Chương 2: Bữa ăn với kẻ " thương gia"
Phố Đông hôm nay náo nhiệt khác thường. Đèn lồng đỏ treo san sát, hàng quán tỏa mùi thơm của kẹo hồ lô, bánh nướng, rượu ấm. Tiếng nhạc trống từ đội múa lân vang rộn rã, ánh đèn lung linh hắt xuống mặt đường lát đá.
Phong Vũ thong thả bước giữa dòng người, đôi mắt dừng lại ở những chiếc đèn lồng rực rỡ treo cao. Mỗi bước chân của hắn như được dẫn dắt bởi sắc màu và âm thanh.
Chỉ là… mải ngẩng đầu nhìn, hắn không để ý đến người đang đi ngược chiều.
Bộp! – Cú va chạm không quá mạnh, nhưng đủ khiến hắn giật mình.
Hắn cúi xuống… rồi khựng lại.
Một gương mặt trắng trẻo, đường nét tinh xảo như được tạc từ ngọc, đôi mắt trong veo mà sâu thẳm, ánh đèn hắt xuống làm gương ấy càng trở nên đẹp đến mức… hắn không kịp thở.
Minh Triết cũng bất ngờ. Cậu vốn chỉ vì buồn chán mà ra phố tìm chút đồ ăn và vui chơi, không ngờ lại đâm vào một công tử y phục sang trọng.
“Xin lỗi công tử, ta không để ý.” – Minh Triết hơi cúi đầu, giọng lễ độ.
Phong Vũ… hiếm khi chủ động mở miệng xin lỗi, nhưng lần này hắn làm ngay, thậm chí là trước:
“Không, là ta không để ý. Tại mấy chiếc đèn kia làm ta phân tâm.”
Nói rồi, hắn thoáng cười, bước gần hơn một chút:
“Vị công tử này, cho ta biết tên được chứ? Gặp nhau thế này, ít nhất ta nên biết mình vừa va vào ai.”
Minh Triết hơi do dự, nhưng vẫn đáp:
“Ta tên là Minh Triết.”
“Minh Triết…” – hắn nhẩm lại, như muốn khắc sâu cái tên vào trí nhớ – “Vậy để bù đắp cho cú va chạm vừa rồi, ta mời cậu một bữa ăn. Đừng từ chối, coi như cho ta cơ hội chuộc lỗi.”
Minh Triết hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình ấy, chưa kịp đáp thì từ phía sau vang lên tiếng gọi của hai thị vệ:
“Điện hạ, người đừng đi xa quá!”
Phong Vũ lập tức chau mày, kéo nhẹ tay Minh Triết:
“Đi, đi nhanh, trước khi hai tên đuôi rắn kia bám tới.”
Hắn đưa Minh Triết len lỏi qua những con hẻm nhỏ của phố Đông, ánh mắt vừa phấn khích vừa có chút nghịch ngợm — đây không chỉ là một bữa ăn đơn thuần, mà là khởi đầu của trò chơi mà hắn nhất định muốn kéo Minh Triết vào.
Bàn tay Phong Vũ nắm chặt cổ tay Minh Triết, kéo cậu lao nhanh qua những con hẻm ngoằn ngoèo, tiếng bước chân gấp gáp hòa cùng tiếng rộn ràng của hội phố.
Phía sau, tiếng gọi của thị vệ dần xa rồi biến mất.
“Phù…” – Phong Vũ thở ra một hơi, khóe môi cong lên – “Thế là thoát được hai cái đuôi dai như đỉa kia rồi.”
Minh Triết vẫn chưa hoàn hồn, vừa bị kéo chạy vừa cố giữ cho y phục không lấm bụi.
“Ngươi… là ai mà lại bị thị vệ bám theo?”
Phong Vũ không đáp ngay, chỉ mỉm cười bí ẩn, kéo cậu vào một quán ăn nhỏ ở góc phố. Quán không sang trọng nhưng ấm áp, mùi thịt nướng thơm lừng quyện trong không khí.
Hắn chọn bàn khuất, gọi liền mấy món ngon nhất trong quán: thịt bò xào nấm, cá kho gừng, bánh bao hấp nóng hổi, thêm một bình rượu thơm.
“Coi như bữa này ta bù đắp cho cú va chạm vừa rồi.” – hắn nói, rót chén rượu cho Minh Triết.
Trong lúc chờ món, Phong Vũ chống cằm, mắt dõi theo cậu một cách đầy hứng thú:
“Minh Triết, nhà cậu ở đâu? Làm gì?”
Minh Triết vốn không quen che giấu, liền đáp thật:
“Ta là con thứ ba của thừa tướng Lục Hàn Phong.”
Nghe đến đó, Phong Vũ hơi khựng lại. Thừa tướng? Trong đầu hắn lập tức hiện ra hình ảnh phụ thân của cậu cùng đại hoàng huynh ngồi bàn chuyện chính sự.
