Bị gài
Hội nghị Trụ Cột vừa kết thúc chưa đầy hai canh giờ, Akira đã thu dọn xong đồ đạc, đứng lặng ở sân sau Phủ Thiên Trụ, ánh mắt nhìn về phía cổng lớn.
"Em tính đi thiệt hả?" – Amaya khoanh tay, tựa vào cột gỗ lớn, giọng lười biếng.
"Ừ. Hội nghị xong rồi mà. Em về núi thôi." – Akira đáp nhẹ nhàng, chẳng buồn quay đầu lại.
Amaya nhướng mày:
"Về đó lại ngồi chế độc, ăn khoai nướng, rồi đọc sách độc chất với đám rắn rết à?"
"Ít ra còn yên tĩnh hơn ở đây."
Ngay lúc đó, một con chim đưa thư bay vèo xuống, để lại một cuộn giấy nhỏ trong tay Amaya.
Amaya mở ra, lướt qua vài dòng, rồi nở nụ cười nửa miệng:
"Ồ... Mẹ bảo em ở lại."
"CÁI GÌ?" – Akira quay phắt lại.
Amaya giơ thư lên, đọc to:
"Akira, mẹ đã trao đổi với Chúa công. Hiện các Trụ đều thương tích đầy mình, mà y đội lại không đủ người tin cậy. Con ở lại giúp điều trị cho họ. Lần này không phải yêu cầu — là lệnh của gia đình."
Akira há hốc miệng, chưa kịp phản ứng thì đã có một người hầu của Chúa công tiến đến cúi đầu:
"Hinata Akira-sama, Chúa công có lời nhắn riêng:
'Nếu con quỷ có thể kiềm chế bản năng, thì một con người cũng có thể vượt qua sự lười biếng.'"
"CHÚA CÔNG ĐANG CHÊ EM ĐÓ CHỊ!!!" – Akira giật giọng.
Amaya ngửa cổ cười khoái chí:
"Chê nhẹ mà thấm ha? Mà thôi, giờ em có đường nào thoát đâu. Ngoan ngoãn ở lại đi."
Akira siết chặt tay nắm của túi hành lý:
"Em nói trước — em sẽ không nhận nhiệm vụ chiến đấu đâu. Đối với em, mấy con quỷ cấp thấp như đồ thí nghiệm sống. Lười đánh."
Amaya nhún vai, bước vào trong:
"Ừ thì ai thèm bắt em đánh. Có điều nếu lỡ có Trụ nào bị thương cần 'ai đó' cứu thì... chẳng phải sẽ có một người tóc trắng hồng quen thuộc xuất hiện đúng lúc hay sao~"
Akira thở dài, nhìn lên bầu trời chiều.
Một lần nữa, cô bị "gài" ở lại giữa một thế giới mà mình từng không thuộc về.
[Thiên Phủ – Một ngày y thuật đầy duyên nợ]
🌸 Trời cuối xuân, không khí mát dịu.
Akira ngồi bên hiên, tay đảo nhẹ bình trà hoa tử đằng, tóc trắng hồng đung đưa theo gió. Tấm bảng trước cửa vẫn không thay đổi:
❀ "Không tiếp khách nói nhiều. Chỉ chữa người biết im lặng." ❀
Ngay sau tiếng cửa gỗ mở khẽ, Shinobu bước vào với dáng vẻ rạng rỡ:
"Lại một ngày đẹp trời để bạn tôi không chịu về núi~"
Akira không ngẩng lên:
"Lại một ngày đẹp trời để người nào đó bị quỷ cắn dù đã là Trùng Trụ hơn 3 năm."
Shinobu bật cười, bước đến ngồi đối diện.
"Câu đó... là quan tâm theo kiểu bạn thân đúng không?"
"Là chê thẳng mặt."
Akira nhẹ nhàng lau vết thương trên tay Shinobu, lấy lọ thuốc tím rắc lên:
"Thuốc này chị biết rõ rồi. Em còn để bản mẫu đầu tiên cho chị dùng thử mà."
"Ờ, loại khiến vết thương nhức âm ỉ suốt 3 tiếng đúng không?"
"Đúng. Phiên bản này... chỉ còn nhức 2 tiếng rưỡi thôi."
🪷 Cửa mở lần hai – Iguro Obanai bước vào.
Akira ngẩng lên nhìn, mắt cô dịu lại một chút hiếm thấy:
"Lâu rồi mới thấy anh tự đến."
Obanai gật đầu nhẹ, tiến lại gần, giọng khàn khàn:
"Không nặng, chỉ bị dính độc sát thương thấp. Nhưng... tôi không muốn để nó lan ra."
Akira đứng dậy, lấy hộp thuốc giải dạng lỏng, tay vẫn đều đặn:
"Cùng loại độc với lần trước?"
Obanai gật đầu, Kaburamaru khẽ di chuyển quanh vai.
Shinobu ngồi bên, cười:
"Lần trước mà Akira không gửi thuốc giải tới kịp, chắc giờ Xà Trụ thành... giun đất rồi."
