Chương 2: Lời đồn
Sáng hôm sau, tôi nhai vội miếng bánh mì rồi chạy vào trường với cái áo khoác đen che hết nửa mặt, lòng thấp thỏm không yên. Tiếng xì xào lại vọng tới, quen thuộc một cách đau đớn:
-Là cái con trà xanh đó!
-Không ngờ một đứa học giỏi thế cũng có ngày làm ba cái trò này!
-Ủa ê con Yến 12A1 cướp bồ con Linh trường D hồi nào vậy hả mạy?
-Ủa má nó làm vậy thiệc hả??
-Ê nghe nói hồi lớp 8 nó vừa nghèo vừa xấu mà cứ bám lấy thằng Ân suốt!
-Bình thường cũng thân thiện đồ đó vậy mà bây giờ sự thật được phơi bày thì nó lại giả vờ bị tổn thương! Eo oii khiếp!
Từng lời, từng lời một, họ lăng mạ tôi, xúc phạm tôi về hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập lẫn cách đối xử của tôi đối với mọi người. Dù tôi có tốt đến mấy cũng bị họ đạp xuống, bạo lực tôi bằng những từ ngữ khiếm nhã. Tôi choáng quá, suýt ngã thì một bàn tay đỡ lấy tôi. Tôi quay phắt lại. Là Cường! Cậu ta thì thầm:
-Đi nhanh lên, theo tớ!
Tôi không chống cự, nói đúng hơn là tôi không thể chống cự. Tôi sắp bị những lời nói đó đánh gục mất rồi. Chúng tôi rời khỏi đám đông, chạy vội tới góc sân trường khuất sau thư viện.
-Cậu làm gì vậy? Tôi đâu có mượn?-tôi nói, cằn nhằn.
-Tớ không làm vậy để thấy một con ngốc tiếp tục chịu oan sau ngần ấy năm à?-Cường đáp, bình thản nhìn vào mắt tôi.
Tôi chết lặng, tự nhiên thấy mũi cay cay. Tôi không hiểu vì sao một đứa nông nổi như nó có thể nói được những từ ngữ ấm áp như vậy. Rồi một tia sáng loé lên trong đầu, tôi chợt hiểu. Tôi gạt nước mắt, lạnh giọng:
-Xin lỗi, con người của tôi là vậy, làm ơn đừng dành ánh mắt thương cảm đó cho tôi, tôi không cần!
Cường sững người, tôi nghĩ ngợi rồi nói với giọng pha nửa buồn nửa hận:
-Dẫu sao thì cậu cũng là người nói cho bọn họ nghe chuyện này mà, đừng đứng đây diễn nữa!
Rồi tôi chạy đi, nước mắt tuôn trào. Tôi trốn trong phòng vệ sinh, mở vòi nước và khóc.
Cái con người đó, chỉ giỏi mỗi Toán Lí Hoá với thể thao, còn lại văn chương mù tịt, đã thế cái nết cũng mù mờ. Cường chả phải loại tốt lành gì, tôi biết mà. Khi tôi mới học cấp 2, tôi đã đụng trúng cái bản mặt của nó rồi. Ngày còn học lớp 7, cậu ta đã thường xuyên trêu ghẹo tôi. Nào là ném bãi kẹo cao su lên tóc tôi, nào là vẽ bậy trong vở văn của tôi. Rồi từ năm lớp 8, xui rủi làm sao cô ghép tôi với nó là một đôi bạn cùng tiến, ngồi cạnh suốt ngày lảm nhảm muốn trốn học đi ăn cá viên chiên, lúc thì thấy buồn cười thật lúc thì thấy phiền phát bực. Nhìn vậy chứ nó đùa dai ghê lắm, thỉnh thoảng còn chọc tôi khóc nữa. Từ lâu tôi đã biết nó không ưa gì tôi rồi. Chỉ không ngờ nó ghét tôi đến mức bêu rếu chuyện cũ. Tôi đoán thế vì nghĩ trong trường này ngoài tôi với nó thì còn ai biết được chuyện này đâu? Càng nghĩ tôi lại càng giận.
Tôi tránh mặt Cường mấy tuần liền, dù nó ngồi ngay phía trên tôi. Lần nào nó quay xuống mượn bút, tôi cũng giả lơ. Lần nào truyền đề kiểm tra 15 phút, tôi đều nhận nhưng chẳng bao giờ nhìn mặt nó.
Tôi cố đợi cho tin đồn hạ nhiệt rồi mới tính xổ nó sau. Nhưng tin đồn cứ lên, lên, lên, rồi lên nữa, trở thành điểm nóng trong trường. Tôi kiệt sức trước những lời đồn đại ác ý. Điểm học tập của tôi lại giảm sút. Và một lần nữa, tôi lại đứng vị thứ hai, không phải sau Diệu Linh mà là sau Trâm Anh-cái con nhỏ từng thua tôi tận 0,5₫!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com