Chương 1: Im lặng
---
> Trung tâm luyện tập của T1. 0 giờ 34 phút.
Trận scrim vừa kết thúc cách đây một giờ đồng hồ. Không ai nói gì. Không cần phải nói gì. Họ đã thua.
Không phải một trận thua đơn thuần, mà là kiểu thua khiến tất cả phải nghi ngờ lại bản thân.
Keria rửa mặt bằng nước lạnh, tay nắm chặt lấy thành bồn như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ vỡ òa. Anh ghét cảm giác này. Ghét cảm giác nhìn về phía bên trái, thấy Gumayusi vẫn cắm đầu vào màn hình — như thể nếu đủ im lặng, mọi sai lầm sẽ tự biến mất.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn phủ mờ mắt kính. Ánh đèn trắng trong phòng tập chiếu lên sống lưng của cậu AD Carry mà anh quá quen thuộc.
> Gumayusi vẫn ngồi đó, chuột và bàn phím không hề di chuyển.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Keria dừng lại, không nói gì, chỉ nhìn vào bóng lưng ấy.
“Em không cần phải ở lại muộn như thế,” Gumayusi nói, giọng mệt mỏi nhưng không xoay người.
Keria im lặng. Hơi thở anh nén lại trong lồng ngực.
“Ngày mai có scrim với JDG,” cậu nói tiếp, “Đừng để bản thân mệt. Em chơi tệ là do anh. Anh đã call sai.”
“…Đừng làm vậy.”
Giọng Keria khàn đi.
“Anh luôn tự đổ lỗi cho mình. Nhưng anh đâu biết… chính anh im lặng như thế mới làm người khác mệt hơn.”
> Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Không phải vì hai người không có gì để nói, mà vì họ đã quá quen với việc nuốt cảm xúc xuống, giấu đằng sau những lần "gg" hay "replay đi".
“Em không phải người giỏi nói chuyện, Hyun-jin à.”
“Nhưng lần này, nếu anh còn im lặng như vậy… em sẽ không đợi nữa đâu.”
> Gumayusi vẫn không quay lại. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, màn hình trước mặt cậu sáng lên.
Một lời nhắn bật ra từ Discord riêng:
> "Ngày mai... nếu thua, cho anh được nói rõ mọi chuyện. Còn nếu thắng... anh sẽ thôi."
---
📎 Ghi chú nhỏ:
“Hyun-jin” là tên thật của Gumayusi.
---
Mới viết mọi người xem thế này dc ko ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com