Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng nhạt nơi vườn sau

"Hơi thở của ánh sáng là niềm kiêu hãnh của cha. Hơi thở của tử đằng là sự dịu dàng chết người của mẹ.
Còn ta? Ta chọn... nằm ngủ sau bụi hoa độc."
— Hinata Akira, 7 tuổi

_________________

Tiếng chuông gió leng keng đong đưa trước hiên nhà gỗ. Trời sáng vừa đủ để những tia nắng đầu ngày len qua tán cây tử đằng tím rũ xuống như những chiếc rèm lụa.

Cô bé ấy — nhỏ, gầy, và lúc nào cũng lết theo chiếc áo khoác dài quá đầu gối, đang nằm sõng soài trên thềm nhà. Mắt nhắm. Môi khẽ mím.

"AKIRA!" — Tiếng quát vang vọng từ phía sân trước.

Đó là Amaya — người chị cả, lúc nào cũng đầy kỷ luật, luôn tập kiếm từ khi mặt trời chưa lên. Cô ấy đứng đó, tay chống nạnh, gương mặt nghiêm khắc như thể đang nói chuyện với một cấp dưới.

Akira chẳng buồn ngồi dậy.
"Gì nữa... chị tự đánh với bóng của chị đi. Còn em thì đang nghiên cứu độ mềm của chiếu tre sáng sớm."

"Ngủ nữa là cha phạt ăn canh khổ qua 1 tuần đấy!"

Nghe tới đó, Akira bật dậy như bắn. Gương mặt vẫn không cảm xúc, nhưng bước chân đã nhanh như gió lướt thẳng ra phía sau vườn, nơi mẹ cô đang phơi những lọ thảo dược.

Trong vườn, Hinata Yui — người mẹ với vẻ ngoài dịu dàng, đang nghiền nát vài nhánh tử đằng rồi hòa chúng với chất lỏng màu xanh lục trong suốt. Akira lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy cối nghiền và làm theo như một thói quen đã thành bản năng.

"Cha con muốn con nối nghiệp của hơi thở ánh sáng. Chị con đã kế thừa hoàn hảo rồi."
Giọng mẹ cô nhẹ như gió xuân.

"Con không thích chém giết. Với lại..."
Akira đưa tay vuốt cánh hoa tử đằng.
"...quỷ yếu quá. Giết xong mất hứng."

Yui khẽ bật cười, ánh mắt long lanh nhìn đứa con gái nhỏ đang rắc từng giọt độc dược vào thanh kiếm của các kiếm sĩ
"Con giống mẹ hơn. Nhưng sự lười biếng đó... chắc là từ cha."

Tối hôm đó, khi ánh đèn giấy chiếu nhẹ trong phòng trà, Akira lặng lẽ nghe cha giảng về nhịp thở, về ánh sáng, về trách nhiệm.

Cha cô — Hinata Riku — ánh mắt nghiêm khắc, giọng trầm, nhưng từng chữ đều ẩn chứa kỳ vọng.

"Con không cần mạnh như chị con."
"Vậy tốt rồi." — Akira gật đầu.
"...Nhưng con phải trở thành kẻ mà kẻ thù không đoán được."

Akira không trả lời. Nhưng trong tay, cô đã bắt đầu phối hợp từng nhịp thở từ sách của cha, và mùi tử đằng mẹ cô để lại trong vạt áo.
Từng chút. Từng chút.

Và rồi... khi mới lên 8 tuổi, Akira đã tự tạo ra chiêu thức đầu tiên — một thứ hỗn hợp giữa độc dược và kiếm pháp, khiến một con quỷ cấp trung gục tại chỗ chỉ với một đường rạch nhỏ vào cổ tay.

Cha cô không nói gì. Chỉ im lặng bước tới... đặt tay lên đầu cô.

Lần đầu tiên.

Và từ hôm đó, cả nhà biết...
Cô bé "lười biếng" ấy, sẽ không đi theo con đường cũ.
Mà sẽ tự vẽ ra một con đường nguy hiểm – đầy độc, và đầy ánh sáng nhạt.

