Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lục hoàng tử bị đòn

  Phong Vũ đang cố gắng dồn hết sự ngọt ngào giả tạo vào giọng nói, năn nỉ ba vị huynh đứng chắn ngay cửa phòng:

“Tam huynh, nhị huynh, tứ huynh… mấy người rộng lượng một chút đi. Ta chỉ ra ngoài giải khuây thôi, đâu có gây chuyện…”

Nhị hoàng huynh khoanh tay, hừ lạnh:

“Giải khuây mà mất dạng cả buổi chiều, tới tối mịt mới về à?”

Tam hoàng huynh chọc:

“Đại sư huynh mà biết, ngươi chắc chắn tiêu.”

Phong Vũ đang định mở miệng cãi thì cửa phòng bật mở. Đệ út – thất hoàng tử – lon ton chạy vào, mặt hí hửng như vừa làm được chuyện lớn:

“Lục ca, ta đưa đại hoàng huynh tới rồi!”

Phong Vũ chết lặng. Mắt hắn trừng trừng nhìn đệ út, giọng bùng nổ:

“Ngươi—!! Ai bảo ngươi đi gọi huynh ấy tới đây!?”

Tiếng quát còn chưa dứt thì một bóng người cao lớn bước vào. Đại hoàng huynh khoác áo choàng đen, đôi mắt lạnh lùng quét qua cả phòng.

“Lục đệ, là thế nào đây?”

Phong Vũ lập tức cười gượng:

“À… ta chỉ… muốn hít thở không khí bên ngoài một chút thôi…”

“Không khí bên ngoài?” – Đại hoàng huynh nhướng mày – “Không khí mà khiến ngươi quên mất giờ giấc, bỏ cả thị vệ, để bọn họ chạy khắp nơi tìm? Ngươi dám còn quát vào mặt thất đệ?”

Giọng nghiêm khắc, ánh mắt như dao.
Phong Vũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

“Ra ngoài hết.” – Đại hoàng huynh ra lệnh.

Nhị, tam, tứ hoàng huynh nhìn nhau, cười mím môi như xem kịch, rồi cùng kéo thất hoàng tử ra khỏi phòng. Cửa khép lại, không khí bỗng chốc nặng nề.

Chỉ còn lại hai người.

Hoàng huynh bước chậm tới trước mặt, bóng hắn phủ xuống cả người Phong Vũ.

“Ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện.”

Phong Vũ nuốt nước bọt. Lần này… chắc là khó thoát đây.

Trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của hoàng huynh.

“Ngươi biết lỗi chưa?” – Giọng trầm trầm vang lên, rõ từng chữ.

Phong Vũ khoanh tay, ngả người ra ghế, ánh mắt còn có chút thách thức:

“Lỗi gì chứ? Đệ chỉ là ra ngoài dạo phố, chứ đâu phải trốn cung để tạo phản.”

Đại hoàng huynh nhíu mày, giọng lạnh hơn:

“Dạo phố mà bỏ thị vệ? Dạo phố mà tới tối mịt trời mới mò về? Ngươi…”

“ Hơn nữa còn quát vào mặt thất đệ, ngươi càng ngày càng quá quắt ”

“Thất đệ đáng bị quát. Ai bảo đệ ấy đi mách lẻo với huynh?” – Phong Vũ ngắt lời, mặt mài cau có khó chịu.

Một tia giận dữ lóe lên trong mắt đại hoàng huynh. Hắn chống tay lên bàn, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào đứa em cứng đầu này:

“Quỳ xuống.”

Phong Vũ nheo mắt:

“Huynh… huynh định làm gì?”

Đại hoàng huynh không trả lời ngay, chỉ cười lạnh một tiếng, tiếng cười khiến lưng Phong Vũ bất giác lạnh toát.

“Hôm nay, ta sẽ cho ngươi một trận nên thân. Không còn cái kiểu cứng đầu, ta mắng một câu ngươi cải một câu nữa .”

Phong Vũ hơi nhích người về sau, định tìm đường thoát. Nhưng ánh mắt của đại hoàng huynh như giam cậu tại chỗ.

Trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ: Xong rồi, hôm nay chắc chắn mình tiêu thật rồi...

  Phong Vũ tuy miệng vẫn cố giữ vẻ cứng đầu, nhưng trước khí thế áp bức của hoàng huynh, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn quỳ xuống thảm.

“Giỏi lắm, dám bỏ thị vệ, còn quát cả vào mặt thất đệ…” – Đại hoàng huynh bước chậm tới góc giường, cúi xuống kéo ra một cây roi dài, cán gỗ trơn bóng,  đầu roi dẻo được thái tử thiên vũ bẻ bẻ test độ dẻo dai.

Phong Vũ thấy cảnh đó, tim lập tức thót một cái:

“Huynh… huynh nghiêm túc đấy à?”

“Ngươi nghĩ ta đùa?” – Giọng Thiên Vũ lạnh tanh.

Chưa kịp phản ứng, vút! – Chát một roi hạ xuống, đánh trúng mông hắn. Tiếng da chạm vào da thịt vang rõ trong tẩm điện.

“Á…” – Phong Vũ nghiến răng, cố không kêu lớn.

Chát, Chát, Chát ”

Roi thứ hai, rồi thứ ba nối tiếp nhau, từng nhát đều có lực mạnh, nhưng không tới mức tàn bạo. Dẫu vậy, mỗi lần roi quất xuống, hắn vẫn không khỏi nhăn mặt, cơ thể hơi run nhẹ.

Trong tẩm điện yên tĩnh, chỉ còn tiếng roi và tiếng hít thở nặng nề.

Chát, Chát, Chát...”

