Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27

Trong phòng khách rộng rãi, mẹ của Akira – cựu Tử Đằng Trụ – đang thong thả pha trà. Bên cạnh là người cha từng một thời oai phong với danh xưng Thiên Trụ, còn hiện tại đang bận... tưới cây bonsai.

Amaya – chị cả, Thiên Trụ hiện tại – đang cầm quyển hồ sơ nhiệm vụ xem xét, khi cánh cửa phòng bật mở.

Rầm.

"Con có chuyện cần nói." – Akira bước vào, gương mặt nghiêm túc lạ thường.

Amaya ngẩng đầu lên, chau mày:
"Làm gì mà mặt nghiêm vậy? Bị đuổi khỏi Sát Quỷ Đoàn rồi hả?"

Akira phẩy tay, ngồi bệt xuống chiếu, rót nước uống một ngụm.
"Không có. Nhưng mà tin này... có thể khiến ba má hơi sốc chút."

Mẹ cô liếc mắt nhìn cha cô, còn cha thì vẫn bình thản rót trà vào bình, giọng đều đều:
"Có bầu?"

"Ba!" – Akira trợn mắt – "Con còn chưa... thôi bỏ đi. Con sắp cưới chồng."

Im lặng.

Cả căn phòng như chết lặng trong 5 giây. Chỉ có tiếng gió thổi phất phơ bên ngoài và tiếng "tạch" khi nắp ấm trà bị rớt do mẹ cô... suýt tuột tay.

"Con nói lại lần nữa?" – Mẹ cô ngẩng lên, ánh mắt sắc như hồi còn cầm kiếm chém quỷ.

"Con sắp cưới chồng." – Akira lặp lại, lần này còn mỉm cười.

Amaya đập quyển hồ sơ xuống bàn:
"Là thằng nào?! Tên tuổi, nghề nghiệp, gia cảnh, lý lịch sát quỷ đoàn! Có hành hung em tao chưa? Có dắt nó đi dạo chợ chưa? Đã dám hôn chưa?!"

Akira ngồi khoanh chân, chống cằm, thở ra một hơi dài:
"Là Muichiro. Hà Trụ. Con của trời. 16 tuổi. Nhỏ hơn con một tuổi nhưng cái mặt lạnh như tiền. Mà giờ mặt nó chỉ đỏ khi thấy con thôi."

Cha cô lúc này mới gật đầu:
"Hà Trụ à. Có năng lực. Duyệt."

Mẹ vẫn đang gượng gạo, nhưng giọng bà đã nhẹ hơn:
"Con chắc chứ? Con luôn miệng nói lười yêu, giờ lại cưới?"

Akira nhún vai:
"Yêu thì mệt. Nhưng cưới rồi thì chỉ cần ôm một người ngủ là đủ. Với lại... tụi con diễn kịch thành thiệt rồi. Tội gì không đóng luôn vai chính cả đời."

Amaya khoanh tay, đứng dậy:
"Được. Nhưng mà! Chị sẽ là người kiểm tra thằng đó lần cuối trước đám cưới. Nếu phát hiện 1% dấu hiệu 'chơi đùa với em chị' là chị chém à."

Akira cười toe toét, đứng lên vỗ vai chị:
"Yên tâm đi. Cưng đó không dám đâu. Nó mà dám... thì chị đây xử nó trước khi chị làm dâu luôn!"

Và thế là...

Gia đình Hinata – gồm một cựu Thiên Trụ, một cựu Tử Đằng Trụ, một Thiên Trụ hiện tại, và một "con ghẻ trời đày đi cưới chồng sớm" – chính thức gật đầu chấp nhận hôn sự.

Mà khoan đã—đã ai nghĩ đến việc Muichiro tới ra mắt chưa?
Vì nếu chưa... thì chuẩn bị cho một buổi "hỏi cung" khét lẹt thôi!

