Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.Giấc mơ

- Oápp~haa...buồn ngủ quá.

Thịnh vươn vai gương mặt tỏ ra rõ vẻ mệt mỏi.

Đêm quá không ngủ hay sao mà rên lắm thế.

Đông nhíu mày nói chuyện với vẻ mặt khó hiểu.

Không phải, mà là hôm qua tao mơ thấy ác mộng nửa đêm tỉnh dậy rồi...không ngủ được nữa:).

Wtf!?mày mà cũng gặp ác mộng được á!?

Tao mơ thấy ác mộng...thì làm sao?Tao không được phép mơ à:)?

Không phải không phải, tao thấy lạ bởi vì...ban ngày mày chạy nhảy, nghịch đủ thứ trò thứ thì có thứ gì khiến mày phải gặp ác mộng cơ chứ.

Đông nói nhưng ánh mắt của cậu với vẻ rất khó hiểu nhưng cũng có chút tò mò về giấc mơ của cậu bạn mình.

Thịnh là một học sinh cấp 3 và là cậu út của gia đình họ Đoàn. Còn cái thằng cứ lải nhải mãi bân cạnh Thịnh nãy giờ là Đông bạn thân của cậu. Hai người học cùng nhau hết cấp 2 lên cấp 3 thì cậu cùng thằng bạn thân của mình xuống Hà Nội để học tiếp trung học phổ thông.Đông là người duy nhất theo cậu lên Hà Nội để học.

Hazzi~ tao gặp ác mộng là chuyện của tao. Giờ mày còn nói nữa thì đến trường muộn đừng kêu.

Hả!?:)

--------‐------------- Đến trường --------------------

Hai thằng chạy như bay đến trường. Cũng tại vì cái tính tò mò của Đông mà suýt chút nữa cả hai đứa muộn học.

Hộc hộc, haa may ghê vừa kịp lúc truy bài...hộc'

Hộc hộc, lúc nãy đứng nói thêm tý nữa thì vui lắm Đông nhờ:).

Xì đừng có khịa tao.

"Haaa...,hôm qua chẳng ngủ được tẹo nào,buồn ngủ quá"Oápp~

*Nhìn lên đồng hồ.

hmum, vẫn còn khoảng 10 phút nữa mới vào tiết. Thôi nằm tý vậy.

Cậu định chợp mắt một chút nhưng ai đó vẫn không tha cho cậu

Đông: Ê ê ê Thịnh dạy coi mày.*Nói nhỏ*

"Cái thằng này vừa nhắm mắt" CÁI GÌ!?>:)
Cậu trừng mắt nhìn thằng bạn thân.

Gì căng vậy!? Tao chỉ muốn hỏi đêm qua cái ác mộng mày mơ là gì thôi mò 8:(.

Cậu ta nói như kiểu mình không cố ý làm bạn mình thức giấc ý.

Tại sao mày lại muốn biết?

Thì tại tao không tin được là mày mơ được ác mộng bình thường mày có chuyện gì phiền lòng đâu.

Thôi mày không cần biết đâu, với cả tao cũng không muốn kể nữa.

Thịnh thản nhiên nói câu đó mặc cho thằng bạn mình đang tò mò gần chết.

Khiếp, có mỗi cái ác mộng cũng không kể cho tao nghe !

Không thỏa mãn được mong muốn của bản thân cậu hậm hực bỏ về chỗ ngồi của mình.

Thấy thằng bạn không đạt được mong muốn của mình Thịnh đắc trí lắm. Nhưng cũng cười khổ khi nghĩ lại giấc mơ tối qua của mình rồi thầm nghĩ:

"Mày không hiểu được đâu..Đó là một cơn ác mộng mà tao không thể quên được."

"Một cơn ác mộng...Đã đi theo tao hết những ngày tháng tươi đẹp nhất..."

End chap 1
539 từ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com