Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lost

Tôi là cơn gió, phả trên những cánh đồng, đi trên từng cơn sóng, sống trên từng khung đường. Tôi là gió mùa hạ, vì những ngày hè là thời khắc lòng người tự do.

Trong đêm hè ấy, tôi dần lim dim chìm vào giấc ngủ. Như một cơn ác mộng, bỗng tôi nghe tiếng đập cửa in ỏi, rồi là tiếng phá khoá, tôi chồm dậy xem thì thật sự xe bọn tôi đang bị đột nhập, tôi cầm lấy thanh sắt gần đó, tính vừa mở cửa là đập luôn. Thì lúc cánh cửa ấy mở ra thì "Phập". Tôi đã bị một tên bắn thuốc mê, tên còn lại đẩy tôi ra, tôi cố chống trả nhưng tôi đang dần mất ý thức, lúc này em mới tỉnh dậy.
- Chuyện gì vậy anh? - trong cơn mơ màng em hỏi.
- Chạy đi! - Tôi chợt tỉnh hẳn cố giữa lấy một tên. Trong khi tay còn lại cố gắng vung thanh sắt trên tay. - Chạy đi, Helene!
- Hả? - Lại một tiếng "phập" nữa, lần này người dính là em. Lượng adrenaline dần tan, tôi bất chợt rơi vào giấc, ngủ chỉ lim dim thấy họ bắt em đi.
Sáng hôm sau thức dậy, kế bên tôi là một mảnh giấy. Nó ghi "Bọn tôi làm theo lệnh của ba con bé, ông ấy kêu đừng quay về nếu không con của cậu sẽ không có cả cha lẫn mẹ."
"Ý ông ta là gì? Không có cả cha lẫn mẹ là sao?" Tôi cứ nghĩ. Nửa tôi muốn về, nửa tôi sợ về. Nhưng vì tình nghĩa. "Mình phải về, buộc phải về."

Trên suốt quãng đường về quê, về nơi bọn tôi đã lớn lên, đã gặp nhau, đã cùng rời bỏ mọi thứ, và đã bỏ rơi nó, tôi cứ lái xe một cách vô thức. Đầu thì hàng triệu câu hỏi, tôi chẳng hiểu sao ông ta cứ phải bắt em về, tại sao cứ là không môn đăng hộ đối, cứ tại sao, mãi như vậy đến khi về đến nhà thờ. Tôi sẽ không qua nhà em liền mà sẽ thăm các sơ một tí, đặc biệt là sơ Grace. Đổ xe trước cửa nhà thờ, tôi lững thững bước xuống xe. Tiến vào nhà thờ, tôi dạo quanh nơi đây, đã ba năm trôi qua, mọi thứ cũng không thay đổi gì nhiều, quang cảnh vẫn như ngày tôi được dạo bước cùng vợ. Bỗng nhiên tôi lại va phải một sơ, một người tôi rất yêu, người mẹ thứ hai của tôi sơ Grace.
- Sơ dạo này khoẻ không?
- Ai vậy? Ủa, Louis!? Dạo này con khác quá vậy, mới đi có mấy năm mà trưởng thành hẳn ra hen.
- Dạ, mà sơ dạo này có khoẻ không, năm nay sơ cũng đã 60 rồi mà.
- Sơ khoẻ, khoẻ lắm, bưng được cả voi ấy chứ. - Rồi bất giác sơ cười "hì hì" - Con bé đâu rồi, Helene đâu?
- Em ấy bị ba bắt về nha rồi ạ.
- Gì kì cục vậy, ba nó rốt cuộc cũng chẳng thay đổi gì cả.
- Mà thôi con có việc rồi con đi đây, con có ít quà cáp con để đây lát sơ cất nha.
Thế là tôi tiến thẳng đến nhà em, như thể biết chắc tôi sẽ tới, ba em đứng sẵn trước cửa và chờ tôi.
- Cậu cút đi, nếu cậu muốn con cậu còn sống và được hưởng nền giáo dục tốt
- Nền gia giáo nhà bác mà tốt thì Helene đã không bỏ đi cùng cháu rồi! - Tôi bất mãn mà nói.
- Im đi, mạng sống con cậu trong tay ta đó.
- Ông dám giết cả một đứa trẻ à?
- Nó mới chỉ 2-3 tháng thôi, còn phá không để lại di chứng được. Chọn đi. - Mặt ông ta khinh khỉnh trông thấy ghét thật.
- Tôi sẽ đi, được chưa? Tuy nhiên nói với vợ của tôi, "Anh sẽ mãi mãi yêu em."
Tôi hậm hực bỏ đi, bước lên xe đóng rầm cửa lại, tôi bắt đầu chưởi rủa, ban đầu là cha con bé, rồi đến cuộc sống, và rồi tôi tự trách tôi quá yếu đuối. Tôi muốn bỏ đi thật xa, đến một chân trời mới. Trên con xe tôi cứ phóng mãi, lâu lâu lại dần chân mà bán đồ ăn, tôi cứ lặp đi lặp lại. Có rất nhiều lần tôi đi phát đồ ăn miễn phí cho dân nghèo, mỗi lần nhìn thấy họ nghèo khổ, tôi lại nhớ về ba em và câm hận hơn bộ máy nhà nước thối nát. Tôi đã trao đi vô vàn bữa ăn ở vô vàn nơi, với hi vọng rằng phần nào nó sẽ chữa lành được tôi, nhưng rốt cuộc những thứ đó cũng không chữa hết được sẹo trong lòng tôi. Tôi nhớ có lần một cậu nhóc độ 8 tuổi mặc cái áo rách quá khổ dắt một đứa em đứng gần xe tôi mà cứ dòm ngó. Tôi có hỏi nó ăn gì như nó chỉ lẳng lặng rời đi. Nhưng một chốc sau tôi lại thấy nó lảng vảng gần đó, cứ sợ nó tính trộm thứ gì, nhưng không, nó đi nhặt ve chai. Nhìn nó tần tảo đi lượm nhặt khắp nơi, tôi tự hỏi nó đã trải qua điều gì mà có thể trưởng thành được như vậy. Tôi đóng cửa sớm một bữa, mang một phần đồ ăn tới rồi vỗ vai nhóc đó mà bảo:
- Ăn không, lại xe chú đi.
- Dạ vâng. - Rồi nó lẳng lặng đi theo, nhìn nó cứ thấp thỏm trông cũng đáng yêu thật.
- Năm nay cháu mấy tuổi?
- Dạ... mười - Mười tuổi mà thấp bé vậy nhỉ,  chắc do thiếu ăn thiếu mặc.
- Cháu ăn đi.
- Cháu cảm ơn, nhưng mà cháu không có tiền.
- Cứ ăn đi, tiền bạc làm gì.
- Cháu cảm ơn nhiều ạ - "Lễ phép thật, một cậu bé dễ thương hết sức." Tôi nghĩ
- Ba mẹ cháu đâu?
- Bị bắt đi tù hết rồi ạ, tự nhiên một ngày có một đám người xông vào nhà cháu bắt bố mẹ cháu đi ạ.
Tôi sững người, miệng câm như hến. Tôi cứ im lặng rồi nhìn nó ngấu nghiến đồ ăn thôi.
- Ngon quá. - Mặt nó sáng ngời, đôi mắt vô hồn kia lại lấp ló ánh sáng của một đứa trẻ
- Nhìn cháu làm chú nhớ một người đó. - Ừ, người đó làm em. Buồn thật, càng nghĩ tôi càng sầu ruột.
Tự nhiên ăn được một nửa rồi nó lại ngưng lại, nó đang đóng hộp lại thì tôi hỏi.
- Cháu làm gì vậy?
- Cháu đem về cho em cháu.
- Cháu có bao nhiêu em?
- 3 đứa.
- Rồi, để chú làm thêm ba phần, ăn hết đống đó đi.
- Cháu cảm ơn nhiều ạ. - Rồi bỗng mắt nó ứa nước. - Đây là sinh nhật vui nhất của cháu đó!
- Nay sinh nhật cháu hả, vậy để chú làm phần đặc biệt luôn.
Tôi tiễn nó về. Thằng nhóc đáng yêu thật, nhưng cũng tội nghiệp cho nó quá. Tôi cũng dần có sự bất mãn với nhà nước này. Bọn họ thấm chí không dành cho bọn trẻ một phần triệu sự quan tâm, hàng trăm hàng ngàn đứa trẻ đã phải nhận điều này.

