Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C25

Sau trận chiến vs akira , Muichiro về Hà phủ để nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng cậu chưa kịp nghỉ được bao lâu thì đã nhận một lá thư đóng dấu niêm phong từ chính Chúa công. Nội dung yêu cầu: hỗ trợ huấn luyện một tân binh mới được tuyển vào Sát Quỷ Đoàn – một nữ kiếm sĩ có tiềm năng, nhưng chưa từng thực chiến.

"Chỉ là huấn luyện thôi mà..." – Muichiro thở ra, dù không quá hứng thú, cậu vẫn nhận lời. Bởi vì bản thân đang muốn làm gì đó... để lấp đầy cảm giác trống rỗng trong tim – dù không rõ vì sao.

Vài ngày sau, cô gái ấy xuất hiện.
Vẻ ngoài nhã nhặn, ngoan ngoãn, lúc nào cũng nở nụ cười lễ phép.

Và ngay buổi chiều đầu tiên được đưa vào huấn luyện, cô ấy đã rụt rè đưa cho Muichiro một lọ thuốc nhỏ màu tím nhạt, miệng nói:

"Akira-sama dặn em chuyển lọ thuốc này đến cho Huấn luyện Trụ. Nói là để bổ sung tinh lực sau chiến đấu ."
Chỉ một cái tên.

Chỉ một cái tên đó.
Muichiro đã lặng đi vài giây.

Và thế là... Muichiro cầm lọ thuốc, đem về phòng.
Ngồi nhìn nó.

Một tiếng.
Hai tiếng.
Đến ba tiếng trôi qua... cậu vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ấy.

Mitsuri tình cờ ghé thăm Hà phủ để mời cậu dự tiệc nhỏ giữa các trụ cột. Khi bước vào, thứ đập vào mắt cô là hình ảnh Muichiro ngồi trước bàn, ánh mắt hoang mang nhìn lọ thuốc không chớp.

"Cái lọ đó... là Akira đưa à?"
"Cậu nhìn nó đến ba tiếng rồi đấy, bé Hà Trụ."
Nhưng khi Mitsuri vừa nhắc đến cái tên "Akira"...
Muichiro lại ngẩng lên, ngơ ngác:

Không lâu sau, trong một lần cô gái kia bị thương trong nhiệm vụ, Muichiro đã đích thân đưa đến Thiên phủ nhờ Akira chữa trị. Nhưng kỳ lạ thay – trong suốt quá trình, cậu không nhìn Akira một lần, không gọi tên, không nhận ra, không có một phản ứng nào cả.

Giây phút đó, Akira biết.
Muichiro... đã quên cô hoàn toàn.

Dỗ dành không được. Giải thích không thông.
Thậm chí nói thẳng sự thật, Muichiro cũng chỉ nhìn cô như một người xa lạ.

Kết quả là sau tất cả, một người im lặng, một người đóng cửa.

Nhưng vài ngày sau... người ta lại thấy một chàng trai trẻ xuất hiện ở Viêm phủ, gõ cửa tìm đến Rengoku Kyojuro – người anh rể tương lai, và cũng là người mà cậu tin là sẽ không bao giờ phản bội lòng chân thành.

Muichiro lúc ấy chỉ đứng lặng trước mặt Rengoku.
Mắt cúi thấp, giọng khàn đi:

"Anh Rengoku... làm sao để khiến một người con gái đã tổn thương vì mình... có thể tha thứ?"

Tại Viêm phủ, Rengoku đang luyện kiếm như thường lệ thì một bóng áo đen bạc hà lặng lẽ bước qua cổng.

"Ồ, Muichiro! Đã lâu không gặp! Em đến đây vì việc gì vậy?" – giọng nói đầy năng lượng quen thuộc vang lên.
Muichiro chắp tay cúi đầu, có phần lưỡng lự.
Nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ thường.

"Anh Rengoku... em cần anh giúp."
Rengoku nhướng mày, cười hào sảng:

"Hỏi đúng người rồi đó! Chuyện gì vậy, hả? Quỷ hả? Hay là—"
"...là người."
Giọng nói nhẹ nhưng nặng hơn cả lưỡi kiếm.
Rengoku im bặt. Mắt nhìn thẳng vào đứa em trai vừa ngồi xuống trước mặt mình – lần đầu tiên, Muichiro không lạnh lùng, cũng không vô cảm. Cậu nhìn như một người... đang đau thật sự.

"Em đã làm tổn thương một cô gái. Vì bị hạ thuốc, em đã... quên mất cô ấy."
"Nhưng dù đã quên, tim em vẫn đau khi nhìn cô ấy cười với người khác... Em ghen. Em giận. Nhưng cũng không thể trách cô ấy được."
Rengoku nghe đến đó, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn thường ngày.
Cậu chống cằm, gật đầu chậm rãi:

"Đau vì một người mà mình đã lỡ quên... vẫn là yêu, Muichiro à."
"Câu hỏi là... em muốn làm gì tiếp theo?"
"Muốn xin lỗi. Muốn được tha thứ. Muốn bắt đầu lại... Em không biết nên làm thế nào."
Cùng lúc đó, đằng sau bức tường, một bóng áo trắng có viền đỏ, tóc trắng hồng buộc cao... lặng lẽ đứng nghe lén. Không ai khác – chính là Akira-sama của chúng ta.

Cô vừa tới Viêm phủ để đưa thêm thuốc hồi phục thì... tình cờ nghe được câu chuyện phía trong.

"Muốn xin lỗi... muốn bắt đầu lại?"
Akira nhướng mày.

"Ơ hay... ai vậy ta? Bộ... định quay lại với cô bé kế tử kia à?"
Cô hừ nhẹ, quay người toan rời đi, nhưng lại đứng khựng một chỗ khi nghe Rengoku lên tiếng:

"Nếu em còn yêu cô ấy, thì đừng xin tha thứ."
"Hãy chứng minh bằng hành động."
"Bởi vì người mà em làm đau... không cần lời nói."
"Mà cần một trái tim biết giữ lời hứa."
Akira im lặng.

Cô không còn nghe nữa. Chỉ thở dài, rồi siết chặt nắm tay.

"Hứa hả? Trái tim hả? Thử xem... em còn dám tới gần thì chị đây sẽ xem cưng chứng minh kiểu gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com