C26
Trăng lên cao, phủ ánh bạc dịu nhẹ khắp mái ngói Thiên Phủ. Trong căn phòng yên tĩnh, Akira vừa cuộn tròn trong chăn vừa lim dim mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Bỗng nhiên—một cánh tay vươn tới từ phía sau ôm chặt lấy eo cô.
"Ôi ba má ơi, có ma!" – cô hét lên thất thanh rồi bật dậy. Nhưng khi quay lại nhìn, người mà cô tưởng là ma lại đang lặng lẽ... nằm ngay sau lưng mình. Một mái tóc đen ánh bạc hà rối nhẹ, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối—là Muichiro.
Akira trợn tròn mắt, rồi ôm cứng lấy cậu.
"Cưng có 5 phút để giải thích!" – cô nghiêng người, ánh mắt sắc như dao gọt trái cây.
Muichiro, không hề hoảng sợ, chỉ cười khẽ.
" em chị muốn nói là từ h trở đi e sẽ ko bao h quên chị nữa"
"Sau trận làng thợ rèn... em thay đổi rồi. Em không muốn xa chị thêm nữa."
Akira nhìn cậu chăm chú, lặng đi vài giây rồi bỗng nhéo má.
"Thì ra cưng hết vô cảm rồi đó hả? Nhìn dễ thương ghê á."
Cô trêu chọc, còn cậu thì chẳng tránh né, cứ để yên cho cô chọc ghẹo. Nhưng chỉ sau vài câu tung hứng, Muichiro bất ngờ nghiêm túc, nói khẽ:
"Vì chị, em muốn mạnh hơn nữa. Em thích chị. Thích lắm rồi."
Akira bật cười lớn, rồi chụt—hôn nhẹ lên má cậu một cái.
Muichiro chết đứng. Chưa kịp phản ứng, Akira lại chụt bên kia má.
"E nói nữa là chị hun tiếp đó nha." – cô cảnh cáo với vẻ mặt ranh mãnh.
Cậu đỏ bừng như quả cà chua chín, tay che má như thể vừa bị thương.
"Chị... đang đe dọa em bằng cách thưởng á?" – cậu lí nhí.
"Không, chị đang 'ấn định chủ quyền'." – Akira thản nhiên đáp, rồi bất ngờ... áp môi mình lên môi cậu.
Lần này Muichiro không đơ nữa. Cậu nhắm mắt, tay nhẹ nhàng giữ lấy eo cô. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chân thành. Khi tách ra, Muichiro khẽ thì thầm:
"Chị sẽ không biến mất nữa... đúng không?"
Akira mỉm cười, gật đầu.
"Yên tâm. Có biến thành ma chị cũng ám em. Mà chị nói trước nha—cuộc sống này ngắn lắm, nếu được thì chị muốn cưới luôn, chứ chị lười yêu đương rườm rà lắm."
Muichiro im lặng vài giây. Sau đó, cậu vùi mặt vào vai cô, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
"Vậy thì em cưới chị. Ngay cả khi chị là người, hay là ma... em cũng theo đến cùng."
Akira ngẩn người. Trái tim cô khẽ run lên trong lồng ngực.
"Từ giờ... chị phải có trách nhiệm với em đấy. Vì chị là vợ em rồi."
Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ, và hai bóng người ôm nhau giữa ánh trăng mỏng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ.
Cuộc tình bắt đầu bằng một vở diễn... giờ đã thành vĩnh viễn.
Sáng hôm sau, cả Sát Quỷ Đoàn như bùng nổ.
Tin tức lan nhanh như gió thổi khắp Điệp Phủ:
"Hà Trụ Tokito Muichirou đã chính thức đến gặp Chúa Công để xin cưới vợ – và đã được chấp thuận!"
—
Từ sân huấn luyện đến nhà bếp, từ tân binh đến trụ cột, ai ai cũng mở to mắt kinh ngạc. Người thì buông rơi cả chén cơm, người thì đang tập luyện cũng khựng lại giữa chừng. Và tất nhiên, hội tám chuyện quen thuộc do Mitsuri và Shinobu cầm đầu... đã lập tức mở "phiên họp khẩn cấp".
"Không thể tin được!!!" – Mitsuri hét lên, mặt đỏ bừng.
Shinobu ngồi nhấp trà, giọng đều đều nhưng ánh mắt sáng rực:
"Thằng bé đó... tiến nhanh thật đấy."
"Ê ê! Ai là cô dâu? Ai lọt được vào tim Hà Trụ vậy?" – Một tân binh xôn xao.
Mitsuri cười tủm tỉm, đưa tay che miệng đầy ẩn ý.
"Chứ còn ai nữa, là chị Akira nhà mình đó!"
—
Ở một góc phủ, nhân vật chính vừa tỉnh dậy, đang ngồi xỏ giày thì... Hắt xì một cái rõ to.
Akira nhăn mặt:
"Biết ngay mà... cái lũ nhiều chuyện."
Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hai chị bạn thân đang ngồi vắt vẻo trước hiên nhà, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô.
"Chị AkirAAAAA~" – Mitsuri lao tới, ôm choàng lấy.
"Cưới thiệt hả? Nhanh dữ vậy! Có phải đêm qua diễn kịch quá đà khônggg~???"
Akira phì cười, nhéo má Mitsuri một cái rồi ngồi xuống bên bậc thềm, mặt không hề có vẻ gì là ngại ngùng.
"Chị lười yêu đương nên cưới đại cho tiện. Ai ngờ thằng nhóc đó đồng ý thiệt."
Shinobu chậm rãi:
"Cái kiểu 'tiện' của chị có vẻ... hơi dai đó nha."
Akira cười nhẹ, đưa mắt nhìn về phía xa – nơi Muichiro đang cùng vài người chuẩn bị quay về Hà Phủ để báo tin vui cho các trưởng lão.
"Dai cũng được.
Miễn là... đừng buông tay."
—
Và như thế...
Sát Quỷ Đoàn đón chào một cặp vợ chồng trẻ tuổi nhất từng được chúa công chấp thuận.
Một cặp đôi bắt đầu từ diễn kịch... rồi diễn luôn cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com