May mà cậu không biết ta là ai, nếu không chắc bữa ăn này mất vui.
Nhanh trí, hắn mỉm cười, che giấu sự bất ngờ:
“Ồ, thừa tướng à? Cũng khá là danh giá nhỉ.”
Minh Triết khẽ cười nhạt:
“Danh giá thì danh giá… nhưng ta chẳng mấy khi được để ý.”
Phong Vũ nhận ra ngay đây là điểm yếu, liền gật gù như đồng cảm:
“Ta hiểu. Huynh trưởng ta cũng thế đấy. Lúc nào cũng nghiêm, thích ra vẻ dạy đời. Chỉ cần ta cười một cái, là bị bảo không nghiêm túc, phải ‘ngồi cho ngay ngắn’ này nọ… phiền không chịu được.”
Nói đến đây, hắn cố tình lắc đầu, ánh mắt tinh quái:
“Thật sự… nếu huynh trưởng mà ở đây, chắc đã bắt ta với cậu phải ‘ngồi im, ăn như người lớn’ rồi.”
Minh Triết khẽ bật cười, hình như lần đầu gặp một người ăn nói tự nhiên đến vậy.
Phong Vũ thì trong lòng thầm nghĩ: Cậu không biết đâu… cái ‘huynh trưởng’ mà ta vừa nói xấu chính là người mà phụ thận cậu xem trọng và tính nhiệm nhất.
Sau bữa ăn, Phong Vũ và Minh Triết không vội chia tay.
Hắn kéo cậu ra khỏi quán, dẫn đi khắp phố Đông: từ hàng kẹo hồ lô đỏ óng, đến sạp bán đồ gốm nhỏ xinh, rồi dừng lại trước những gian hàng trò chơi dân gian.
Tiếng cười, tiếng reo hò vang khắp nơi. Minh Triết vốn ít khi ra phố, lại được một người lôi kéo hết chỗ này đến chỗ kia, cũng dần thả lỏng, nụ cười hiếm hoi xuất hiện nơi khóe môi.
Hắn thấy cậu cười cũng không nổi ngạc nhiên vì cậu cười rất đẹp nụ cười ấy nhẹ nhàng không mưu mô gian tính đẹp đến mức khiến hắn ngây ra trong vài giây, rồi cũng mỉm cười đáp lại
Phong Vũ vốn chỉ định dạo một lát, vậy mà… từng bước, từng câu chuyện của cậu khiến hắn quên bẵng lời dặn của đại hoàng huynh.
Hai tên thị vệ ban đầu còn theo sau, nhưng chỉ chốc lát đã bị hắn khéo léo cắt đuôi vào một ngõ nhỏ.
Thời gian trôi nhanh, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con phố. Khi đèn lồng được thắp sáng, Minh Triết khẽ nhìn trời:
“Ta phải về phủ thôi, kẻo phụ thân trách.”
Phong Vũ hơi hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười:
“Vậy… hẹn gặp lại. Lần sau ta sẽ dẫn cậu đi nhiều nơi hơn.”
Minh Triết gật nhẹ, rồi khuất dần giữa dòng người.
---
Phong Vũ quay gót, mới chợt nhớ… nửa canh giờ mà đại hoàng huynh cho phép đã trôi qua từ lâu. Giờ đây, bầu trời đã ngả tối, trăng lưỡi liềm treo cao.
“Chết thật…” – hắn lẩm bẩm, rồi lập tức vận khinh công, thân hình như làn gió lướt qua mái nhà phố Đông, hướng thẳng về hoàng cung.
Leo qua tường cung đã chẳng phải chuyện khó với hắn, lại len lỏi trên nóc các điện cho tới khi tới được mái điện của mình.
Hắn nhảy xuống nhẹ như mèo, mở cửa phòng, thở phào.
May quá, không ai biết…
“Lục đệ.” – giọng trầm lạnh vang lên ngay sau lưng.
Phong Vũ cứng người. Quay lại, dưới ánh đèn là nhị hoàng huynh với ánh mắt sắc bén, bên cạnh là tam và tứ hoàng huynh khoanh tay, vẻ mặt… rất không thân thiện .
“Đi đâu tới giờ này mới về?” – tam hoàng huynh hỏi, giọng như muốn lột hết lớp cợt nhả của hắn.
Phong Vũ cười gượng, cố tỏ ra vô tội:
“À… chỉ là đi dạo một chút thôi mà.”
Nhị hoàng huynh nhướn mày:
“Đại huynh biết chuyện này chưa?”
Nghe đến hai chữ đại huynh, sống lưng Phong Vũ lạnh toát. Hắn nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Chết rồi, kiểu gì cũng bị tóm…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com