______________
"Mấy kẻ thích múa kiếm ngoài kia không hiểu đâu...
Một vết cắt sâu bằng móng tay cũng đủ tiễn một con quỷ xuống địa ngục, nếu độc của ta đủ tinh."
______________________
Mùa hè năm Akira tròn 12 tuổi, trong Sát Quỷ Đoàn xuất hiện những gói đồ kỳ lạ: nhỏ, vuông vức, được bọc bằng vải tử đằng khô và cột dây màu tím.

Bên trong là các lọ thủy tinh chứa chất lỏng sẫm màu, kèm theo hướng dẫn viết tay gọn gàng, ngắn gọn đến mức lạnh gáy:

"1 giọt – tê liệt dây thần kinh.
3 giọt – máu đông.
5 giọt – mục xương.
Không thử trên người. Đừng hỏi tại sao tôi biết."
Góc dưới ký tên bằng nét mực mờ:
"Akira. Đừng trả lại, tôi không nhận ship hoàn."

Dù không ai từng thấy mặt cô bé đó, cái tên "Akira" dần trở thành một nỗi tò mò giữa các Trụ, nhất là sau một nhiệm vụ mà Xà Trụ Iguro bị thương nặng — nhưng nhờ lọ "mực rắn đen" cô gửi, vết độc nhanh chóng bị trung hòa.

Amaya, lúc đó đã là Thiên Trụ, chỉ nhún vai khi được hỏi:

"Em tôi không thích đánh nhau. Nhưng nó thích... làm thuốc khiến đối thủ tự chết dần. Một kiểu yêu hòa bình độc ác."
Thời điểm này, Akira sống hoàn toàn ở nhà, ngày ngày lui cui trong phòng, giữa hàng trăm lọ chất lỏng, dao mổ, sổ ghi chép dày đặc các phương trình sinh học, và những loại cây chỉ mọc trên sườn núi tử đằng.

Cha mẹ không cản. Chị cô hiểu rõ.

Cô không cần phải đi giết.
Cô chỉ cần ngồi một chỗ, đã khiến lũ quỷ khiếp sợ.

Vào một buổi chiều oi ả, khi Akira đang lăn lộn giữa 3 loại độc chưa hoàn chỉnh, Shinobu bất ngờ xuất hiện — bước qua cửa như thể nhà mình.

"Lại dùng máu để thí nghiệm à? Ghê quá đi~"
Shinobu vừa nói vừa nhón lấy kẹo từ hũ của Akira.

Akira không ngẩng lên.
"Máu quỷ đông lại sau 4 phút, nhưng nếu pha thêm nhựa tử đằng, nó đông trong 47 giây. Mà cái kẹo đó... tôi nhúng thử thuốc độc mới rồi."

"...CÁI GÌ?!"

"Đùa đấy. Tôi không lãng phí nguyên liệu vào chị đâu."
Câu nói đều đều, không lên giọng, nhưng lại sắc như dao cạo.

Tối hôm đó, Akira nằm dài trên mái nhà, ánh trăng chiếu sáng làn da trắng như tuyết, tay cầm một ống nhỏ phát sáng nhè nhẹ.

Cô nghĩ về cha – lúc nào cũng lạnh.
Nghĩ về mẹ – vẫn gửi thêm hoa mỗi tuần.
Nghĩ về chị – đã bắt đầu xa dần.

Và rồi nghĩ về... bản thân.

"Nếu cả nhà là kiếm, thì mình là... thuốc bôi lên vết cắt. Không mạnh mẽ, nhưng ai thiếu thì cũng chết."
Cô cười nhạt.

Cuối năm đó, một nhóm Sát Quỷ Đoàn đã viết thư cảm ơn đến Akira — dù chưa từng gặp, họ nói:

"Nhờ lọ thuốc tím đó, 3 người chúng tôi sống sót. Nếu có thể, muốn một lần được bắt tay cô."
Akira không trả lời thư.
Chỉ lặng lẽ bỏ thêm 3 chai thuốc mới vào hộp gỗ, gửi đi sáng hôm sau.

Dưới lọ cuối cùng, chỉ ghi một dòng nhỏ bằng nét mực tím:

"Cảm ơn đã không chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com