Chương 1 : Hai thế giới khác biệt
Phủ thừa tướng Lục Hàn Phong sáng sớm luôn náo nhiệt. Từ khi mặt trời vừa ló, gia nhân đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho chủ tử. Trong đại sảnh, huynh trưởng Lục Minh Dương và tỷ tỷ Lục Uyển Ngọc đang bàn chuyện đại sự cùng phụ thân. Đệ út Lục Thiên Kỳ thì chạy quanh sân, được mấy a hoàn và quản sự chăm sóc như trân bảo.
Chỉ riêng Lục Minh Triết, con trai thứ ba, ngồi ở góc vườn sau, tay cầm quyển sách, ánh mắt lặng lẽ.
Từ nhỏ, cậu đã quen với việc không ai thực sự để tâm đến mình. Không phải phụ thân ghét bỏ, chỉ là... ánh mắt của mọi người luôn hướng về những người “xuất sắc” hơn, hoặc “đáng để kỳ vọng” hơn.
Tiếng cười của đệ đệ vang khắp sân, tiếng nói của huynh trưởng vọng từ đại sảnh, tiếng yến oanh trong lồng của tỷ tỷ ríu rít. Còn Minh Triết... chỉ lặng yên bên ấm trà nguội, một mình đọc sách.
Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến bất cứ ai vô tình lướt qua cũng phải ngoái nhìn, nhưng trong phủ, vẻ đẹp ấy lại chẳng phải điều gì quá đặc biệt — nó không thể đổi lấy sự chú ý hay vị trí trong lòng phụ thân.
Cậu khẽ thở dài, lật thêm một trang sách, dường như cậu đã quá quen với cảnh này từ nhỏ tới lớn đều như thế
---
Cùng lúc đó, tại hoàng cung.
Điện Ngọc Hoa hôm nay khác thường —năm vị hoàng tử tụ họp, vốn là để cùng nhau thỉnh an phụ hoàng.
Nhị hoàng tử trầm ngâm bàn chuyện quân sự, tam hoàng tử thì nghiêm nghị luận chính trị, tứ hoàng tử cười nhạt như không quan tâm, ngũ hoàng tử có vẻ hơi sốt ruột.
Và ở góc sau, Lục hoàng tử Phong Vũ… chẳng buồn dự phần.
Hắn ngồi nghiêng người trên ghế, một chân vắt hờ, tay xoay nhẹ chén trà, đôi mắt sắc như đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây sớm nhất có thể.
“Lục đệ, huynh đang nói, đệ nghe không?” – Nhị hoàng tử cau mày.
Phong Vũ ngẩng lên, môi cong thành nụ cười nửa miệng.
“Nhị huynh cứ nói tiếp, thần đệ vẫn nghe… bằng một nửa.”
Câu nói ấy đủ khiến tam hoàng tử bên cạnh khẽ hít sâu, như thể đang cố kiềm chế không ném chén trà vào mặt hắn.
Phong Vũ vẫn ung dung, ánh mắt lướt qua những nét nghiêm khắc của các huynh trưởng, càng cảm thấy ngột ngạt.
Hắn vốn chẳng hứng thú gì với ngai vàng hay chuyện triều chính. Trong lòng, chỉ mong nhanh rời khỏi cung, hòa mình vào phố chợ ồn ào bên ngoài, để cảm nhận thế giới thật sự.
Điện Ngọc Hoa vẫn rì rầm tiếng trò chuyện của các hoàng tử. Phong Vũ ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ xoay chén trà như đang nghe tiếng gió ngoài cửa hơn là lời bàn chuyện quốc sự của các huynh.
Hắn vốn chẳng để tâm ai nghĩ gì.
Nhị huynh cau mày, tam huynh thở dài, tứ huynh lắc đầu… tất cả chỉ khiến hắn thấy buồn cười.
Hắn khẽ vươn vai, định kiếm cớ rời khỏi đây thì cửa điện bỗng mở ra.
Ánh sáng từ hành lang rọi vào, cùng với tiếng bước chân trầm ổn, từng nhịp như đánh thẳng vào tim hắn.
Đại hoàng huynh – Hoàng Thiên Vũ bước vào.
Người ấy khoác long bào xanh đậm, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm quét qua một vòng như lưỡi dao vô hình.
