêu mến của tôi, các bạn thật tuyệt vời-" Zac giật cả mình
"Nhìn xem, ai đang đứng bên kia kìa?"
Zac chỉ tay về hướng Shu, người đang khoanh tay thậm chí không thèm ngó tới khán đài, giờ lại thành trung tâm chú ý làm anh thấy khó chịu
"SHUU!!"
'Cần hét lớn vậy không?' Valt bịt chặt tai mình lại, nhưng tiếng hét lại làm cậu phải nhăn mặt
Shu đi đến phía trước che cho cậu, một phần nào đó cũng giảm đi chút tiếng ồn. Nhìn lại thì cậu lại đang đứng chính giữa giữa năm người beyclub đấy chứ, họ đứng kế cậu từ khi nào không hay
"Á! CẢ XANDER NỮA!!!!"
'Gì? Xander? Tên đó đâu??'
Valt nhìn trái nhìn phải, có thấy ai đâu
*bịt*
"Écc!!" cậu hú hồn, ra cái tên đó đứng sau lưng, hắn đặt tay lên vai Valt khiến tên nhóc này không kịp phản ứng. Cậu ngước nhìn lên trời, có khác nào cái cây? (Ý nói về dáng người xander ấy)
"Chào Valt, không ngờ cậu lại ở đây đó nha" hắn cúi mặt xuống
Thấy mặt Valt cứng đờ, Xander mới hiểu ra
"Tớ làm cậu sợ à? Xin lỗi, xin lỗi nha"
Shu đứng bên cạnh, chắc là tiện tay nên hất giùm bàn tay to đó ra khỏi vai cậu
Xander lặng im một hồi, trên mặt lại nở nụ cười tươi như thường lệ
"Chào Shu, sao thế? Sắc mặt không tốt lắm, có cần tớ giúp gì không?"
Hắn vỗ mạnh vào lưng anh, Shu bị vỗ cũng nhất thời mất thăng bằng mà nghiêng người về trước
"Không, cậu chỉ cần tránh xa ra chút là tôi khỏe ngay."
"Ồ vậy à, rồi rồi, tớ làm ngay" Hắn giơ hai tay lên ngang đầu, từ từ bước ra một bên
"Nè bên kia? Có định tới đây không hay để mọi người chờ?" Zac mất hết kiên nhẫn
"Tới ngay!" Xander nhanh chóng đi đến khán đài
Shu nhìn về bóng lưng Xander, sau đó quay lại nói với beyclub
"Các cậu qua kia ngồi đi, sự kiện này diễn ra nhanh thôi"
Nhìn lại thì, kế bên sân khấu-theo hướng chỉ tay của shu là một,hai hàng ghế, hơi lạ khi ở đây cả đống người lại không ai ngồi ở đó?
"Ái chà, cái tên kia lại chưa tới nhỉ? Không biết có phả- à, đến rồi" Zac sáng cả mắt
Tất cả nhìn về hướng con thuyền đang lướt băng qua mặt biển. Con người ung dung đứng trên nó chả ai khác chính là Lui
Thêm một dàn tiếng hét
Anh ta thản nhiên nhảy từ con thuyền xuống mặt đất, tự cao tự đại tiến về phía ba người trong bộ tứ
Đến rồi lại không nói gì, vênh cái mặt mà ngồi xuống, dáng vẻ của bố đời làm ai cũng phải dè chừng
Buổi sự kiện lập tức diễn ra sau khi đã có mặt đủ bốn người
Về phần Valt, chỉ còn mình cậu ngồi ở đó, những người còn lại đã đi chơi hết. Họ thấy ở đây quá nhàm chán, cũng kêu Valt đi cùng nhưng cậu thì muốn ở lại, nên họ cứ để yên cho cậu ngồi đấy
Ngay từ lúc đầu, khi cái tên Lui kia xuất hiện, Valt thấy rõ tâm trạng Shu đã xuống đi rất nhanh, không phải là sợ mà là chán ghét, nên cậu quyết định ở lại xem rõ chuyện này. Vì thường shu không vô cớ ghét ai đâu, cậu cũng đang rãnh nên cứ ngồi vậy nhìn, không sao
Cả một buổi mà tên đầu xanh đó chỉ ngồi yên một chỗ, thậm chí không thèm nhận lời thách đấu của ai, khinh người rõ ràng
Giờ sự kiện cũng gần kết thúc, lượng người đã ít dần và chỉ còn vài người ở lại để xin ý kiến từ bộ tứ về trình bey của họ. Đương nhiên chỉ có ba người Zac, Shu và Xander thôi
Nãy giờ cứ như pho tượng, cuối cùng tên Lui đó cũng chịu cử động, không phải cùng tham gia mà là đi về
Hắn đi về hướng Valt, tưởng chừng lướt qua luôn ai ngờ lại dừng trước mặt cậu, hắn quan sát Valt rất lâu mới cất tiếng
"Ngươi nhìn ta có gì không? Trả lời lãng là một cú vô đầu đấy"
"..."