“ A...ưm..ă”

Phong Vũ vừa chịu đựng vừa thầm than: Trong phòng mà chuẩn bị sẵn roi thế này… rõ ràng huynh ấy đã tính từ trước rồi.

Sau mấy roi liên tiếp, đại hoàng huynh dừng lại, giọng trầm thấp nhưng ẩn chút lo lắng:

“Lần sau còn dám xem nhẹ lời nói của ta, xuất cung không để tâm giờ giấc nữa không?”

“....”

CHÁT!!— TRẢ LỜI ” Hắn im lặng khiến Thiên Vũ điên lên quất một roi thật mạnh vào giữa mông khiến hắn xém thì la lớn mắt đã đỏ lên ươn ướt

“ Á...đau–đệ..”

Phong Vũ cúi đầu, đáp khẽ:

“… Không dám nữa.”

“Không dám thì ngoan ngoãn, đừng để ta phải dùng tới roi lần nữa.” – Hoàng huynh nói, đặt cây roi lại góc giường.

Phong Vũ thở phào, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Chuyện hôm nay… tuyệt đối không để huynh ấy biết là ta gặp ai.

Trong hoàng cung này người hắn yêu thương nhất là mẫu hậu và đại ca của hắn cũng chính là thái tử điện hạ vì cả hai là cùng một mẹ sinh ra hắn nhỏ hơn Thiên Vũ nhiều nên luôn tôn trọng anh, trong cung này người hắn sợ nhất là anh chỉ có anh mới có thể đánh hắn khóc, một cái trừng liền ngoan ngoãn ,mội lỗi lầm của hắn đều đích thân thái tử trách phạt, lúc nhỏ mỗi lần quy phạm quy tắc hoàn cung hắn liền sẽ bị hoàng huynh giáo huấn một trận, trận đòn nặng nhất hắn từng bị đánh là vì hỗn xược với mẫu hậu đều mà hoàng huynh ghét nhất ,lần đấy hắn bị lột quần đánh đến mông như không còn là của mình đến mức hắn khóc nức nở cầu xin đại ca tha lỗi trận đòn đó khiến hắn không còn dám một lần nào bất kính với mẫu hậu nữa một phần vì sợ đại ca một phần vì hắn thật sự rất thương mẹ mình

----

Trong phủ thừa tướng, ánh trăng vằng vặc len qua khe cửa sổ, rải một lớp sáng bạc lên căn phòng tĩnh lặng.

Minh Triết nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, ánh mắt như đang nhìn vào khoảng không, nhưng thật ra tâm trí lại đang trôi dạt về buổi sáng hôm nay.

Người đó…
Một gương mặt sắc sảo, ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa nét tinh nghịch. Giọng nói khi thì nghiêm, khi thì cợt nhả. Cách hắn mời cậu ăn, dẫn cậu đi khắp phố, giống như gió mùa xuân bất ngờ ùa vào, phá tan cái tĩnh lặng vốn đã bao phủ cậu suốt nhiều năm.

Minh Triết khẽ bật cười một mình. Nụ cười nhẹ, nhưng trong đó có chút ấm áp, chút mong chờ.

Lâu lắm rồi cậu mới cười nhiều đến vậy. Trong ký ức, những lần ra phố trước đây chỉ là đi mua vài thứ cần thiết rồi nhanh chóng trở về, chưa từng có ai kéo cậu vào những trò vui vặt ven đường, cũng chưa từng có ai quan tâm xem cậu có ăn no hay chưa.

Cậu không biết tên thật của hắn, chỉ biết hắn tự xưng là con của một thương gia. Nhưng… thương gia nào lại có khí chất mạnh mẽ, đường hoàng, mỗi bước đi đều như mang theo uy áp bẩm sinh như thế?

Minh Triết khẽ thở dài, quay mặt vào trong chăn, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười.

Cậu mong… có thể gặp lại hắn.
Người đã khiến trái tim cậu, vốn lặng như hồ thu, nay gợn sóng chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi.

-----

Ba canh giờ…
Đối với Phong Vũ, đó là quãng thời gian dài hơn cả một trận tập võ dưới nắng gắt.

Hắn quỳ trên thảm, đầu gối tê dại, mồ hôi thấm lưng áo. Mỗi khi định nhúc nhích, chỉ cần liếc sang đã thấy ánh mắt lạnh lùng của đại hoàng huynh đang ngồi ung dung bên bàn, uống trà mà như chờ hắn manh động.

Nếu không phải huynh ấy canh chừng… ta đã trốn từ lâu rồi. – Hắn nghiến răng nghĩ thầm.

Kết thúc quỳ phạt, chân hắn như không còn là của mình nữa. Lảo đảo trở về phòng, vừa nằm xuống giường là cả cơ thể thả lỏng như sắp tan ra.

Lưng vẫn âm ỉ đau vì mấy roi, đầu gối nhức mỏi như bị kim châm.

“Đúng là mệt chết người…” – Hắn lầm bầm, kéo chăn qua người.

Nhưng dù mệt đến mấy, mí mắt đã khép hờ, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên hình ảnh một chàng trai.

Làn da trắng mịn, đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, nụ cười nhẹ mà khiến cả phố chợ như sáng hơn.

Tim hắn bỗng đập nhanh, từng nhịp rõ ràng như muốn phá vỡ lồng ngực.
Không hiểu vì sao, hình ảnh ấy cứ quẩn quanh, khiến hắn cảm thấy một thứ cảm xúc lạ lùng, vừa muốn gần hơn, vừa muốn giữ riêng cho mình.

“Minh… Triết…” – Hắn khẽ thì thầm, rồi bật cười.

Hắn còn chưabiết rõ về tính cánh cuộc sống của cậu, vậy mà trong lòng đã tự gọi như đã quen biết từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com