Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Zustand

Đêm đó, tôi cứ thao thức, chẳng biết quyết định của mình là đúng? Hay là sai? Mặc kệ, tôi muốn làm cái gì đó cho đời, cũng như là cách tôi trả thù bọn họ, những kẻ tước em khỏi tay tôi.

Sáng hôm sau, tôi được bọn họ dẫn tới căn cứ. "Chà, lớn phết nhỉ?", tôi được dẫn tới chỗ của chỉ huy thì phải. Bước vào trong đập vào mắt tôi là bức tranh của một người đàn ông, trông cứ quen quen, chẳng biết tôi đã gặp ông ta lúc nào nhỉ.
- Này tên cậu là gì?
- Louis Lester Lewis.
Đột nhiên mặt ông ta nhăn lại, rồi bất chợt mắt ông ta sáng rỡ.
- Cha cậu tên gì?
- Tôi mồ côi từ bé, tôi còn chẳng biết tên của mẹ hay cha.
- Hừm... - ông ta cứ trầm ngâm suy nghĩ trong lúc nhìn vào bức tranh kia. - Có lẽ, cậu chính là con của ông ta. - Rồi ổng chỉ về phía bức tranh. - Đây là người sáng lập ra nơi này, cậu là người được toàn thể nhân dân kính trọng và yêu thương, cậu vốn là người tử tế, đối nhân xử thế lại rất tốt. Cậu còn là niềm hi vọng cho một tương lai tươi sáng hơn của mọi người. Ấy vậy mà, tiếc thay cậu ta đã bị bắt và tử hình. Cậu kể cậu từng có một người cậu dành hết tâm tình, dành hết trái tim, người đã chữa lành tâm hồn héo úa của cậu.
- Tôi chẳng biết nữa, tôi chưa bao giờ được sơ tôi kể về cha tôi.
- Cậu nên về hỏi lại lần nữa, nếu có dịp. Cậu có thể về rồi.

Tôi rảo bước về nhà, trong đầu đầy thắc mắc, "Ông ta là cha tôi sao? Ổng vĩ đại vậy à?" Tôi từng nghĩ cha tôi là một kẻ vô trách nhiệm nào đó ngoài kia, tôi từng thiết tha tìm ổng, nhưng rồi lại vứt hết tâm tưởng đó từ lúc tôi bắt đầu yêu em. Tôi thả bộ trên đường thì tôi bắt gặp một người quen, thằng nhóc ở nhà thờ cũng được nhận nuôi. Bất chợt nó thấy tôi
- Anh Louis! - Nó chạy vù đến chỗ tôi. - Sơ Grace có cái này cần đưa cho anh.

Rồi nó đưa ra một lá thư. Trong đó sơ viết rằng.
"Louis, mấy năm nay không gặp con, dạo này con khoẻ không? Mà trời đổ đông rồi, nhớ mặc nhiều áo ấm vào nhé, nhớ là đừng có quá buồn mà làm gì dại dột nha. Còn về phần ta, con không phải lo, mấy năm nay ta sống vui lắm, nhưng mà hi vọng con về thăm ta một lần, dạo này ta ho khan hoài, chẳng biết sống được bao lâu nữa."
- Em về không lên xe anh chở về.
- Đi!
Suốt dọc đường tôi cứ nghĩ mãi không thôi. "Dạo này sơ thế nào, dạo này em ra sao, con tôi đã lớn chưa?"
- Lucas, dạo này sơ thế nào rồi.
- Sơ đang bệnh, bệnh nặng lắm. Sơ bảo sơ muốn nhìn mặt anh lần cuối, sơ còn lời chưa nói, sơ còn trăm sự muốn kể. Sơ bảo sơ sợ sơ chết rồi anh sẽ buồn, đời anh đủ u sầu rồi.
- Thế còn Helene?
- Chị ấy khoẻ, chị ấy vừa lấy chồng, nhưng mà trong đám cưới mặt cứ âu sầu nhìn đi đâu á.
"Em khoẻ là tốt rồi."
- Cũng mười năm rồi nhỉ, giờ mày làm gì?
- Em đang mở tiệm mỳ, sơ kể hồi xưa ông em bán mỳ ngon lắm, nhưng mà sơ em chết do một trận đánh bom, bố mẹ em thì chết hết do chiến tranh rồi. - Lucas là thằng chân chất thật thà, thằng bé cứ khờ khờ mà ngoan lắm, mà tiểu sử nó vậy tôi càng thương nó hơn.
Tôi về tới quê nhà, tôi đã xa nó mười năm rồi, nhanh thật. Tôi bước vào nhà thờ. Vẫn như ngày nào, vẫn khung cảnh đó. Chẳng biết từ lúc nào nơi này đã được ám gam màu hoài niệm trong mắt tôi nhỉ. Tôi bước tới phòng sơ, gõ cửa mấy cái, rồi bảo.
- Con về rồi sơ.
- Vào đi - Chất giọng khàng đặc vang lên, nghe thấy nó lòng tôi lại quặng đi một tí.
Tôi tiến vào phòng. Sơ đang nằm trên giường đắp cái chăn mà tôi đã thấy từ hồi còn bé.
- Sơ khoẻ không?
- Khoẻ! Khoẻ lắm - Nói xạo là rõ, sơ vẫn không thích để người khác lo lắng nhỉ, mạnh mẽ thật. - À, con đọc bức thư rồi phải không. Thật ra ta muốn kể con điều này. Con là con của Felix Lester Lewis. Mẹ con ngày ấy do đói nghèo đã đem con cho nhà thờ nuôi, rồi mẹ con cũng bạch vô âm tín. Ngày ấy mẹ con kêu rằng chờ đến khi con đủ lớn mới được kể. Còn nữa, thật ra người đã bắt cha con là cha của Helene.
- ...
- Con về phòng đi.
Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi. Số phận chớ trêu thật. Cha em cứ như phản diện chính của đời tôi. Đúng, tôi hận ông ta đến tận xương tuỷ, nay thêm mối hận giết cha nữa. Tôi thề chính tay tôi sẽ là người kết liễu ổng. Cơ mà có lẽ đó cũng là lý do hắn ngăn cản bọn tôi. Có lẽ hắn đã đoán được tôi là ai khi biết tên tôi. Có lẽ vậy. Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com