Akira đáp tỉnh queo:
"Gửi xong mà ảnh không uống cũng đâu phải lỗi em."
Obanai nhìn cô một lúc, rồi nhỏ giọng:
"...Lần đó... tôi vẫn còn nhớ ơn cô."
Câu nói khiến không khí chững lại một nhịp. Shinobu nheo mắt trêu:
"Hiếm khi anh Iguro cảm ơn ai luôn đó nha~"
Akira không đáp, chỉ đặt ống thuốc vào tay anh:
"Không cần cảm ơn. Miễn anh còn sống là đủ."
🎴 Sau buổi điều trị, Shinobu nhấm nháp tách trà, liếc sang Akira:
"Nếu một ngày em biến mất khỏi phủ này, chị sẽ lên núi lôi em xuống đó."
Akira:
"Em mà biến mất, chắc là em tìm cách tạo ra thuốc khiến mấy Trụ không bao giờ bị thương nữa."
"Thế thì chị khỏi phải làm nghề này luôn. Nhưng chắc buồn lắm."
"Em biết."
[Thiên Phủ – Ngày điều trị thứ hai: Viêm Trụ & Luyến Trụ tới khám]
Sáng sớm, Akira đang... ngủ gục trên bàn. Trà nguội từ bao giờ, cuốn sổ y học mở dang dở, trên đó còn in nguyên dấu má trái nhỏ bằng ngón tay.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên.
"Vào đi... trừ khi anh là Phong Trụ." – Akira lẩm bẩm không mở mắt.
Cánh cửa mở ra, một giọng vang rền đầy năng lượng vọng vào:
🔥 "Hinata Akira-dono! Tôi đến rồi đây!!"
Akira mở một mắt, nhìn thấy Rengoku Kyojuro – Viêm Trụ với mái tóc đỏ vàng rực rỡ như lửa, ánh mắt sáng rỡ như mặt trời mọc.
"À... người không nên đến mà lại tới..." – Akira lầm bầm rồi đứng dậy, vặn cổ kêu rắc rắc.
Ngay sau đó, Kanroji Mitsuri ló đầu vào, hai tay ôm lấy cánh tay:
💗 "Akira-saaaan, có phiền không nếu em đi cùng Kyojuro-san... em có bị bong gân nhẹ ạ..."
Akira liếc qua cả hai người một lượt rồi chỉ vào tấm nệm:
"Ngồi đi. Người bị nhẹ trước."
Mitsuri lí nhí bước đến, để lộ cổ tay đỏ nhẹ, mắt long lanh:
"Chị Akira... em nghe chị Shinobu kể chị siêu dữ luôn..."
Akira cầm cổ tay Mitsuri, nhấn nhẹ, nghe "cộp" một tiếng.
"Đúng. Mà chị chỉ dữ với ai đánh quỷ mà còn bị thương ngu ngốc thôi."
Mitsuri: "V-Vâng ạ..." (mặt xanh hơn tóc)
🔥 Rengoku ngồi kế bên, thẳng lưng như đi vào lớp học quân đội:
"Akira-dono! Tôi bị chém ngang vai khi bảo vệ đoàn làng! Vết thương đã khô nhưng có cảm giác căng tức!"
Akira bôi thuốc lên vai anh, tay đều đặn nhưng mắt vẫn... ngáp.
"Anh đúng là kiểu người tự phát sáng rồi xông vào chém trước hỏi sau."
"Đúng vậy! Vì cứu người mà không ngần ngại thân mình!" – Rengoku gật đầu hùng hồn.
Akira chép miệng:
"Ừ, rồi sau đó làm phiền tôi mỗi lần bị rách da. Lần sau nhớ tránh dao."
"...Tôi sẽ cố gắng!" – Rengoku siết tay.
💗 Mitsuri thì ngồi bên nhìn hai người, cười rúc rích:
"Chị Akira lúc nào cũng thẳng thắn ghê... nhưng thật ra rất dịu dàng!"
Akira không ngẩng lên:
"Không dịu đâu. Chị mà dịu thì em đang ăn cháo chứ không ngồi đây."
🔥 Rengoku nghiêm túc:
"Akira-dono có thể không dịu dàng, nhưng là người đáng tin. Tôi từng thấy cô cứu người chỉ bằng một lọ thuốc và một cái băng vải."
Akira dừng tay, ngước lên:
"Làm quá rồi đó Viêm Trụ. Tôi chỉ không muốn thấy máu rơi vô ích. Vậy thôi."
📜 Sau buổi trị thương, Mitsuri dúi vào tay Akira một gói bánh hoa đào tự tay làm:
"Cho chị! Em biết chị không thích ngọt, nên em làm ít đường rồi~"
Akira nhận, mắt lóe lên một chút thú vị.
"Vậy thì... mai khỏi tới đây nữa. Chị trừ nợ khám bằng cái bánh này rồi."
Mitsuri cười tít mắt:
"Được ạ! Em sẽ vẫn tới, nhưng mang thêm bánh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com