Phong Vũ giật mình.
Nếu trong cung có ai khiến hắn vừa sợ vừa kính nể, thì chỉ có vị huynh trưởng này.
Không chỉ là anh em cùng mẹ – mối quan hệ vốn đã thân thiết – mà còn vì đại huynh là người nghiêm khắc. Một khi đã vi phạm quy củ, dù là em ruột, cũng sẽ không nương tay.
Hắn lập tức rời khỏi tư thế lười biếng, ngồi thẳng lưng, đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng như thể từ nãy giờ chưa từng lơ là.
Trong lòng thầm nhủ: Không phiền phức, không bị phạt… tốt nhất im lặng mà sống sót.
Đại hoàng huynh đi đến chỗ ngồi chủ vị, giọng trầm vang lên:
“Lục đệ, hôm nay tuyệt đối không được nói năng tùy tiện cư xử vô thiên vô pháp.”
Phong Vũ khẽ cúi đầu, đáp nhanh không chút cợt nhả:
“Vâng, đại huynh.”
Cả nhị, tam, tứ hoàng tử đều liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ — rõ ràng thấy cảnh
“kẻ bất cần đời” vừa ngoan ngoãn như tiểu bạch thỏ, trong lòng không khỏi buồn cười.
Phong Vũ thì âm thầm bấm ngón tay tính toán… chỉ cần chờ một cơ hội, hắn sẽ chuồn ra khỏi cung ngay, tránh xa khỏi tầm mắt người mà hắn vừa sợ vừa kính trọng kia.
Từ khi đại hoàng huynh bước vào, Phong Vũ đã ngoan như mèo, không dám hó hé.
Nhưng càng ngồi lâu, hắn càng cảm thấy như có hàng trăm con kiến bò trong lòng.
Cửa cung ngoài kia, phố chợ náo nhiệt… chỉ cách hắn một bức tường.
Phải tìm cách ra ngoài thôi.
Hắn ngồi im một lúc, rồi nhẹ nhàng dịch ghế, tiến lại gần.
“Đại huynh…” – giọng hắn nhỏ nhẹ khác hẳn thường ngày.
Hoàng Thiên Vũ vẫn nhìn vào tấu chương, không ngẩng lên:
“Chuyện gì?”
Phong Vũ liền ngồi xuống sát bên, cố ra vẻ đáng thương:
“Đệ… muốn ra ngoài một lát, chỉ một lát thôi. Đệ nghe nói ở phố Đông đang mở hội, nhiều thứ thú vị lắm.”
Ánh mắt đại hoàng huynh vẫn lạnh như băng:
“Không được. Lần trước đệ trốn ra ngoài, để thất đệ tìm cả buổi mới thấy, còn gây chuyện đánh nhau ở tửu lâu. Mẫu hậu biết được suýt ngất.”
Phong Vũ vội chớp mắt, giọng năn nỉ:
“Nhưng lần này đệ hứa sẽ ngoan! Nếu không tin… huynh có thể phái thị vệ theo.”
“Không.” – giọng vẫn dứt khoát.
Phong Vũ cắn môi, liền chơi chiêu cuối:
“Vậy… nếu đệ thưa chuyện này với mẫu hậu, nói rằng đệ muốn mua chút đồ hiếu kính cho người, mà đại huynh lại không cho… mẫu hậu sẽ buồn lắm.”
Đại hoàng huynh cuối cùng mới ngẩng lên, nhìn hắn thật lâu.
Phong Vũ biết mình đã chạm đúng điểm yếu – vì mẫu hậu là người cả hai cùng kính trọng nhất.
“Đệ…” – Hoàng Thiên Vũ thở dài, đặt bút xuống – “Chỉ được đi trong nửa canh giờ. Dẫn theo hai thị vệ. Nếu có chuyện gì, đừng trách ta không nể tình mẫu hậu.”
Phong Vũ mừng như bắt được vàng, đứng bật dậy:
“Vâng! Đại huynh yên tâm, đệ sẽ về trước khi trời ngả bóng.”
Trong lòng hắn đã vẽ ra hàng loạt hình ảnh phố phường tấp nập, đâu ngờ… chuyến đi lần này sẽ đưa hắn chạm mặt một người, thay đổi cả cuộc đời mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com