: Buổi ra mắt gia đình vợ... căng như dây đàn

Tuyết phủ dày trắng xóa, gió từ đỉnh núi thổi về lạnh buốt nhưng cũng không thể khiến Tokito Muichiro chùn bước. Cậu đứng trước cổng lớn của biệt Phủ – nơi gia đình danh giá của Hinata đang sinh sống, và cũng là nơi từng sản sinh ra hai trụ cột huyền thoại: Thiên Trụ và Tử Đằng Trụ.

Hôm nay, Muichiro đến đây với một lý do đặc biệt – xin cưới con gái út của nhà Hinata, người đã cùng cậu trải qua không ít sinh tử và cũng là người duy nhất khiến trái tim cậu dao động.

Cánh cổng mở ra. Người đầu tiên xuất hiện là Hinata Amaya, Thiên Trụ đương nhiệm, với ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.

"Họ tên?" – cô khoanh tay, đứng chắn ngay cửa lớn, không che giấu khí thế đè ép người khác.
"Tokito Muichiro." – Cậu đáp, dáng đứng nghiêm túc, ánh mắt không trốn tránh.
"Tuổi?"
"Mười sáu."
"Thu nhập hằng tháng?"
"Tôi là Trụ cột, mọi chi phí sinh hoạt được Sát Quỷ Đoàn chu cấp đầy đủ... không có lương tiền mặt."
"Ồ, vậy là cưới em tôi về... ăn bám?"
Muichiro cúi đầu thật thấp.

"Tôi không giỏi ăn nói, nhưng tôi xin hứa: sẽ bảo vệ chị ấy bằng cả sinh mạng mình. Tôi nghiêm túc với Akira."
Trong phòng chính, cha mẹ Akira – Cựu Thiên Trụ và Cựu Tử Đằng Trụ – đang yên lặng theo dõi qua khe cửa.

"Thằng nhỏ này lễ nghĩa, chịu áp lực tốt, cúi đầu không run tay." – Cha lên tiếng.
"Ngoại hình dễ thương, biết cúi đầu đúng lúc. Duyệt." – Mẹ gật đầu đồng tình.
Một lúc sau, Akira xuất hiện, tay cầm ly trà, thản nhiên như thể đang xem kịch.

"Chà, nghe nói có người bị chị tôi 'tra khảo' nhỉ?"
Amaya liếc em gái:

"Muốn cưới em tao thì phải qua xác tao trước."
Akira cười khẩy:

"Thế thì để ổng ẵm luôn chị về, cưới cả hai cho đỡ tốn công kiểm tra."
"Mấy đứa bớt lố giùm cha." – Ba cô húng hắng ho bước ra.
"Được rồi, nếu Akira đồng ý thì ta cho phép. Nhưng điều kiện là đám cưới truyền thống, không màu mè, và Muichiro phải chẻ đủ nửa tháng củi để chứng minh thành ý."
"Nếu gãy tay thì chị làm thay. Nhưng gãy chân thì khỏi cưới luôn nha." – Akira đứng khoanh tay, nghiêng đầu cười gian.
Muichiro vẫn giữ dáng cúi, chỉ nhỏ giọng nói một câu:

"...Gãy gì cũng được, miễn là cưới được chị."
Cả phủ... im phăng phắc, rồi mẹ Akira bật cười lớn:

"Duyệt!"
💌 Và thế là...
Tokito Muichiro – Hà Trụ lạnh lùng, im lặng nhất Sát Quỷ Đoàn – chính thức được gia đình Hinata chấp nhận, trở thành con rể tương lai dưới cái gật đầu của cả nhà.

Từ sau khi nhận được sự đồng thuận từ cả gia đình Akira lẫn chúa công, cả biệt Phủ rộn ràng như trẩy hội. Từ các thôn nữ chuyên khâu vá đến những người vận chuyển hàng hóa, tất cả đều được huy động để chuẩn bị cho một lễ cưới lớn nhất từ trước đến nay của Sát Quỷ Đoàn.