Một hôm, tôi đi tới một thành phố nọ, nghe nói nó bị đánh bom hơn 20 năm trước do một cuộc chiến tranh. Quan cảnh xung quanh vẫn hoang tàn, chẳng có chút dấu hiệu nào là được nhà nước giúp đỡ. Tuy nhiên sừng sững giữa thành phố lại là tượng một người đàn ông. "Felix (19xx-19yy)", lạ nhỉ, sao ông ta được đúc tượng? Còn một lần tôi đi ngang thủ đô, nó sầm uất khác hẳn với nơi kia, hai gam màu khác biệt, một nơi phủ bởi sự tang thương bi đát, một bên là gam màu hạnh phúc yên vui. Song đang đi trên đường nghĩ ngợi thì tôi thấy có một thanh niên lén la lén lút trốn từ  toà thị chính r. Có tên bảo vệ sắp tiến tới chỗ hắn thì tự nhiên tôi lại nổi hứng lên mà đánh lạc hướng cho hắn.
- Này anh bảo vệ, có phải đường đi đến toạ thị chính là mình quẹo phải rồi đi thẳng đúng không?
Đồng thời tôi ra hiệu cho hắn chạy đi.
- Đây là toà thị chính nè.
- À cảm ơn anh.

Sáng hôm sau, đột nhiên có mấy tên gõ cửa chiếc xe của tôi. Tôi mở cửa thì từ đâu ra ba người đang đứng trước cửa nhà tôi:
- Anh là người giúp thằng này hôm qua hả?-rồi cậu ta chỉ vào đúng tên hôm qua tôi giúp.
Tôi trả lời dứt khoát:
- Ừ!
Rồi cậu ta hùng hổ mà hỏi:
- Anh có muốn gia nhập tổ chức bọn tôi không
- Cũng được, tổ chức các cậu tên gì?
- QUÂN DÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Nghe quen lắm, thân thuộc đến lạ, nhưng tôi cũng chẳng biết cái tên này. Hình như có xuất hiện trên sách báo hay gì đó.
- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com