"..."
"Cậu là bạn với Shu à?"
"Bạn? Truyện cười hay đấy"
"Không phải sao?"
"..ngươi..bị điếc hay gì à?"
"Hai người cũng trong bộ tứ nhỉ, cũng tính là cộng sự rồi. Chắc cũng từng giao lưu gì đó chứ không tới nổi không là bạn phải không?"
"Suy nghĩ ngươi trẻ con thế?.. Mắc gì làm chung việc là phải làm bạn?"
"Vì kết bạn là thế mà, làm chung việc, gặp nhau vài lần, tặng quà. Đơn giản là thành bạn rồi"
"Haha, đúng..ta có tặng thắng! Một vết sẹo khá trướng mắt, vậy là bạn theo cách ngươi nói"
Valt im lặng
" Xem nào, ngươi là ai mà được ngồi ở đấy thế? Bạn của 3 tên kia à?" Lui khinh giễu
" Vết sẹo ở mắt của Shu...là do cậu?"
Lui ngạc nhiên "Đúng đấy, không ai nói cho ngươi biết à?"
Nụ cười Valt tươi hơn hẳn
"Cậu ấy sợ nói cho tôi biết"
"Trông quái gở quá..nhìn ngươi giờ chả khác gì tên điên...mà điệu cười đó hợp với ngươi đó,vì nó rất ngu ngốc-"
Nét mặt Valt lại thay đổi, vẫn là cười nhưng lại điên dại hơn. Lui bất giác rùng mình, dù vậy cái mặt của hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh ban đầu
"Thật may mắn cho tôi, hôm nay gặp được cậu, Lui"
"..." tên này cảm thấy không ổn, độ cảnh giác đã tăng lên
Valt nhìn ra bên ngoài, dù lát đát vẫn còn vài người nhưng tổng thể ở đây chỉ còn mỗi hai cậu... Có vẻ ổn...
"Không hiểu tại sao ta lại lảm nhảm với ngươi nữa, tốn thời-"
*Bốp* Valt đập cả một cái ghế sắt từ trên xuống, lực tuy không nhỏ nhưng Lui vẫn đỡ được
"Làm cái quái-"
*Bốp* thêm một cú
Rõ cái ghế kia Lui đang kìm giữ lấy, hắn vẫn không kịp đỡ cú thứ hai, Valt lấy tay còn lại cầm vào chiếc ghế khác, cứ theo đà phang thẳng vào xương sườn Lui
Cú đầu Valt không dùng hết lực, giờ đã biết để dành cho cú này. Chiếc ghế đã móp hẳn sang một bên, Lui thì nằm ra đất
Valt ngắm nghía rồi lấy tay dật đôi chiếc ghế ra, cho phần kim loại sắt bén bị bẽ gãy lộ ra bên ngoài
"Tôi biết lần đầu gặp mà gây ấn tượng xấu là không nên, nhưng chưa gặp cậu đã là ấn tượng xấu với tôi rồi"
"Đang nói điên gì đấy?"
"Mà lúc cậu làm đau shu ấy, xin lỗi chưa vậy."
"Tôi-"
Đó hoàn toàn không phải là câu hỏi, Valt cũng không muốn nghe Lui trả lời
Thẳng tay cắm cây sắt xuống ngực anh, rồi kéo một đường từ đấy xuống ngang bụng. Đương nhiên không đâm sâu, chỉ muốn "tặng" hắn một vết sẹo, người ta đã tặng trước thì mình nên đáp lễ lại...điều hiển nhiên rồi.
Nói không đâm mạnh vậy thôi, chứ máu đã lan ra tới mặt sàn...ngay lúc đầu đâm xuống, máu đã bắn lên vách tường, giờ thì từ từ trào ra theo đường rạch của cậu
Lui đau nhưng không thể hét , vì miệng anh đã bị chân Valt đạp lên từ lâu...chỉ có thể nghiến răng trong khi tia máu đã lắp đầy mắt
"Cậu không phải kẻ yếu đúng không? Chắc nhiêu đây không nhằm nhò gì nhỉ?"...
"Nghe xem, nghe thấy không? Bạn tôi gọi tôi đấy..tôi đi đây, cố mà lết xác về nhé... Đừng lo, tôi chỉ làm nhẹ thôi, không-khiến-cậu-bị-gì-đâu"
Lui liếc mắt nhìn Valt ngày càng đi xa, dáng vẻ kinh dị khi nãy đã không còn nữa mà tên điên đó đã vui cười cùng đám bạn nó...
Mẹ kiếp..
_________________
Tui biết tui lặng hơi lâu rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com