👘 Akira thử đồ cưới:

Akira đứng xoay gương trước chiếc gương đồng cổ kính.
Trên người cô là bộ kimono cưới trắng ngà, viền đỏ ánh tím, tay áo thêu hình hoa tử đằng lan dài xuống tà. Tóc cô được búi cao, điểm thêm trâm ngọc tím, đôi mắt tím hồng khẽ long lanh dưới ánh sáng ban trưa.

"Ôi trời, xinh vậy mà người ta cưới sớm quá!" – Mitsuri vừa chỉnh áo vừa giả vờ lau nước mắt.
"Obanai, nhìn kìa, đẹp không?"
"Ừ, nhìn thôi chứ đừng mê sau này có khi em còn đẹp hơn ." – Obanai đáp lạnh lùng.
Amaya đứng khoanh tay, nhìn cô em gái nhỏ.

"Lấy chồng rồi thì bớt drama giùm chị."
Akira cười nhếch mép:

"Em mà chịu yên phận thì thiên hạ loạn mất chị yêu à~"
🎎 Nhà trai chuẩn bị:

Ở bên kia, Muichiro vẫn là bộ mặt "vô biểu cảm", nhưng tay thì đang luyện đi giày cưới (mà thậm chí cậu không biết mang vào chân nào). Rengoku đứng bên vừa sửa lại cổ áo cưới cho cậu, vừa dạy:

"Khi đón dâu, cậu cúi đầu chừng này, không thấp hơn. Đưa tay ra dắt cô ấy lên xe rước – ừm, à quên, mình không dùng xe mà dùng kiệu – cũng được."
"Sao em không mang Akira về phủ của mình luôn?" – Tanjiro tò mò hỏi.
"Tôi không muốn cô ấy phải rời khỏi nơi quen thuộc. Ở bên cô ấy là đủ." – Muichiro đáp, mắt vẫn nhìn về Tuyết Phủ.
Đêm trước ngày cưới – Hai trái tim rộn ràng
Trăng tròn treo giữa trời, Tuyết Phủ chìm trong màn sương mỏng. Trong phòng riêng, Akira đang nằm cuộn trong chăn, nhưng không thể ngủ. Cô vùng ra khỏi chăn, mở cửa nhẹ nhàng bước ra sân.

Bất ngờ, ở mái hiên phía xa, Muichiro cũng đang ngồi tựa lưng, nhìn trăng. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhau trong làn sương lạnh.

Akira tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

"Ngày mai cưới rồi đó." – Cô nói khẽ.
"Ừ." – Cậu đáp, ánh mắt không rời khỏi trăng.
"Sao, sợ hả?"
"Không. Nhưng lần đầu tiên trong đời... em cảm thấy hồi hộp."
Akira tựa đầu lên vai Muichiro, tay chạm nhẹ vào tay cậu.

"Em nghĩ... nếu ngày đó không gặp chị... mình sẽ vẫn sống, vẫn làm Trụ cột. Nhưng sẽ không biết rung động là gì, không biết... hạnh phúc là thế nào."
Cô nhìn cậu, mỉm cười:

"Nghe dẻo miệng thế, học ở đâu vậy?"
Muichiro im lặng một lúc, rồi nói:

"Em đã quên chị một lần. Em không muốn điều đó lặp lại. Nên ngày mai... dù là cưới hay là sinh tử, em vẫn sẽ chọn chị."
Cô đưa tay lên chạm má cậu, nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu giữa ánh trăng.

"Yên tâm, nếu có biến thành ma, chị cũng ám em tới cuối đời."
Và thế là, chỉ vài canh giờ nữa thôi, một lễ cưới giữa Akira – nữ y sĩ kỳ tài của Sát Quỷ Đoàn – và Hà Trụ Tokito Muichiro sẽ chính thức diễn ra.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng... giả vờ, tiếp diễn bằng nhiệm vụ, kết thúc bằng định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com